CHƯƠNG 12 - BỮA CƠM GIA ĐÌNH
Sáng hôm sau, Lisa tỉnh giấc vì tiếng leng keng dao thớt ngoài bếp. Vươn vai lồm cồm bò dậy, tớ thấy Chaeyoung đã mặc tạp dề, tóc buộc gọn, đứng lăng xăng bên bàn bếp nhỏ. Còn mẹ Chaeyoung thì nêm nếm canh, thỉnh thoảng chỉ tay chỉ chân như chỉ huy một đội quân nho nhỏ.
Lisa dụi mắt, lò dò bước ra, bẽn lẽn hỏi:
"Con... con phụ được gì không ạ?"
Mẹ Chaeyoung liếc sang, cười hiền:
"Ừ, con rửa rau giùm dì nhé. Rau để góc bồn kìa."
Nhìn Chaeyoung đeo tạp dề đứng cắt cà rốt bên cạnh, Lisa thấy tim ngồ ngộ. Ở căn hộ nhỏ, hai đứa cũng hay nấu ăn chung — nhưng bữa cơm với người lớn thì vẫn là lần đầu.
Lisa mở vòi nước, vừa rửa rau vừa len lén liếc Chaeyoung. Nàng cắt củ cải thành hình bông hoa, thoắt cái đã bày ra dĩa trông xinh ơi là xinh. Cô hăng hái gọt dưa leo, mới xẻ một đường thì... rắc! con dao trượt, dưa leo đứt ngang khúc.
Chaeyoung quay sang, phì cười:
"Cậu cắt dưa hay cắt cổ tay đấy?"
Lisa bĩu môi, lúng túng rửa lại:
"Tớ... tớ đang làm đẹp. Cắt kiểu lượn sóng."
"Lượn sóng cái gì mà cục ngắn cục dài thế kia!" Chaeyoung búng nhẹ vào tay cô, cười đến cong cả mắt.
Mẹ Chaeyoung đứng cạnh nhìn hai đứa khúc khích, chỉ lắc đầu cười theo:
"Thôi, cứ để Chaeyoung làm. Lisa phụ lặt rau thôi, đừng để đứt tay."
Lisa ngượng đỏ cả vành tai, quay ra bồn rửa, nhỏ giọng càu nhàu:
"Tớ đâu phải em bé..."
Một lúc sau, bố Chaeyoung cũng xuống bếp. Chú ngồi ở chiếc ghế gỗ quen, tay cầm tờ báo, mắt dõi theo mùi thức ăn lan ra thơm phức.
"Con với Lisa nấu được món gì rồi?" — bố Chaeyoung lên tiếng.
Lisa cười trừ, nhìn rổ rau sống còn dính mấy cọng rễ. Chaeyoung nén cười, mau miệng đỡ lời:
"Cậu ấy phụ con luộc rau. À, còn xếp bát đũa rất đẹp nữa."
Lisa bĩu môi nhìn Chaeyoung, đá nhẹ chân dưới gầm bếp. Chaeyoung lườm lại, nụ cười đắc ý: "Cứ chê tớ đi, tối coi chừng!"
Bữa cơm bày ra đơn giản thôi: bát canh rong biển, đĩa cá chiên vàng, đĩa rau luộc với chén nước mắm pha gừng. Lisa ngồi đối diện bố Chaeyoung, hơi run run cầm đũa.
Nhưng rồi, câu nói bất ngờ của bố làm cả bàn ăn bật cười:
"Cơm sống nhưng tình chín."
Lisa giật mình:
"Ơ... con... con nấu đâu có sống ạ?"
Chaeyoung vội xua tay:
"Không phải! Ý bố nói là... cậu phụ tớ vo gạo mà vo sơ sài quá, nên cơm hơi khô. Nhưng không sao, bố cười thế là bố vui đấy."
Lisa đỏ mặt, ngó qua mẹ Chaeyoung đang nhịn cười. Cô nhìn sang Chaeyoung — nàng gắp một miếng cá bỏ vào bát tớ, còn thì thầm như trêu:
"Không sao, cơm sống thì chan canh ăn cũng ngon. Miễn là ăn với cậu."
Lisa lườm nàng, rồi cũng phì cười, thấy bụng mình ấm ran dù bữa cơm giản dị chỉ có món quê. Mỗi người một câu chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng Chaeyoung còn kể Lisa từng làm cháy nồi ở căn hộ nhỏ, cả nhà cười rộ lên như gió luồn qua giàn hoa giấy ngoài sân.
Sau bữa, Lisa phụ Chaeyoung rửa chén. Tiếng nước chảy, bọt xà phòng lẫn tiếng Chaeyoung kể chuyện hồi bé nghịch dại. Tay cô trượt phải cốc thủy tinh, suýt rơi, may Chaeyoung chụp kịp.
"Đấy! Tớ biết ngay mà. Nấu ăn không xong, rửa chén cũng không yên."
Nàng trách yêu, lau bọt dính trên má cô.
Lisa chun mũi, lí nhí cãi:
"Nhưng bù lại tớ thương cậu gấp đôi."
Chaeyoung cười khúc khích, dúi bọt xà phòng vào mũi cô:
"Ừ, thương cậu nên tha cho đấy."
Tối, cả nhà ngồi uống trà trên hiên. Đèn vàng hắt qua bức tường cũ, mùi bánh đậu xanh thơm nhẹ. Mẹ Chaeyoung hỏi Lisa có hay nhớ nhà không, Lisa chỉ đáp nhỏ:
"Nhà con... ở đâu cũng được. Miễn là có Chaeyoung."
Chaeyoung khựng lại một nhịp, rồi siết tay tớ dưới bàn. Giữa đêm quê yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu rả rích, mọi thứ như nhỏ xíu... mà vừa vặn cho hai đứa cất giữ tình cảm này thật lâu.
Post-it dán trong vali (Lisa viết lén, để Chaeyoung đọc):
"Cơm quê Chaeyoung nấu ngon nhất. Dù có cháy khét tớ cũng ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro