Hơi vụng về nhưng đó là lời chân thành
Sau khi chứng kiến màn thổ lộ của Lichaeng, Jisoo đã hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và của Jennie. Lời nói của Jennie như một tia sáng, chỉ lối cho chị. Chị biết, đã đến lúc phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Chị thích Jennie, thích cả cái cách Jennie cau mày, cái cách cô ấy nói những lời lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan tâm.
Mấy ngày hôm đó, Jennie có vẻ bận rộn hơn bình thường với các cuộc họp và lên kế hoạch cho giai đoạn quảng bá phim sắp tới. Jisoo lại ít có cơ hội tiếp xúc riêng với em. Cảm giác nhớ nhung, bồn chồn càng thôi thúc Jisoo phải hành động.
Một buổi tối muộn, sau khi hoàn thành tất cả các cuộc họp và công việc trong ngày tại trụ sở công ty, Jennie đang ngồi một mình trong văn phòng, kiểm tra lại danh sách công việc cho ngày mai. Em thở dài, vươn vai, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng hài lòng khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Lúc này, Jisoo gõ cửa và bước vào, trên tay cầm hai ly nước ấm.
"Chị Jennie, chị vẫn chưa về sao? Em thấy đèn văn phòng cô còn sáng, chị làm việc nhiều quá đấy. Uống chút nước ấm đi cho đỡ mệt." - Jisoo nói, nhẹ nhàng đặt một ly nước ấm trước mặt em.
Jennie ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy Jisoo. "Jisoo? Sao em lại ở đây giờ này? Em không về nghỉ ngơi sao?" - Giọng em vẫn có chút vẻ dò xét.
"Em... em tính về rồi, nhưng thấy văn phòng chị còn sáng nên ghé qua xem sao. Chị Jennie, em có chuyện muốn nói với chị. Rất quan trọng." - Jisoo lắp bắp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jennie. Chị nhìn thẳng vào mắt Jennie, cảm thấy tim mình đập như trống.
Jennie đặt ly nước xuống, ánh mắt em trở nên chú ý hơn, vẻ mặt không còn chút mệt mỏi nào. "Chuyện gì mà em trông nghiêm trọng vậy? Có phải em lại làm mất cái gì không?" Nét đanh đá quen thuộc đã xuất hiện.
Jisoo hít một hơi thật sâu, chị cảm thấy lòng bàn tay mình đầm đìa mồ hôi - "Không phải! Em biết em không phải là người thông minh nhất, cũng không phải là người hoàn hảo. Em hay hậu đậu, hay nói linh tinh. Nhưng... em không thể ngừng nghĩ về chị." Cô nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt Jennie.
"Em yêu chị...rất yêu chị, Kim Jennie. Cho em một cơ hội đuọc ở bên chăm sóc chị nhé."
Jennie im lặng. Em nhìn chằm chằm vào Jisoo, đôi mắt em mở to vì lời tỏ tình bất ngờ, rồi dần trở nên sâu sắc và có chút lấp lánh khó hiểu. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Em biết điều này rất đột ngột, chị không cần phải trả lời ngay đâu. Em chỉ muốn chị biết cảm xúc thật của em. Em không muốn phải che giấu nữa." Jisoo nói tiếp, giọng cô run rẩy.
Jennie khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút thách thức nhưng cũng đầy trìu mến. "Em nghĩ chị là ai chứ, Kim Jisoo? Chị là Jennie Kim, làm sao chị lại không nhận ra được thứ tình cảm trẻ con này của em chứ?" Cô chống cằm, nhìn thẳng vào Jisoo. "Chị đã theo dõi em từ rất lâu rồi, đồ ngốc. Từ cái cách em lo lắng cho Lisa, đến cái cách em vụng về mang bánh cho chị. Chị đã thấy hết rồi."
Jisoo tròn mắt, không dám tin. "Chị... chị thật sự..."
Jennie thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ "khó ở" nhưng nụ cười lại nở trên môi. Em vươn tay, khẽ xoa nhẹ tóc Jisoo. "Nếu chị không thích em, chị đã tống cổ em về nhà từ lâu rồi chứ không phải để em ở đây mà lảm nhảm. Giờ thì, em đã tỏ tình rồi, nhiệm vụ của emlà phải ở bên cạnh chị. Không được chạy đi đâu hết, nghe rõ chưa, đồ ngốc?"
Jisoo rưng rưng nước mắt. Niềm vui sướng bùng nổ trong lòng chị. Chị không nói một lời nào, vì quá vui mừng, chị đột ngột đứng dậy, vòng tay ôm ngang eo Jennie rồi bế bổng chị lên khỏi ghế. Jennie bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ, rồi theo quán tính vòng tay ôm lấy cổ Jisoo. Trong khoảnh khắc đó, Jisoo cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ và lướt qua trên môi Jennie. Jennie cứng người trong giây lát, rồi bất chợt bật cười khúc khích, gương mặt em đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc và sự trêu chọc. "Này! Đồ ngốc! Em làm cái quái gì vậy hả?!"
Jisoo đặt Jennie xuống, cô vẫn cười rạng rỡ, nắm chặt lấy tay Jennie. "Em... Em quá hạnh phúc rồi, chị Jen à!"
Jennie đánh nhẹ vào vai Jisoo, ánh mắt cô đầy yêu chiều. "Đồ ngốc. Lần sau không được làm chị bất ngờ như vậy nữa, biết chưa?" – Em nói, nhưng vẫn không thể ngừng mỉm cười. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng của đêm muộn, dưới ánh đèn dịu nhẹ của văn phòng, hai trái tim đã tìm thấy nhau, tràn ngập tiếng cười và sự ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro