Chương 7
Cuối mùa đông năm ấy, khi sương mù còn phủ kín những triền núi và gió lạnh xuyên qua từng rặng tre, Lệ Sa rời khỏi vùng quê thân thuộc, lên đường đến vùng rừng núi – nơi mà cô chỉ biết là "gần biên giới", nơi người ta đồn rằng có đoàn kháng chiến đang đóng quân, và một y tá tên Phác Thái Anh làm việc ở đó.
Cô không chắc nàng còn ở đó. Cũng không biết liệu mảnh thư nàng gửi có thật là dấu hiệu mong gặp lại. Nhưng dù là gì đi nữa, Lệ Sa muốn tin – rằng dù chỉ một lần, nàng cũng muốn mình đến.
Chuyến đi kéo dài hàng tuần. Cô và Trí Tú phải đi bộ qua rừng rậm, vượt suối cạn, xin ngủ nhờ trong các túp lều tạm. Lệ Sa không còn là tiểu thư quyền quý của nhà họ Lạp. Mỗi bước chân giờ đây là một lần cô rút ra tất cả những gì còn sót lại trong trái tim: tình yêu, sự ăn năn… và hy vọng.
Trong balô cũ kỹ, cô giữ một chiếc khăn tay mà nàng từng để quên. Đã sờn, đã bạc màu, nhưng từng sợi vải như còn giữ hơi ấm những ngày xưa cũ.
Ở một nơi khác – trên đỉnh dốc cao, giữa khu lán trại đơn sơ – Thái Anh vẫn đang từng ngày chăm sóc người bệnh. Từ sáng sớm, nàng mang nước, nấu cháo, băng bó vết thương, rồi tối đến lại học thêm cách tiêm thuốc, cầm máu. Cuộc sống kham khổ nhưng bận rộn khiến nàng không có thời gian để suy nghĩ… nhưng mỗi khi ngồi một mình dưới ánh trăng, lòng nàng lại dấy lên một cơn nhức nhối lạ kỳ.
Nàng nhớ Cô.
Không thể đếm được bao lần nàng tự nhủ phải buông bỏ. Rằng tình yêu ấy là sai, là quá khứ. Nhưng mỗi khi gió thổi qua cổ áo, nàng lại ngỡ như cảm nhận được mùi hương hoa huệ ngày xưa Cô từng gài lên tóc mình.
“Cô ấy đã đến tìm mình thật sao?”
“Cô ấy có thật lòng không?”
“Và nếu mình gặp lại… liệu có đủ can đảm để nói: tôi còn yêu?”
Nàng không biết. Nàng chỉ sợ. Sợ nếu gặp, mọi thứ sẽ lại đổ vỡ.
Trên đường đi, Lệ Sa gặp một đoàn người tản cư. Có người bệnh, có người già, trẻ nhỏ, thậm chí cả phụ nữ đang mang thai. Thấy họ gục ngã bên suối, Cô dừng lại, cùng Trí Tú lấy phần lương thực ít ỏi chia sẻ. Có người hỏi: “Cô đi đâu giữa lúc này?”
“Tôi đi tìm người tôi yêu.” – Lệ Sa đáp nhẹ.
Người đàn ông lắc đầu: “Thời này, sống còn không biết, còn mơ yêu thương à?”
Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt thì đau đáu: “Chính vì không biết còn sống bao lâu… nên tôi mới phải đi.”
Trưa hôm đó, một toán lính Pháp đột kích vào vùng núi. Có tiếng nổ, có máu, có cả tiếng kêu khóc vang trời. Lệ Sa và Trí Tú bị kẹt giữa lưng chừng dốc. Đạn bay sát mang tai, Cô đẩy Trí Tú xuống hốc đá rồi bị mảnh bom sượt qua đùi.
Máu tuôn xối xả. Cô lịm đi.
Lúc tỉnh lại, trời đã tối. Trên đầu là bóng trăng mờ sau tán rừng, bên cạnh là tiếng thở gấp gáp của Trí Tú. Cả hai bị thương, mất phương hướng.
“Chúng ta bị lạc rồi, Cô ơi…” – Trí Tú nghẹn giọng.
Lệ Sa không trả lời. Cô chỉ nắm lấy chiếc khăn tay nàng từng để lại – giờ đây đã đẫm máu của chính cô.
Nếu phải chết giữa nơi này, thì ít ra… cô vẫn chết trong lúc đi tìm nàng.
Trong trại, Thái Anh nghe tin có người dân thường bị thương gần ranh giới. Đội y tế được điều động đi cứu. Nàng không nghĩ gì… cho đến khi một anh lính trẻ hớt hải chạy về:
“Có một phụ nữ… bị thương nặng, miệng không ngừng gọi tên ai đó… ‘Thái Anh… Thái Anh…’”
Nàng đứng phắt dậy. Mắt mở to.
Lệ Sa?!
Không kịp đắn đo, nàng lao ra giữa mưa phùn, chạy theo đội cứu viện. Trái tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một nỗi sợ, một niềm hy vọng, một cơn giận dữ… tất cả lẫn lộn.
Khi đến nơi, dưới chân đèo – giữa những tán cây đổ rạp – nàng thấy một thân người đẫm máu nằm bất động.
Áo nâu. Khăn trắng. Mái tóc xõa dài dính máu.
Là Cô.
“Lệ Sa!” – nàng hét lên, lao đến.
Cô mở mắt, ánh nhìn mờ nhòe: “Thái Anh… tôi… tìm được nàng rồi…”
Nàng òa khóc. Tay run rẩy đặt lên má cô.
“Sao… sao cô dám ngu ngốc vậy?”
“Sao cô dám bỏ mạng… chỉ vì tôi?”
Lệ Sa thều thào:
“Vì tôi… không muốn một lần nữa… sống mà không có nàng.”
Họ được đưa về lán trại. Cô sốt cao, mất máu nhiều, mê man suốt ba ngày. Thái Anh ngày đêm túc trực bên giường, không rời nửa bước. Trong những cơn mê, Lệ Sa vẫn gọi tên nàng – không một lần sai.
Đêm thứ tư, Lệ Sa tỉnh lại. Thấy nàng ngồi bên, đôi mắt cô ngấn lệ:
“Nàng… vẫn còn ở đây…”
“Cô im đi.” – nàng nghẹn ngào. “Cô nói thêm một câu ngu ngốc nữa, tôi giết cô thật đó…”
Lệ Sa cười, nắm lấy tay nàng, lần đầu tiên sau bao tháng:
“Tôi không mơ nữa rồi. Lần này… là thật rồi phải không?”
Thái Anh không trả lời. Chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cô – ấm, run rẩy, và đầy đau thương.
Bên ngoài, tiếng pháo xa dần. Trong lòng cả hai, lại bắt đầu rộ lên một nỗi sợ mới:
Liệu tình yêu… có thể sống sót thêm một lần nữa, giữa thời loạn lạc này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro