CHƯƠNG 3 - BỮA SÁNG ĐẦU TIÊN
Buổi sáng thứ hai trong căn hộ bé xíu, Lisa dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức.
Cô nằm trằn trọc trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, đầu đầy ý nghĩ viển vông kiểu: "Sống chung rồi, phải ghi điểm."
Rồi cô hùng hổ bật dậy, mặc nguyên áo phông rộng thùng thình, tóc còn rối, chân xỏ dép lạch bạch xuống bếp.
Khu bếp nhỏ xíu chỉ có chiếc bếp điện cũ, vài cái chén bát tạm bợ, gia vị lỉnh kỉnh xếp chen nhau. Lisa mở tủ lạnh, nhìn trứng gà, xúc xích và hộp sữa đã gần hết hạn mà ngẩn ngơ.
Trên kệ, mấy gói mì tôm như đang vẫy gọi:
"Ăn tôi đi, dễ mà..."
Nhưng không! Lisa hít một hơi, lôi điện thoại ra, gõ "cách làm bữa sáng cho người yêu".
Kết quả là... căn bếp trở thành bãi chiến trường.
Trứng cháy cạnh. Xúc xích xém đen. Cơm rang thì thiếu muối, bù lại rơi hạt tiêu đầy bàn.
Lisa đứng chống hông, nhìn đĩa đồ ăn méo mó trên bàn, thở dài tự nhủ: "Không sao, Chaeyoung ăn vì tớ, không phải vì đồ ăn..."
Chaeyoung xuất hiện sau Lisa nửa tiếng, tóc buộc cao, mắt còn lim dim buồn ngủ.
Nhìn thấy Lisa mặc tạp dề — thật ra chỉ là cái khăn bếp buộc ngang eo — Chaeyoung cười thành tiếng:
"Đầu bếp sáng nay xinh đấy."
Lisa quay phắt lại, mặt đỏ như tôm luộc.
"Ăn đi! Tớ nấu cả sáng đấy!"
Chaeyoung kéo ghế ngồi, nhìn đĩa cơm rang với hai quả trứng cháy. Khói vẫn bốc nhưng mùi thì hơi... khét.
"Wow... nhìn... ngon nhỉ?"
Lisa nheo mắt: "Cậu đừng nịnh bừa. Ăn mau!"
Chaeyoung ngoan ngoãn cầm thìa, múc miếng cơm, nhai chậm. Vị hạt tiêu cay xộc lên mũi, mùi trứng cháy đọng trên đầu lưỡi. Nhưng cô vẫn gật gật:
"Ngon mà... ngon... như cậu ấy, cháy xém chút nhưng ấm bụng..."
Lisa tròn mắt nhìn người kia vừa ăn vừa ho khan, vội giật cốc nước đưa sang.
"Thôi khỏi khen! Mai ra ngoài ăn sáng, không thì tớ đặt đồ ăn!"
Chaeyoung mút thìa, lắc đầu: "Không. Mai cậu nấu tiếp đi."
Lisa gằn giọng: "Cậu muốn chết vì ngộ độc hả?"
"Muốn chết vì cậu nấu..." Chaeyoung cười, chìa thìa ra trước mặt Lisa như đứa trẻ đòi đút ăn. Lisa hết giận, mím môi, ngồi xuống cạnh, để mặc Chaeyoung dựa đầu vào vai, nhẩn nha ăn tiếp bữa sáng dở tệ.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan không khí ngọt ngào.
Chaeyoung nhìn màn hình, vội bật dậy, cầm máy chạy ra góc bếp, giọng nhỏ đi hẳn:
"Con nghe đây ạ... Dạ, con mới dọn về hôm qua, mọi thứ ổn ạ..."
Lisa đang thu dọn đĩa thì khựng lại. Cô ngước nhìn tấm lưng Chaeyoung đang lí nhí với ai đó bên kia điện thoại. Đoán không khó: Bố mẹ Chaeyoung.
Tiếng Chaeyoung vang lên khe khẽ, ngọt mà lẫn chút lo lắng:
"Dạ, cậu ấy cũng ổn, bố mẹ đừng lo. Cậu ấy nấu ăn cho con sáng nay... hơi cháy một chút thôi... Nhưng con ăn hết rồi."
Lisa nghe mà hai tai nóng bừng. Cô cắn môi, tay lau vội cái đĩa nhưng lại cầm ngược miếng rửa chén.
Một lát sau, Chaeyoung quay lại, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Lisa bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa dỗi nhẹ:
"Bố mẹ tớ hỏi sao cậu không nghe máy."
Lisa lúng túng: "Họ gọi cậu, chứ có gọi tớ đâu..."
Chaeyoung chống hông: "Lần sau nghe chung. Tớ nói với mẹ rồi: 'Cậu ấy hậu đậu, nấu ăn dở nhưng hiền lắm.' Mẹ bảo hôm nào gọi video để nhìn mặt cậu."
Lisa đỏ mặt, chống chế: "Nhìn làm gì... Xấu hổ."
Chaeyoung nhào đến, kẹp Lisa giữa cánh tay, thì thầm ngay bên tai:
"Có gì mà xấu hổ. Cậu là Lisa của tớ, của bố mẹ tớ luôn."
Lisa rúc mặt vào cổ Chaeyoung, lẩm bẩm: "Nghe sến ghê..."
Chaeyoung cười khúc khích: "Nhưng thật mà."
Trưa hôm đó, họ ngồi bên bàn ăn bé xíu, tay cầm cốc sữa nguội, chân đạp đạp vào nhau dưới gầm bàn.
Lisa lén dán lên tủ lạnh một mẩu giấy post-it:
"Bữa sáng cháy cũng được, miễn là sáng nào cũng có cậu ở đây."
Chaeyoung thấy, lén dán đè lên:
"Nhưng lần sau cậu nấu đừng cháy nữa nha."
Bên ngoài, gió len qua khe cửa.
Căn hộ vẫn ngổn ngang bát đĩa chưa rửa. Mùi trứng cháy lảng vảng mãi không hết.
Nhưng bàn tay họ đan chặt, ấm và lộn xộn — như chính những thứ nhỏ xíu mà họ đang dành cho nhau, để cùng nhau lớn lên trong một căn bếp be bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro