Khao khát và chiếc bánh quy
Sau cảnh hơm dưới mưa, không khí giữa Lisa và Chaeyoung đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hét. Sự ngượng ngùng đan xen với sự hấp dẫn khó cưỡng. Họ vẫn sự chuyên nghiệp trên phim trường, nhưng ánh mắt và cử chỉ lại nói nhiều hơn lời nói. Cả 2 đều ý thức được ranh giới của của việc và tình cảm đã hoàn toàn bị phá vỡ. Họ bắt đầu tìm kiếm nhau nhiều hơn, dù chỉ là cái mắt vội ở phim trường hay giờ giải lao, hay một tin nhắn hỏi han nhau vào cuối ngày.
Một tuần đã trôi qua nhanh chóng với lịch quay dày đặc. Cô và nàng đã dành rất nhiều thời gian cùng nhau, từ việc tập thoại, diễn cảnh, và những buổi phỏng vấn chung cho bộ phim. Thời gian của họ ở cạnh nhau nhiều hơn bất cứ ai khác.
Một buổi chiều, đạo diễn yêu cầu bọn họ ở lại tập diễn thêm cho một đoạn phim nội tâm dài và khó. Sau khi mọi người về hết, chỉ còn cô và nàng, thêm vài nhân viên đoàn phim.
" Em vẫn thấy đoạn này...chưa ổn lắm chị Chaeyoung." – Lisa thờ dài ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt mang nét mệt mỏi. " Cảm xúc cứ như bị mắc kẹt ở đâu ấy."
Chaeyoung ngồi xuống cạnh Lisa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô khẽ xoa bóp vai cho cô và nói – " Em đừng ép bản thân quá, cảm xúc cần thời gian mới chín mùi được. Em có vẻ mệt rồi, chúng ta nghỉ một lát nhé?"
Hơi ấm từ bàn tay của nàng lan qua cả lớp áo cô đang mặc, khiến cho cô có chút rùng mình. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của nàng, ánh mắt của nàng đầy lo lắng và quan tâm. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng – " Em không sao..chỉ là em muốn làm thật tốt cảnh này thôi. Em muốn nhân vật của mình thể hiện được hết nổi lòng."
Nàng mỉm cười " Vậy thì, em hãy nghĩ tới một điều gì đấy khiến em thật sự khao khát. Một điều em muốn giữ thật chặt, không bao giờ muốn buông ra." Giọng nàng nhẹ nhàng, như dẫn dắt Lisa vào một thế giới khác.
Lisa từ từ nhắm mặt lại, trong tâm trí cô liền xuất hiện nụ cười của nàng, ánh mắt dịu dàng và nụ hôn dưới cơn mưa...Mình khao khát chị...Chaeyoung
Khi mở mắt ra, cô và nàng chạm ánh mắt nhau. Có một khoảng im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa và nhịp đập của hai con tim. Dường như sự căng thẳng trong vai diễn đã biến thành một sự căng thẳng trong sự ngọt ngào của cảm xúc thật.
Nàng khẽ ho một tiếng, phá vỡ đi bầu không khí ngọt ngào này. " À...ừm..hay là bọn mình tập lại thoại một lần nữa nhé?" nàng đề nghị, có chút lúng túng.
Lisa gật đầu, nhưng cô vẫn không rút tay ra khỏi tay nàng đang đặt lên vai cô. Họ tiếp tục tập, nhưng những câu thoại trong tình yêu, giờ đây lại mang đến một hàm ý hoàn toàn khác.
__________________________________________
Phía Jennie và Jisoo dường như cũng có những thay dôi nhỏ trong tương tác, và xưng hô. Sau những Jisoo quan tâm, để ý tới em như nhường áo và lời dặn dò từ phía Jennie, họ bắt đầu nhắn tin cho nhau hơn không còn là những cuộc trò chuyện về công việc mà còn rất nhiều thứ khác. Ban đầu là công việc, nhưng dần dần lại là những câu chuyện đời thường, những lời than thở về lịch trình, hay thậm chí là meme hài hước do Jisoo bày trò khiến em luôn cười và thích thú.
Sau khi trời chuyển tối, Jennie đang làm việc tại nhà, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Jisoo. " Chị đã ngủ chưa? Em có cái này hay lắm muốn gửi cho chị xem nè." sau đó là một đường link video về một hai con mèo cãi nhau, nhưng vì con mèo trắng chân ngắn sợ cãi không lại con mèo vàng nên nó chọn phù phép con mèo kia.
Jennie bật cười khúc khích, em xem đi xem lại đoạn video đó vài lần. Rõ ràng em không phải người dễ cười đùa hay chia sẻ nhiều lên mạng xã hội, nhưng đối với Jisoo lại khác, dường như mọi việc rất tự nhiên.
Jennie nhắn lại : ' Nhìn nó khờ như em z, hahaa. '
Jisoo liền trả lời ngay lặp tức : ' Yahhhhhh! Chị Jen. Em có khờ đâu chứ, em thông minh lắm đóo.'
Jennie : ' Chị chỉ thấy em bị khờ thôi. Mà em đi ngủ đi, mai còn đi làm sớm.'
Jisoo : ' Chị cũng nên ngủ sớm đi! Đừng thức khuya làm việc nữa, chị mà bệnh thì... em sẽ lo lắng lắm đó.' Sau khi gửi dòng tin nhắn Jisoo cảm thấy vô cùng đỏ mặt, hồi hợp rồi ngủ luôn.
Jennie mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ Jisoo, sự chân thành không chút giả dối.
Sáng ngày hôm sau, Jisoo tới phim trường sớm hơn mọi khi. Chị thấy Jennie tay đang cầm ly cà phê, vẻ mặt mệt mỏi.
" Chị Jen, chị thức khuya sao? "- Chị hỏi, giọng lo lắng trong lòng cũng hơi buồn vì em không để tâm tới lời chị nói.
Jennie ngáp một cái rõ, em cũng cảm nhận được sự lo lắng đó – " Có một chút thôi, chỉ là đống hợp đồng đó khiến chị đau đầu quá. "
Jisoo lấy từ trong túi ra một hộp bánh nhỏ - " Em biết chị hay thức khuya, nên em có làm chút bánh này. Chị ăn đỡ đi. Đừng có bỏ bữa sáng nữa."
Jennie ngạc nhiên nhìn hộp bánh trên tay Jisoo - " Em... em tự làm sao?"
Jisoo gãi đầu, hơi ngượng. " À vâng. Cũng không cầu kỳ lắm đâu ạ. Em chỉ làm mấy cái bánh quy đơn giản thôi."
Jennie cầm lấy hộp bánh, mở ra. Hương thơm của bơ và vani lan tỏa. Cô cắn một miếng, đôi mắt hơi mở to. " Ngon thật đấy. Em còn biết làm bánh nữa cơ à? Đúng là có nhiều tài lẻ ghê."
Jisoo mỉm cười rạng rỡ. Chị rất vui khi Jennie thích bánh mình làm. Khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng ban mai của phim trường, một sự gắn kết mới, nhẹ nhàng và đáng yêu, đang dần hình thành giữa Jennie và Jisoo. Họ đã vượt qua những lời trêu chọc ban đầu, và bắt đầu dành cho nhau những sự quan tâm chân thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro