Khoảng cách tan biến
Họ không thể phủ nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của mình. Mỗi ngày ở phim trường, họ lại tìm thấy thêm một lý do để ở cạnh nhau, để nhìn nhau, để chạm vào nhau một cách vô thức.
Buổi tối hôm đó, lịch quay bị hoãn lại vì sự cố kỹ thuật. Đạo diễn thông báo mọi người có thể về sớm, nhưng Lisa và Chaeyoung, cùng với một vài người khác, quyết định nán lại để xem lại các cảnh quay đã thực hiện. Mưa lại bắt đầu rơi lất phất bên ngoài cửa sổ, tạo nên một không khí tĩnh lặng và dễ chịu.
Sau khi xem xong, mọi người dần rời đi, chỉ còn lại cô và nàng trong phòng chiếu tối. Tiếng mưa rơi đều đều ngoài khung cửa kính như một bản nhạc nền êm dịu.
"Chị Chaeyoung, cảnh này... em thấy mình diễn chưa đủ tốt, cảm xúc của em lúc đó chưa tới." - Lisa nói, giọng có chút thất vọng khi nhìn thấy cảnh mình khóc.
Chaeyoung khẽ lắc đầu, nàng không nhìn màn hình nữa mà quay sang nhìn Lisa. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt nàng lấp lánh một vẻ dịu dàng. "Không đâu, Lisa. Em đã làm rất tốt rồi. Chỉ là... em muốn nó hoàn hảo hơn thôi, đúng không?"
Lisa gật đầu, cô không giấu được sự lo lắng. "Vâng. Em muốn bộ phim này thật sự chạm đến trái tim khán giả."
Chaeyoung mỉm cười, một nụ cười ấm áp khiến trái tim Lisa khẽ rung động. "Chị tin em làm được mà. Em có một trái tim chân thành, và điều đó sẽ giúp em thể hiện mọi thứ một cách tự nhiên nhất." nàng vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ướt của Lisa ra khỏi trán. Ngón tay Chaeyoung vô tình chạm vào má Lisa, một cảm giác mát lạnh rồi sau đó là hơi ấm lan tỏa.
Lisa bất giác nín thở. Ánh mắt họ chạm nhau, và mọi khoảng cách dường như tan biến. Trong đôi mắt của Chaeyoung, Lisa thấy sự thấu hiểu, sự tin tưởng, và một thứ gì đó sâu sắc hơn mà cô chưa thể gọi tên.
"Chị Chaeyoung..." Lisa khẽ gọi, giọng cô gần như thì thầm.
Chaeyoung vẫn giữ nguyên tay trên má Lisa. "Sao vậy, Lisa?" Giọng nàng cũng rất khẽ, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
"Em... em không biết nữa, em chỉ là.... em cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh chị" - Lisa nói, ánh mắt cô lạc vào đôi mắt của Chaeyoung. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Chaeyoung khẽ cười, một nụ cười đầy dịu dàng và trìu mến. Nàng đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Lisa. " Chị cũng vậy, Lisa. Chị cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh em." Hơi thở của Chaeyoung phả nhẹ lên gương mặt Lisa, khiến cô cảm thấy tim mình đập liên hồi.
Họ cứ thế nhìn nhau, trong căn phòng tối, dưới tiếng mưa rơi. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận, chứa đựng tất cả những cảm xúc không lời mà họ đã giữ kín bấy lâu. Đó là sự gần gũi mà không cần lời nói, một sự thấu hiểu sâu sắc từ tận trái tim.
________________________________________
Về phía Jensoo...
Trong khi đó, Jisoo sau khi về nhà đã nhắn tin cho Jennie. "Chị Jennie, cô về đến nhà an toàn chưa ạ? Chị có thấy đỡ lạnh hơn không?" Jisoo cẩn thận hỏi, kèm theo một icon mặt cười.
Jennie trả lời khá nhanh: ' Chị về rồi, và chị không lạnh. Áo em không đủ ấm để làm chị hết lạnh đâu.' (Dù thực tế là Jennie đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều khi mặc áo của Jisoo).
Jisoo phì cười : ' Chị cứ cứng miệng thế làm gì. Dù sao thì chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Đừng có ốm đấy!'
Jennie: ' Lo cho chị à?'
Jisoo: ' Tất nhiên rồi! Ai mà không lo cho chị chứ! Chị ốm thì ai lo cho chị Chaeyoung?'
Jennie : ' Tưởng lo cho chị. Hóa ra lại lo cho Chaeyoung. Thất vọng ghê.'
Jisoo: ' Thì... thì cũng lo cho chị nữa mà! Em là trợ lý của Lisa, còn Lisa người thân thiết chị Chaeyoung, mà chị là quản lý của chị Chaeyoung... nên em cũng phải lo cho chị chứ!' Jennie chỉ gửi lại một icon mặt cười ẩn ý, khiến Jisoo không biết nên vui hay nên buồn.
Sáng hôm sau, tại phim trường, Jennie chủ động tìm Jisoo. "Này, Kim Jisoo, hôm nay Chaengie có lịch quay từ sáng sớm, nên chị phải đến sớm chuẩn bị. Em có muốn... ăn sáng cùng không?" Em nói, giọng điệu vẫn hơi ra vẻ khó tính, hơi ngập ngừng ở cuối câu, như thể đó là một lời mời không quen thuộc.
Jisoo ngạc nhiên. "Chị Jennie vừa mời em ăn sáng ư?"
" Gì chứ! Chị chỉ thấy em cứ lẽo đẽo theo Lisa mãi nên mới có lòng tốt hỏi thôi!" Jennie biện minh, mặt hơi đỏ lên. " Không ăn thì thôi!"
Jisoo bật cười - "Ăn chứ! Sao lại không ăn! Chị Jennie đã có lòng mời thì em phải ăn chứ!" Chị cười tươi rói, đi theo Jennie đến căn tin.
Trong căn tin, Jennie gọi món ăn sáng quen thuộc của mình, còn Jisoo thì gọi một suất cơm kim chi - "Chị Jennie, chị ăn ít thế này sao đủ năng lượng mà làm việc?" Jisoo hỏi, nhìn suất ăn của Jennie.
Jennie nhún vai - "Quen rồi. Chị không thích ăn nhiều buổi sáng."
Jisoo gật gù, rồi bất ngờ lấy một miếng trứng cuộn từ suất ăn của mình đặt vào đĩa của Jennie. "Chị ăn thêm đi. Món này em hay gọi để ăn, ăn đi ngon lắm đó."
Jennie tròn mắt nhìn miếng trứng - " Sao lại cho chị chứ?"
" Hì, thì em không muốn ăn, cho chị đó ăn nhiều vào mới có sức lận." – Chị cười đáp lại.
Jennie nhìn miếng trứng cuộn, rồi lại nhìn Jisoo. Em cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Jisoo, cái con người khờ khờ này lại luôn khiến em bất ngờ với những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy chân thành. Có lẽ... mình đã quá quen với sự hiện diện của em ấy rồi. Jennie khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng mà Jisoo hiếm khi thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro