NGOẠI TRUYỆN 4 - ĐÊM SINH NHẬT THẬT RIÊNG
Sinh nhật Lisa năm nay rộn ràng hơn mọi năm. Jisoo, Jennie lôi kéo đủ hội bạn đến nhà hàng nhỏ. Bia tràn ly, tiếng cười tràn bàn, quà chất cao thành núi — nhưng trong ánh mắt Chaeyoung vẫn lấp lánh một điều chưa bật mí.
Lisa ngồi dựa lưng, nhìn Chaeyoung cười nói, mệt mà mắt vẫn sáng. Thỉnh thoảng, Chaeyoung len lén cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Lisa, thì thầm bên tai:
"Chút nữa có quà bất ngờ. Chỉ cho cậu thôi."
Lisa ngẩn người, chưa kịp hỏi thì đã bị lùa vào xe taxi, tay Chaeyoung nắm chặt, ánh mắt ngầm ra hiệu "Tin tớ đi, đừng hỏi nhiều."
Căn phòng trọ cũ quen thuộc được Chaeyoung dọn trống, chỉ để lại chiếc bánh gato nhỏ xíu và vài ngọn nến thắp vàng dịu. Lisa còn chưa kịp "wow" thì đã bị ép ngồi xuống mép giường. Chaeyoung cúi đầu, ngón tay luồn vào tóc Lisa, nhẹ nhàng kéo cằm người kia ngước lên.
"Sinh nhật vui vẻ, Lisa."
Nụ hôn rơi xuống — không còn dè dặt, không còn vụng về như lần đầu. Môi Chaeyoung tìm môi Lisa, mạnh bạo nhưng ngọt ngào, nụ hôn kéo dài như chưa từng muốn dứt. Ánh nến loang loáng trên mái tóc, đổ bóng hai hình hài gần sát vào nhau.
Lisa bất ngờ đến mức đầu óc như trôi tuột. Tay khẽ bấu vai Chaeyoung, tim đập loạn khi nhận ra hôm nay người nhút nhát kia lại táo bạo đến thế.
Khi buông Lisa ra, Chaeyoung vẫn kề sát môi, giọng khàn khàn lẫn chút men bia ngọt:
"Tớ đãi bạn bè đủ rồi. Phần còn lại... chỉ cho cậu."
Lisa bật cười, đôi mắt cong cong vừa tinh quái vừa rung động:
"Quà gì vậy? Hay tớ đoán nhé — quà là Chaeyoung, phải không?"
Chaeyoung chạm trán Lisa, gật đầu khẽ:
"Là tớ. Nhưng tớ còn chịu cậu hơn cả trước. Từ giờ, muốn ôm, cứ ôm. Muốn hôn, cứ hôn. Muốn đòi gì, tớ cũng cho."
Lisa cười thành tiếng, gương mặt đỏ bừng mà vẫn rướn môi sát lại.
"Hôm nay tớ xin phép đòi quà thêm..."
Và chưa kịp để Chaeyoung kịp phòng bị, Lisa đẩy nhẹ người kia xuống đệm. Ngọn nến rung rung trên bàn, ánh sáng cứ vàng ruộm như rót mật vào không khí. Tay đan tay, hơi thở hòa nhau, và từng lời thủ thỉ bỗng trở nên trần trụi nhưng ấm áp:
"Chaeyoung à, cám ơn vì đã ở lại với tớ. Cám ơn vì chịu tớ, cám ơn vì để tớ chịu cậu..."
Đêm ấy, hơi men còn vương trên đầu lưỡi, giọng cười xen kẽ những tiếng thì thầm vụng dại. Ga giường xộc xệch, tóc tai rối bời, nhưng ánh mắt vẫn ướt mềm vì hạnh phúc. Mọi khoảng cách đã biến mất. Mọi "ngại ngùng" cũng rơi rớt lại sau cánh cửa phòng.
Chẳng cần quà đắt tiền, chẳng cần tiệc hoành tráng. Món quà thật sự là nhau — một Chaeyoung táo bạo hơn, một Lisa biết cách nũng nịu đòi thêm, và cả hai dám nói hết những mong muốn đã cất giấu bấy lâu.
Trích post-it sáng hôm sau, Lisa dán lên gương phòng tắm:
"Sinh nhật sang năm, tớ vẫn muốn quà giống vậy. Nhớ nhé!"
Còn Chaeyoung thì lẩm bẩm, môi khẽ cong:
"Nhớ rồi. Nhưng sang năm, cậu không được lăn xuống mép giường như lần trước nữa."
Căn phòng chỉ còn mùi nến tàn, bánh gato nửa chiếc quên ăn. Mọi thứ đều vụn vặt — chỉ có tình yêu của hai đứa là còn nguyên, và chín mọng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro