CHAPTER 27





Chủ nhật này sẽ là ngày mà Lisa phải đi xem mắt.

Tuyệt nhiên là Chaeyoung không hành hạ gì Lisa hết.

Cũng không hỏi, không ghen, không sát hạch.

Chỉ đơn giản là yêu nhau và ở bên nhau.

Lisa hiện tại đang đi vào trong nhà hàng mà bà Park đã sắp xếp cho cô một cuộc gặp mặt.

Thậm chí Chaeyoung còn chẳng buồn hỏi thăm Lisa trước khi cô đi nữa.

Điều đó làm Lisa hụt hẫng đôi chút.

Lisa nhận ra có một người đàn ông đang vẫy tay chào với cô.

Khi lại gần cô cũng nhận ra đó là một anh chàng hoàn toàn đẹp trai và lịch lãm, khoác trên người bộ vest Armani sành điệu cùng cặp kính tri thức đến lạ.

Lisa có ấn tượng khá tốt về người này.

"Chào cô, chắc hẳn cô là Lisa, tôi là Minho." - Chàng trai lịch sự kéo ghế ngồi cho Lisa.

"Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã để anh phải chờ." - Lisa cũng nghiêng đầu cúi chào người nọ.

Minho vui vẻ ngồi xuống phía đối diện và gọi người phục vụ.

Lisa cảm thấy Minho có vẻ là một chàng trai khá tốt, lúc nào cũng cười nói và cố gắng làm cho cô cảm thấy tự nhiên.

Tuy nhiên, Lisa lại không biết, hiện có năm bóng đen đang theo dõi mình từ xa.

Lisa và Minho trò chuyện khá hợp gu, hai người cười nói rất nhiều.

Có vẻ như họ rất hợp nhau...

Chợt...

Một dáng người xuất hiện, xinh đẹp, kiêu sa.

"Xin chào." - Chaeyoung lên tiếng, bước lại về phía hai người đang ngồi.

Lisa khá bất ngờ, nàng công chúa của cô sao lại ở đây.

Không sao, dù gì Lisa cũng đang muốn...

Đang định đứng lên giới thiệu thì...

"Chào anh, tôi là Park Chaeyoung, vợ của Lisa đây." - Nàng nói tỉnh bơ.

Lisa đơ lưỡi.

Minho nhíu mày.

"Vợ, ý cô là sao?"

"Ồ, tôi là Lisa đã kết hôn, vụ xem mắt này là do hiểu lầm." - Chaeyoung mỉm cười thân thiện, vòng tay qua vai Lisa và hôn vào má cô ấy.

Minho chao đảo.

Chaeyoung cười khẩy.

Nhưng ngay lập tức, Minho nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi không ngại những người đã có gia đình."

Nàng thoáng trừng mắt.

Coi bộ khó đối phó hơn nàng nghĩ.

Chaeyoung bấm nút vào điện thoại.

Đành phải tung độc chiêu ra rồi.

*Rầm Rầm...*

Từ ở bên ngoài, Jiyeon và Hyomin chạy ầm ầm vào.

"Umma~!" - Hai đứa nhóc hét lớn và ôm chầm lấy Chaeyoung, sau đó quay sang bên Lisa.

"Appa~!" - Bay vào ôm cô.

Lisa chết đứng, cái quỷ gì thế này?

Vợ...

Con...

Lisa làm gì có...

Cái quái gì đang diễn ra đây.

Chaeyoung giả bộ nghiêm khắc.

"Umma đã dặn hai đứa ở ngoài chơi cơ mà, sao lại chạy vào đây rồi?"

Hyomin mếu máo.

"Nhưng con nhớ umma, umma và appa nói hôm nay sẽ dẫn tụi con đi công viên chơi."

Vở kịch thật hoàn hảo.

Diễn viên thì toàn gạo cội.

Bảo sao nó không thành công.

Ai za...

Chỉ có diễn viên bất đắc dĩ Lalisa Manoban thì đang không hiểu chuyện gì diễn ra nữa.

Mặt ngố của Lisa lúc này có thể đưa vào sách Guiness ấy chứ...

Minho thì chết lặng, không thể tin vào nhân sinh quan của mình.

"Lisa... cô... cô mới có 21, làm sao có thể có con lớn thế được?"

"Tôi... Tôi..." - Lisa lắp bắp, nhưng nàng công chúa đã dùng chân ghì mạnh chân Lisa dưới bàn khiến cho cô không thể nói ra được từ nào.

Giày cao gót mà di di chân là không đùa được đâu.

Bàn chân Lalisa có cảm giác tê tê rồi đó...

T_T Chân chứ có phải gạch đâu mà di mạnh thế!

Hyomin làm mặt cún.

"Appa Li và Umma Chaeng nhận nuôi tụi em ở cô nhi viện."

Jiyeon gật đầu tán thành hùa với câu trả lời của Hyomin rồi ôm chặt cổ Lisa tạo sự thân thiết.

Okey Chaeyoung có ghen đó, nhưng thôi, âu cũng là kế hoạch, phải nhịn thôi.

Tí nữa tẩy mùi cho Ôsin sau cũng được.

Thấy Minho vẫn còn chút lưỡng lự.

Jiyeon liền tung đòn knock-out.

"Hôm nay appa phải đền cho tụi con đó, hôm qua appa làm gì mà umma rên rỉ inh nhà, tụi con không ngủ được gì hết. Lần sau hai người ra khách sạn đi!"

Chaeyoung, Hyomin và Lisa mở to mồm mình hết cỡ.

Nhìn vào Jiyeon chằm chằm.

Chuyện này vốn không có trong kế hoạch.

Jiyeon chỉ vừa thêm vào phút cuối để bảo đảm chiến thắng.

Cái tên Quỷ Con đâu phải là hữu danh vô thực.

Minho cúi gằm mặt mình xuống đất.

"Có vẻ như tôi đang phá hoại gia đình hạnh phúc của mọi người."

Cả ba con người gian tà đang cười thầm trong lòng.

Kế hoạch thành công mỹ mãn.

Aigooo.

Thật tội cho Lalisa, ngồi ngây người ra như một con rối...

Sau khi Minho đi rồi thì Lisa mới lấy lại được chút bình tĩnh.

"Không ngờ là Chaeng dám cùng hai nhóc này tạo ra kế hoạch như thế." - Lisa mỉm cười nhìn Hyomin và Jiyeon tranh nhau ly kem.

Chaeyoung dụi dụi vào người Lisa.

"Nhớ quá đi..."

"Hmm?!?"

"Li rời xa Chaeng một tiếng rồi đó!" - Chaeyoung chu mỏ.

Lisa phì cười.

"Đền cả đời liệu có đủ không?"

Cô hôn vào trán nàng công chúa nhỏ.

Chaeyoung kéo tay Lisa vòng qua người mình.

*Hít hít...*

*Mò mẫm...*

"Gì vậy Chaeng?" - Lisa tò mò khi nàng công chúa cứ giơ hết tay Lisa lên rồi lại ngó nghiêng khắp người cô.

"Không có mùi lạ, tốt!" - Chaeyoung gật gù.

Aigooo.

Ra là nàng kiểm tra coi người Ôsin của nàng có mùi lạ không.

Nàng sợ cái con người vừa xem mắt kia chạm vào Ôsin của nàng.

Nàng thật chiếm hữu ghê quá =.=...

Dù không có mùi lạ bám xung quanh nhưng nàng vẫn cứ xịt nước hoa của nàng vào người Ôsin.

Dù sao nãy Jiyeon và Hyomin cũng ôm Ôsin của nàng mà.

Xem như khử trùng...

Sau đó, nàng ôm lấy bắp tay Ôsin và...

*Cạp...*

*Cạp...*

*Cạp...*

Chaeyoung cắn Lisa ba phát rõ đau.

Lisa nhăn mặt.

"Cái tội dám cười với anh chàng đó." - Nàng chun mũi.

Lisa gãi đầu bất lực.

Ừ thôi thì cũng đáng bị trừng phạt mà...

"Li chỉ lịch sự với ng ta thôi."

Chaeyoung ôm chặt lấy Lisa và thì thầm.

"Chaeng muốn thuộc về Li, một mình Li."

Ý nàng công chúa ngây thơ là muốn làm vợ bạn Li.

Nhưng ý gian tà của Lalisa Manoban thì lại khác...

Lisa đang nghĩ đến những vấn đề cực kì đen tối...

Nham nhở.

Đầy tà niệm.

Đầy PG...

"Hình như chúng ta quên gì đó." - Jiyeon đột nhiên nói.

"Cậu chưa có hôn thưởng cho mình." - Hyomin cười tà chu mỏ.

Jiyeon đẩy đầu Hyomin ra.

"Quên đi chuyện đó nói sau, ý tớ là một cái gì đó." - Jiyeon gãi đầu, nhìn trước nhìn sau...

Chaeyoung nhìn Jiyeon, nhìn Lisa.

"Kim Jisoo và Jennie đâu!!!" - Nàng hét lớn.

"Chết rồi, không để ý Jisoo unnie, chắc Jisoo unnie dẫn Jennie unnie đi đâu rồi."Hyomin cũng bất ngờ.

Lisa trố mắt.

"Jennie cũng ở đây ư?"

Tiêu rồi...

Thật sự tiêu rồi...

Jennie thiên thần bé nhỏ đang bị cáo già Kim Jisoo dẫn đi đâu không biết...

=========================================

Sau khi dỗ ngon dỗ ngọt Jennie cùng đi hẹn hò với mình.

Dù có chút ngại ngùng nhưng cô bé cũng gật đầu đồng ý.

Jisoo nhếch mép tắt điện thoại từ chối cuộc gọi của Chaeyoung lần thứ 6.

Xong cuộc đi chơi này mà phải chết thì cũng đáng  thôi.

Mình đâu có ngại chuyện đó.

"Em ăn nữa không?" - Jisoo hỏi khi thấy cô bé trước mặt mình vừa ăn xong chén súp nóng.

"Dạ không." – Jennie show ra nụ cười với hai má bánh bao thương hiệu đặc trưng.

Jisoo nhìn nó không biết chán.

Tự hỏi không biết mình đã làm gì mà may mắn thế.

"Soo Soo, chúng ta sẽ đi đâu?" - Jennie hỏi.

"Em có muốn Soo dẫn em đi đến nơi mà Soo thích nhất không?" - Jisoo mỉm cười dùng khăn giấy lau tay cho Jennie.

Jennie mỉm cười pha lẫn hạnh phúc.

Nàng thích cái cách Soo Soo của mình chăm sóc cho nàng như thế.

Jisoo giơ tay mình ra phía trước mặt Jennie.

"Jennie à, tin Soo nhé, Soo sẽ làm cho em hạnh phúc."

Jennie nhẹ nhàng đặt tay mình vào bàn tay của Jisoo.

"Em tin Soo Soo từ nụ hôn đầu tiên rồi."

Jisoo cười ngố có chút ngại ngùng rồi kéo tay Jennie đi...

Jisoo đưa Jennie đến một căn hộ chung cư.

Diện tích căn hộ không to, nhưng trông khá khang trang và trang trí rất hài hòa.

Jennie bước vào, bất ngờ vì xung quanh tường trang trí bằng những hình vẽ rất ngộ nghĩnh và xinh xắn.

"Căn hộ này là..." - Jennie nhìn xung quanh.

Jisoo ôm Jennie từ phía sau, khiến cô bé đỏ mặt.

"Căn hộ này là do Soo mua bằng tiền Soo để dành và tự kiếm đó."

Jennie bất ngờ.

Theo Jennie biết, chẳng phải Jisoo là tiểu thư của một tập đoàn sao.

"Soo không muốn dựa vào gia đình quá nhiều, nên Soo vừa để dành, vừa đi làm thêm, vừa giới thiệu khách hàng cho gia đình." - Jisoo thì thầm vào tai nàng.

Jennie tự hào.

Jennie không nghĩ rằng.

Soo Soo của mình lại là một người độc lập như vậy.

Nhìn bề ngoài trẻ con và là một tiểu thư chính hiệu.

Nhưng bên trong lại là một người chín chắn và trưởng thành.

Jisoo đẩy chìa khóa vào tay Jennie.

"Làm bà chủ căn hộ này, em nhé." - Jisoo xoay người Jennie lại và ôm cô bé vào lòng.

Jennie nép vào người Jisoo, ngượng ngùng gật đầu và nắm chặt lấy chiếc chìa khóa.

Jisoo tách nhẹ ra, nhìn sâu vào mắt Jennie.

Jisoo di chuyển lại gần khuôn mặt ửng đỏ của Jennie và phả một vài hơi ấm vào đó...

Có lẽ là một nụ hôn...

*Rầm Rầm !!!*

"Kim Jisoo, mở cửa ra." - Lisa ở ngoài đập cửa ầm ầm.

Jisoo và Jennie giật mình.

"Chuyện quái gì thế, sao họ lại biết chỗ này ?" - Jisoo làu bàu.

Jennie mặc kệ, cô bé kéo Jisoo lại và đặt vào môi Jisoo một nụ hôn.

Rất ngọt ngào.

Jisoo bé nhỏ đã đến thiên đàng đầy hoa hồng rồi nhé.

Sau đó Jennie mỉm cười, cầm tay Jisoo để ra mở cửa.

"Có chuyện gì xảy ra chưa ?" - Lisa nắm lấy cổ áo Jisoo hăm dọa.

"Unnie à, đừng vậy mà." - Jennie chặn tay Lisa lại, Lisa hậm hực bỏ ra.

Chaeyoung cười khẩy.

"Mua nhà để cua gái, cậu khá hơn tôi nghĩ đấy Jisoo. Còn chuyện cậu dám cúp điện thoại của tôi, chúng ta tính sổ sau."

*Nuốt nước bọt...*

"Sao mọi người biết chỗ này." - Jisoo nhăn nhó.

Jiyeon cười lớn.

"Một cú điện thoại kiểm tra tài khoản thôi."

Phải rồi.

Gia tộc nhà họ Park mà.

Muốn điều tra xem Jisoo dùng tiền vào những chỗ nào là chuyện đâu có khó.

Vì Jisoo luôn trả mọi thứ bằng thẻ mà...

Mọi người kéo vào căn hộ nhỏ bé đó quậy một bữa tưng bừng...

Chỉ có Jisoo bé nhỏ là vẫn còn bực mình vì đáng lý ra cô và Jennie đã có một ngày hẹn hò hoàn hảo rồi...

Lisa có vẻ vui, vì ít nhất, Jisoo cũng đã lo cho Jennie được một cái gì đó.

Căn nhà này sẽ thuộc về nhà họ Manoban thôi muahahahha...

===============================================

Cùng lúc đó, Minho đang trong văn phòng của bà Park.

Anh tường thuật lại buổi gặp ngày hôm nay cho bà một cách tỉ mỉ.

"Con bé dám làm thế ư?" - Bà Park đập cuốn tài liệu xuống bàn.

"Vâng thưa bác." - Minho tiếc rẻ.

Bà bỗng bật cười lớn.

"Rất khá, đúng là lựa chọn kế thừa số một của gia tộc này."

Minho cũng gật gù chấp nhận.

"Nhưng bác Park, Lisa cô ấy..."

Bà Park nhìn Minho tò mò.

"Lúc nói chuyện với con, cô ấy nói rằng mình đã yêu người khác, nên chỉ có thể lịch sự gặp con." - Minho xoa đầu.

Bà Park trầm ngâm.

"Con bé nói vậy sao?"

Minho chặc lưỡi.

"Cô ấy cứ nhắc về Chaeyoung một cách không kiểm soát được. Con thậm chí đã bị cuốn vào những câu chuyện dễ thương về Chaeyoung."

Bà Park mỉm cười.

"Nếu hai đứa nó nghĩ rằng đã hết chuyện thì nhầm rồi, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà, ta sẽ cho hai đứa nó hiểu cảm giác khi hai người không cùng một hoàn cảnh yêu nhau là như thế nào."

Xong rồi bà căn dặn gì đó với người thư kí qua điện thoại.

Để xem lần này con sẽ làm gì, Park Chaeyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro