CHƯƠNG 23 - VIẾT LỜI NHẮN

Mùa mưa bắt đầu qua, sáng nào cũng se se lạnh. Hơi ấm của ba "thành viên" trong căn hộ nhỏ vì vậy mà trở nên quý giá hơn bất cứ tách trà hay chiếc chăn bông nào.

Lisa dậy sớm. Cô vẫn là đứa lười biếng bừa bộn, nhưng từ khi có Mochi, Lisa chịu khó mở mắt trước Chaeyoung để cho mèo ăn.

Mochi nhỏ trèo lên lưng Lisa, kêu "meo" đòi sữa, đuôi ve vẩy cọ vào cằm cô. Lisa vừa đổ hạt vừa ngáp ngắn ngáp dài, tóc rối bời.

Nhìn Chaeyoung vẫn còn cuộn chăn ngủ say, Lisa cười khẽ. Cô lục hộp post-it màu xanh dán tủ lạnh, cẩn thận viết bằng chữ nghiêng ngoằn ngoèo:

"Chaeyoung nhớ ăn sáng!
Đừng bỏ bữa nha.
Yêu cậu (và Mochi)!"

Miếng giấy bé xíu, Lisa còn vẽ thêm hình mặt mèo nguệch ngoạc bên góc. Xong xuôi, cô thơm nhẹ trán Chaeyoung, rồi xách túi chạy ra cửa.

Trưa hôm đó, Chaeyoung tỉnh dậy đã thấy chiếc post-it dán ngay ngắn trên cánh tủ lạnh bạc màu. Mochi con lạch bạch chạy ra đón, dụi đầu vào mắt cá chân nàng.

Nàng rút miếng giấy, đọc đi đọc lại, bật cười. Dù bận rộn, dù mệt đến đâu, cái tật để lại những nhắn nhủ ngớ ngẩn của Lisa vẫn không đổi — như thể nếu không ghi ra, cô sẽ quên mất rằng Chaeyoung cũng cần được chăm chút.

Chaeyoung cầm bút, lần này tìm một tờ giấy trắng. Viết nắn nót, nàng gấp làm đôi, để ngay trên bàn ăn, cạnh tô sữa mèo Mochi chưa uống hết:

"Hôm nay cậu tan làm sớm đi.
Mochi và tớ sẽ chờ cậu về ăn tối.
Nhớ về an toàn, Lisa."

Buổi chiều, trời đổ cơn mưa rào bất ngờ. Lisa đứng chen chúc trong tàu điện ngầm, tay giữ chặt túi bánh mà Chaeyoung thích.

Điện thoại rung lên: [Tin nhắn từ Chaeyoung]

"Xem note tớ để trên bàn chưa đó?"

Lisa cười tít mắt. Trong lòng, niềm vui đơn giản lan ra như hơi ấm của con mèo béo đang ngáy trên ghế sofa.

Lisa về nhà, bước vào cửa là thấy Mochi con lăn lộn, vẫy đuôi ra hiệu "Lại đây cưng nựng tui mau!". Chaeyoung thì đang bày rau củ ra bàn bếp, áo thun cộc tay dính mấy vệt bột mì.

"Về rồi à?"

Chaeyoung ngẩng lên, tóc cột gọn gàng, cười tươi như vừa xua sạch mưa đêm. Lisa tiến lại, sà vào ôm từ phía sau lưng:

"Đọc note rồi. Tớ cũng mua bánh cậu thích này."

Hai đứa chui vào bếp. Mochi ngồi chễm chệ trên bàn, gác cằm nhìn. Lisa thì thầm, giọng điệu y chang lúc dụ mèo:

"Chaeyoung à, hay mai tớ dán thêm post-it khác nha? Ghi rằng 'Đừng quên hôn Lisa trước khi đi làm'. Ghi luôn 'Cho Mochi ăn ba bữa', 'Đừng la Lisa bày bừa'..."

Chaeyoung phì cười, quay lại bẹo má Lisa:
"Ừ, rồi cậu có chịu dán post-it cho tớ không?"

Lisa vờ suy nghĩ:
"Post-it gì ta... À, 'Chaeyoung đừng thương Lisa quá nhiều kẻo Lisa hư'?"

Chaeyoung khẽ chạm mũi Lisa, thở nhẹ:
"Trễ rồi. Tớ thương nhiều lắm rồi."

Đêm xuống, đèn bếp vẫn sáng. Trên tủ lạnh lấp lánh những miếng giấy đầy hình tim, mặt mèo, những dòng chữ vụng về nhưng ấm lạ lùng.

Một căn hộ bé xíu. Hai con người chật vật lớn lên giữa thành phố khổng lồ. Và giữa tất cả, một con mèo nhỏ — ngây thơ ngủ say bên cạnh lời nhắn "Hãy về với nhau an toàn".

Trích post-it Lisa dán thêm:

"Mochi chờ cậu, tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro