Sân bay🛫
🚸: chap này gất dài nha🤡
__________________
.
.
.
.
Như đã hẹn với mọi người, hôm nay là ngày mà cả nhóm Bờ lắc Hường hẹn nhau ra sân bay để bay đến Thái Lan ăn tết cùng Lisa. Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Thái Lan sẽ bắt đầu khởi hành lúc 2 giờ chiều.
"Có đem đồng hồ không?"
"Chị có đem theo cái mền."
"Ủa Kim Jisoo?! Em hỏi là mấy giờ rồi?" - Jennie đang một tay cầm hộ chiếu tay còn lại thì chỉnh lại cái kính râm vừa đeo ban nãy hỏi Jisoo với vẻ ngờ ngợ.
Jisoo thân thì đeo 2 cái balo trước lẫn sau của mình và Jennie, tay phải kéo theo vali đồ sộ tay kia thì cầm cái mền giơ lên trước mặt Jennie.
"À...bây giờ là 1 giờ 12"
Cả người Jisoo mắt nhắm mắt mở trả lời, vừa nãy trên xe taxi cô không thể chợp mắt được do bị Mandoo đè lên người cộng thêm tối qua lại thức đêm cày cuốc cùng đồng bọn.
"Ủa em?"
"Em nghe nè Soo?" – Jennie nhạt nhẽo lên tiếng.
"Đây là cái sân bay hay là cái chùa? Mà sao nhìn vắng hoe như cái chùa Bà Đanh vậy?"
Jisoo xách balo tới hàng ghế chờ với vẻ mặt khó chịu khiến Jennie thì cứ tủm tỉm cười đùa theo câu nói lúc nãy của Jisoo.
"Chắc là cái chùa thiết kế hình sân bay đó."
Nghe đến đây Jisoo khựng lại một chút, để mớ đồ qua cái ghế bên cạnh rồi đứng dậy tay để trán nhìn hết bên đây rồi đến hướng khác, bộ dạng như Khỉ Tôn tìm Cân Đẩu Vân vậy.
"Chị kiếm cái gì vậy?"
"Kiếm thùng công đức."
"..."
Jennie rót ly nước uống, vừa nói vừa nhìn chị người yêu sắc mặt như đang dần xám lại.
"Tụi nó đặt vé máy bay giờ này đúng không vậy? Lâu quá, nắng nóng chết được. Bay gì giờ này không biết."
"Nghe đâu chuyến bay này bán nửa giá đó nên Lisa nó mới đặt."
Lúc này Chaeyoung vừa ngồi trong taxi tay cầm điện thoại liên tục hối thúc bác tài xế nhanh chóng chạy đến sân bay, còn Lisa thì vẫn rất thảnh thơi mà ngủ tựa đầu vào vai Chaeyoung. Vừa lúc đến nơi thì đã gấp rút vội vàng lấy tiền để trả nhưng lại nhận ra không có tiền lẻ nên đành hỏi vội.
"Cháu không có tiền lẻ, chú có quẹt thẻ chứ?"
"Quẹt vô nách chú nè, nhìn tụi cháu có vẻ vội. Chú nghe nói chuyến bay 2 giờ sắp cất cánh rồi đó, coi như gần Tết chú không lấy tiền cháu đâu. Sẵn tiện gọi bạn cháu dậy nhé, ngủ kiểu này là đu cánh máy bay đó.
Chaeyoung chẳng muốn nói thêm, vội vàng cảm ơn rồi dựng đầu Lisa dậy. Xe đã chạy đi, Chaeyoung vội vã chạy vào bên trong sân bay, không biết lúc nãy Lisa đã xuống xe chưa hay đã bị chở đi mất.
Hớt hải chạy vào cũng chẳng kịp nhìn xung quanh nên đã tông trúng một người nào đó, Chaeyoung nhắm mắt trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho câu sắp buông ra từ đối phương.
"Ây da!!!! Đi có nhìn...Ủa Chaeyoung, còn sống hả em?"
"Còn...còn...còn"
Ngẩng đầu dậy thì mới biết người mình vừa đụng phải là Jisoo nên trong lòng cũng nhẹ hõm một chút, đứng dậy sửa lại quần áo. Sau đó đi theo Jisoo đến chỗ mà họ đang đứng chờ
Jennie bên đây cũng chẳng muốn hỏi thêm, chỉ thấy Chaeyoung mặt mày toàn mồ hôi. Ngực thì phập phồng vì thở gấp, người thì mặc một bộ sweeter xám không thể nào tầm thường hơn nên đành hỏi vài câu hỏi thăm rồi sẵn tiện đưa cả vé máy bay lúc nãy đến sớm để lấy.
"Rồi chồng em đi đâu mà để em đi một mình vậy?"
"Nó nặng nề quá em ký gửi về Thái rồi. Em tranh thủ đi trước không thôi trễ giờ."
Không phải chỉ có mỗi Jennie đang đứng há hốc mồm ra với câu trả lời không thể nào hiểu được của Chaeyoung mà con người bên cạnh cô là là Kim Jisoo còn phải nghệch mặt ra.
"Trời đất ơi, chồng con mà em làm như món hàng em ký gởi về."
"Nói chứ tí Lisa vô ngay, cho em lên trên đi."
"Chờ Li không chờ, chen cái gì mà chen lên đó." – Lúc này Lisa xuất hiện bất thình lình đằng sau bọn họ khiến ai cũng giật mình một phen.
"Rồi, vậy đủ danh sách nha."
Người kiểm soát vé nhìn bọn họ chỉ biết lắc đầu. Sau đó lớn tiếng thông báo với tất cả mọi người đang xếp hàng ở đấy.
"Vì đây là chuyến bay nửa giá, cho nên tất cả mọi người phải trả giá."
"Trả giá gì?!" tiếng mọi người đồng loạt thốt ra.
"Ủa rồi bộ không tính trả tiền hả mấy má? Hồi tôi kêu phi cơ bay nửa đường thả xuống hết giờ."
Hít một hơi thật sâu, vuốt ngực mình để cố giữ bình tĩnh. Lisa thấy biểu hiện của người tiếp viên lạ lạ cũng hơi dè chừng cúi xuống nhìn điện thoại.
Đúng vậy, người tiếp viên kia không ai khác chính là Lee Chaeryeong – người yêu cũ của Lalisa Manoban!!!
Sau khi tất cả mọi người đã ổn định vào chỗ ngồi
"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chuyến bay. Tôi là Lee Chaeryeong, rất vui khi được phục vụ tất cả mọi người."
Lại là cái giọng nói quen tai đó, lúc này Lisa mới liếc mắt nhìn về phía bên đây để quan sát sau đó tỏ vẻ không mấy thiện cảm, còn lầm bầm.
"Sao đi đâu cũng gặp hết vậy?!"
"Sân bay có mình tôi làm đó được chưa? Hỏi nhiều!"
Mặc dù cũng là người cũ nhưng Lisa lại không biết như nào mà tai của Chaeryeong lại thính đến thế.
"Và bây giờ yêu cầu tất cả mọi người hãy khai báo y tế trước khi đi."
Tay cầm quyển thông tin khai báo bước đến chỗ của Jennie đầu tiên để lấy thông tin khai báo như đã nói trong vòng 14 ngày gần đây nhất để tránh tình trạng trở thành F1 sau khi chuyến bay hạ cánh.
"Chị này khai báo trước, Kim Jennie... trong 14 ngày qua chị có đi đâu không?"
"Hứ, tôi đi nhiều lắm á."
"Êyyyyy" Xung quanh bắt đầu nháo nhào né Jennie như né tà, Chaeyoung bên cạnh chỉ thấy điều như đem cái quần mà chùm lên đầu. nhất quyết không nhận người quen với Jennie.
"Rồi mắc gì kì thị?!" Jennie mắt lườm mắt liếc xéo tất cả mọi người trong khoang.
Để ổn định lại tình hình trong khoang hiện tại, Chaeryeong liề hắng giọng một cái để giảm chú ý, sau đó quay lại công việc tra hỏi của mình.
"E hèm! Chị đi đâu mà nhiều?"
"Sáng tôi ngủ dậy xong rồi tôi đi từ phòng ngủ vô toilet. Toilet xong rồi tôi đi vô phòng tắm vô phòng tắm tôi tắm!"
"Chị tắm xong chị có đi đâu nữa không?"
"Xong rồi tôi ra phòng khách."
"Rồi phòng đó có khách không?"
"Mùa này sao tiếp khách được mà hỏi?"
"Nếu không có khách tại sao gọi là phòng khách?"
Jennie do dự một hồi cũng phải lắc đầu bó tay với loại câu hỏi mà Chaeryeong vừa đặt ra, mặc dù cô không thích tốn thời gian cho những cái việc ngồi trả lời người khác.
"Không gọi phòng khách thì là phòng gì?"
"Gọi là phòng khác."
"Ủa là sao?"
"Là phòng khác nó khác với phòng ngủ. Chị vô phòng khác chị có khác không?"
"Tôi y chang vậy có khác gì đâu?"
"Ý của em là khát nước á chị."
"Vậy tôi có khát."
Jennie thầm nghĩ rằng "cái con ranh này đang đùa mình à?!"
"Chị khát nước rồi chị có uống nước không?"
"Khát thì phải uống chứ!"
"Uống nước trong nhà hay nước ngoài đường?"
"Tất nhiên là trong nhà, sau đó tôi đi lòng vòng trong nhà tới tối."
"Chị ở trong phòng khác tới tối vậy chị có khát không?"
"Uống nước rồi sao còn khát?"
"Ý của em là khác nhau chứ không phải khát nước."
"À...à...à tôi ó khác, ban đêm tôi khác ban ngày."
thật sự nếu cái khoang máy bay này mà vắng người cộng thêm việc không có camera quan sát thì Jennie sẵn sàng bay lại chỗ con người khó ưa kia mà cắn một phát.
"Chị khác sao chị?"
"Ban đêm tôi buồn ngủ hơn ban ngày."
"Chị buồn ngủ rồi chị có ngủ không?"
"Có ngủ chứ sao không ngủ được. Rắc rối quá à, bữa nay tôi ngủ trong phòng khác tại vì hôm qua tôi đã ngủ trong phòng ngủ rồi. Thì hôm nay ngủ trong phòng khác để nó khác hôm qua trong phòng ngủ...Cái gì mà hỏi tôi nhiều dữ vậy!?"
"Thì em thích hỏi vậy đó, chị hong thích trả lời hả? Không thích thì mời chị nhảy dù."
Công ơn nhờ Chaeyoung ngồi cạnh dùng tay dùng chân cản Jennie một cục đang nhào nhào về phía cô tiếp viên.
"Thôi trời ơi thôi! Nhịn nó một tiếng đi, cãi cãi hồi nó thả giữa đường đó."
"Vậy là hết một ngày đó." – Chaeryeong dường như không để tâm đến bọn họ, cứ tiếp tục ghi chép.
"13 ngày còn lại...như trên. Sống healthy, ăn mặc sang nè đẹp dữ lắm rồi đó."
"Uhmmm sang, nhìn em tôi muốn sang lấp mặt bằng ghê." – Jisoo ngồi ghế đằng sau chỉa vào một câu.
Nghe Jisoo nói vậy, Chaeryeong cũng tiện đường đi đến phía sau hỏi.
"Còn chị 14 ngày qua chị đi đâu?"
"Tao ngủ, bớt hỏi đi. Tao vui tao cũng ngủ, tao buồn tao cũng ngủ, tao ăn tao cũng ngủ, tao ngủ tao cũng ngủ. Mày hỏi nữa tới công chuyện với tao à."
"Rồi khai báo xong."
"Hên quá, thoát cái kiếp nạn khai báo." – Chaeyoung ngồi cạnh Jennie vuốt ngực thở phào vì không phải nói chuyện với người yêu cũ của người yêu mình.
"Tui không khai, thà để tui tự nhảy xuống cũng được." – Lisa nhất quyết không khai báo cho dù bây giờ họ có quăng cậu xuống thì cậu cũng sẽ tìm cách đu theo cánh máy bay để mà về.
"Ờ quên, còn cái chị này nữa, Park Chaeyoung đúng không? Trưa nay muốn ăn gì?"
"Ủa sao mấy người kia khai y tế mà?" – Chaeyoung thản nhiên hỏi.
"Cái chuyến bay này là chuyến bay của tui, tui muốn hỏi gì tui hỏi? Muốn ăn cái gì trưa nay"
"Trên đây có gì ăn?"
"Thì bây giờ chị nói những món mà chị muốn ăn đi."
"Rẻ rẻ thôi, cái gì cũng được mà rẻ là được. Tui còn để dành tiền mua quà cáp cho bên chồng nữa."
Chaeyoung còn dự tính sau khi đáp xuống sân bay, sẽ bắt xe ra siêu thị gần đó mua chút quà biếu cho bố mẹ của Lisa, sẵn dịp cũng trả ơn việc cả nhóm 3 người cô sẽ ngủ ở nhà Lisa.
"Rồi, rồi bây giờ ăn cái gì?"
"Cơm cháy kho quẹt đi."
"Không"
"Rau trộn?"
"Không có"
"Cháo?"
"Cũng không có luôn."
"Tái châu?"
"Không có"
"Phở?"
"Không có gì hết."
"Không có gì hết hỏi tui làm gì?"
"Hỏi chơi vậy thôi chứ chuyến này không phục vụ đồ ăn." – Chaeryeong nói xong làm ra vẻ trêu chọc, muốn khiến Chaeyoung tức chết đây mà.
"Thôi thôi thôi được rồi được rồi. Trời ơi, hồi nãy em kêu chị bình tĩnh giờ em mất bình tĩnh dị. Thôi bình tĩnh đừng có cắn nó!" – Lần này đến lượt phiên Jennie ôm cả người Chaeyoung lại tránh con bé trường hợp lại lột móng nhân viên tên Chaeryeong kia.
"Em nhịn nha! Nể mặt chị em nhịn á."
___________
Cho xin cái ⭐️ đi :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro