Chương 2 : Kim Trân Ni

Nếu nói về Phác Thái Anh thì không thể không nhắc đến một cái tên khác cũng khiến trai làng Tân Nghĩa vừa ngưỡng mộ vừa... dè chừng: Kim Trân Ni – con gái rượu của ông hội đồng Kim.

Gia thế nàng thì khỏi phải bàn. Nhà họ Kim nổi danh trên thành phố với cả chục miếng đất trải dài từ phố lớn đến ngõ nhỏ, nơi nào cũng in dấu giày của cha mẹ nàng khi còn làm ăn buôn bán thời kinh tế mới. Người ta đồn rằng chỉ riêng tiền cho thuê đất mỗi năm cũng đủ sống sung túc mấy đời. Nhưng rồi năm ông bà nội mất, cha mẹ nàng quyết định bỏ lại hết thảy xa hoa phố thị, đưa nhau về quê tổ chức đám tang rồi ở lại luôn, bảo rằng “cây có cội, người có tông”, sống đất tổ mới bền. Thế là họ về làng Tân Nghĩa, cất ngôi nhà bề thế ngang ngửa đình làng, sinh hạ ra một ái nữ đặt tên là Kim Trân Ni.

Cái tên ấy không chỉ mang đầy tình thương mà còn chất chứa niềm kỳ vọng. “Kim” là họ cha, “Trân” nghĩa là trân trọng, còn “Ni” nhẹ nhàng, nữ tính, nghe như lời ru trong gió. Cái tên như được đúc từ vàng, gọt từ ngọc, tinh tế và cao quý đến lạ thường. Và đúng như cái tên, Trân Ni lớn lên mang theo vẻ đẹp sắc sảo và quý phái hiếm thấy ở chốn làng quê. Nàng trắng hơn cả hoa bưởi, mắt phượng mày ngài, mỗi lần cười là lúm đồng tiền xinh như trăng rằm. Có người nói Thái Anh là vẻ đẹp nền nã, dịu dàng như thơ lụa, thì Trân Ni lại là nét đẹp rực rỡ, tựa như pháo hoa bùng nổ giữa đêm tối.

Thế nhưng, vẻ đẹp ấy đi kèm với cái miệng không hề ngọt ngào. Nàng đanh đá, thẳng tính, ai làm sai là nàng chỉ thẳng mặt mắng, bất kể già trẻ lớn bé. Lũ trai trong làng nhiều đứa thích nàng lắm, nhưng vừa nghe tiếng nàng quát mấy đứa nhóc nghịch ngợm là đã cụp tai như chó bị dọa. Có đứa gan dạ định ngỏ lời, cuối cùng bị nàng "tán" cho mấy câu sắc lẹm, từ đó về sau gặp nàng từ xa đã lủi vào bụi chuối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro