Chương 29


Buổi sáng hôm nay không mấy đẹp trời, mây đen đã kéo tới từ lúc sáng sớm.. Chaeyoung tỉnh dậy trên giường đã thấy Metsu ngủ ngất ngây say đắm trong vòng tay của nàng rồi.

Càng nhìn càng giống Lisa đúng thật là không hiểu nỗi, không biết Lisa có làm gì lén lút không.

Chaeyoung từ từ lấy tay mình ra khỏi người của Metsu tránh cho em bị động giấc, nàng rời khỏi giường đi tới phía cửa sổ mở hé ra. Không có ánh nắng nào chiếu vào như thường ngày, ngước nhìn lên chỉ là một khoảng trời âm u tối sầm dù chỉ mới là 8h sáng.

- Trời hôm nay không đẹp rồi..

Nàng khép rèm cửa lại, từ từ đi lại hướng của Metsu kéo chăn lên cho em, sờ tay lên trán thì thấy còn ấm lắm, nhưng nhiệt độ đã hạ nhiều hơn vào tối hôm qua rồi. Chaeyoung đi vệ sinh cá nhân, nhìn vào trong gương thì thấy đôi mắt đã sưng húp lên và đỏ hoe do khóc nhiều đêm qua.

.

Bước xuống dưới nhà thì nàng đã thấy bác quản gia ngồi ở phòng khách chờ sẵn rồi, vì không có ánh nắng mặt trời nên căn Vinh Thự hôm nay cũng âm u lắm, hôm nay có nhiều thự khác biệt rất lạ thường. Bác vẫn từ từ đứng lên với phong thái đó, nhưng Chaeyoung vẫn cảm nhận được có cái gì đó rất lạ.

- Tiểu thư dậy rồi à? Mời tiểu thư vào ăn sáng, tôi có một chuyện muốn nói với tiểu thư.

- Có chuyện gì không nói ngay luôn đi bác?

- Tiểu thư vào ăn sáng đi rồi tôi kể luôn.

Không nói nhiều nữa, nàng đi vào trong bếp cũng đã thấy Robert ngồi ở đó ăn rồi. Người chuẩn bị bữa sáng hôm nay là vợ anh, chắc vợ chồng anh ấy đêm qua hạnh phúc lắm vì xa nhau cũng lâu rồi bây giờ mới gặp lại, nhìn Will bây giờ cũng chỉ cười và quấn lấy cậu không thôi..

- Chào cô! Cảm ơn cô hôm qua đã cứu tôi.

Anh ta đứng lên lịch sự cúi người cảm tạ, Chaeng cười rồi ngồi vào bàn.

- Không có gì đâu, anh là bạn của Lisa mà.
- Cho tôi biết bây giờ Lisa đang làm gì được không?

Nghe nhắc tới Lisa, anh ấy và bác quản gia nhìn nhau khó xử, suy nghĩ một lúc mới ngập ngừng trả lời.

- Cô ấy bận vài việc ở trụ sở của mình thôi, vài ngày nữa sẽ về ngay. Chiều nay tôi cũng phải đi tới chỗ cô ấy rồi, có cần tôi gọi điện lại cho cô xem mặt đỡ nhớ không?

Robert vừa nói vừa ăn nên bình thản, không biết là Chaeyoung phía này đã đỏ mặt khi nghe tới cái từ "đỡ nhớ" rồi.

- Hôm qua tới giờ tôi có nhắn tin mà không thấy cậu ấy trả lời.

- Tại bận đó, cả đêm hôm qua quần quật với đám cháy khiến cô ta còn chưa ngủ được miếng nào. Giờ chắc đang say giấc rồi.

Nghe nói lại thấy buồn, Lisa lúc nào cũng khổ cực như vậy mà Chaeyoung chẳng ở bên cạnh được..

Dạo này Chaeyoung cũng dần dần thay đổi từ một cô gái ngốc nghếch nghịch ngợm suốt ngày chỉ biết ngủ rồi chơi xong rồi lại chơi rồi ngủ. Ăn và học, ít khi nào làm việc gì trong nhà nhưng mà rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Nhưng vì cái sự ngốc nghếch nghịch ngợm tài lanh của mình nên tưởng giúp nhưng thành ra là hại.

Bây giờ Chaeyoung khác rồi, tiểu thư thùy mị nết na dễ thương hiền lành, ăn nhẹ nói khẽ, tính tình cũng điềm đạm hơn rất nhiều. Giúp đỡ người khác đúng cách, vì thương Lisa mà hay đổi thay sao cũng chẳng biết. Nhưng dạo gần đây em còn chăm chỉ xuyên năng dọn phòng của mình và dọn luôn phòng của Lisa.

Công túa bây giờ đã thành công chúa rồi chứ không phải công túa nữa đâu nhé :)))

.

.

Bữa sáng hôm nay khá vui vì có Robert làm trò để pha tiếng cười, nhưng Chaeyoung vẫn có hơi buồn vì không có Lisa.

- .....

- Hả?! Về Hàn ngay lập tức?! Cả nhà luôn sao?

- Vâng..hôm qua ông bà chủ gọi kêu cô và tôi về Hàn bàn một số việc quan trọng.

- Việc quan trọng? Nhưng mà.. Còn Metsu thì sao? Không có người lớn! Cháu cũng không thể đưa em ấy đi cùng.

- Gửi con bé tới nhà Daisy được không? Cô và cô ấy vẫn là bạn, canh con bé khoảng 1 tuần chắc cô ta không khó chịu gì đâu. Gửi thêm chút tiền là được.

Chaeyoung chần chừ nửa muốn nửa không, dù là bạn nhưng Chaeyoung vẫn khó chấp nhận việc gửi Metsu cho một người xa lạ, nhưng Daisy cô ta cũng rất yêu trẻ em nên không sao.. Nhưng cô chắc sẽ nhớ Metsu lắm vì nhìn con bé đáng yêu như cục bông gòn ấy!

- Haizz..để cháu gọi hỏi cô ấy.
- Khi nào đi vậy bác?

- Tôi đặt vé bay rồi, 9h tối nay sẽ bay.

Tiếng ồn ào ngoài phòng từ nãy giờ đã bị Metsu nếp sau cánh cửa nghe hết toàn bộ, bác quản gia cũng nhìn thấy nó đang giơ ngón cái lên rồi gật đầu nhìn bác. Sao đó từ từ khép cánh cửa lại rồi leo lên giường ngồi như chưa có chuyện gì.

.

Sao một hồi nói chuyện thì Chaeyoung cũng bước vào phòng, thấy Metsu đang ngồi trên giường cùng bộ dạng ngây thơ của một đứa con nít.

Nàng cầm theo một tô cháo thịt bằm còn nóng hổi để lên bàn, đi lại phía giường kiểm tra mấy chỗ trầy xước của Metsu đã không còn nữa rồi.

- Em hết đau rồi chị ơi.

Chaeyoung gật đầu nhìn Metsu.

- Sao hôm nay chị không thấy em ra ngoài chơi vậy? Ở trong phòng suốt vậy hả?

- Chân em nhức, em cũng muốn đi lắm.

Thật ra là Metsu lâu lâu được làm biếng nên làm biếng nằm trong phòng lén lấy máy tính của Chaeyoung ra xem chứ không có chuyện nhức chân hay gì đâu, đúng là lươn lẹo.

- Em có muốn đi đâu đó chơi không? Chị cõng em đi.

Metsu ngây thơ nghiêng đầu, đưa ngón tay lên miệng, đôi mắt trở nên long lanh đáng yêu lạ thường.

- Là đi đâu vậy chị?

- Đi công viên dạo chơi chẳng hạn.

- Dạ được! Chị cõng em hả?

- Ừa, chị cõng em.

Chaeyoung cười rồi nhéo má nó, đầu tiên chị phải dắt nó đi rửa mặt và thay đồ mới đã. Chứ để ngồi sớm giờ mặt không khác gì con mèo, đồ ngủ hôm qua cũng phải thay, và cả băng trên người nữa chứ..

Lúc tháo băng ra Chaeyoung còn ngu ngốc hỏi sao vết thương mới hôm qua còn lớn lắm mà hôm nay đã gần như là hết rồi, Metsu chỉ bị trầy ngoài da thôi chứ không có vấn đề gì nặng hết. Người bị nặng là Robert cơ mà.

.

Sao khi sửa soạn ăn uống xong, Chaeyoung cõng Metsu trên lưng. Đi bộ từng bước tới công viên cách nhà không xa, bước xuống tới phòng khách, thấy bác quản gia ở đó Chaeyoung chỉ cười chào một cái nhưng bác quản gia ngăn lại.

- Tiểu thư cõng con bé đi đâu vậy?

- Đi dạo thôi bác, chân Metsu đau không đi được.

Bác quản gia biết đó là sự lừa dối, nhưng ánh mắt của Metsu lúc này nhìn bác cũng long lanh y hệt hồi nãy khiến cho bác ta mềm lòng, dù biết đó là Lalisa nhưng trong bộ dạng con nít này thôi cứ để cô ấy tranh thủ vậy.

Robert từ ngoài vườn bước vào nhìn Metsu bằng ánh mắt gian xảo, xéo sắc, còn nó nhìn lại anh bằng nửa con mắt, liếc xéo một phát ra hiệu anh hãy im cái mồm đi nếu không mọi chuyện không có yên đâu.

- Đi chơi hả? Sao không đi xe?

- Chỉ là công viên gần đây thôi, lát nữa tôi về.

- Đi cẩn thận.

Anh vui vẻ chào tạm biệt hai người, nhưng khi Chaeyoung bước ra khỏi cổng rồi thì chào bác quản gia và đi theo.

.

.

Tới công viên, Chaeyoung để Metsu ngồi xuống một cái băng ghế. Sao đó đi mua một lon nước rồi mới ngồi xuống cạnh con bé.

Chân của nó ngắn ngủi ngồi đá đá nhưng mãi không chạm đất, nhìn lại chân Chaeyoung công nhận rất dài mà còn dư một khúc luôn.

Bầu trời hôm nay không được đẹp, mây đen vẫn cứ còn đó chỉ có chút ánh sáng le lói chen vào, giờ này chỉ hơn 9h sáng thôi, không mưa nhưng cứ âm u mãi vậy, còn có gió nhẹ nhẹ khiến người ta lạnh nhẹ 2 bên vai.. Mua thu cũng đã tới rồi mà nhỉ..

Chaeyoung ngồi đó nhìn về một hướng nào đó rất xa.. Đôi mắt chị rưng rưng khó hiểu, Metsu ngẩn đầu thấy được vội nhìn theo hướng ánh mắt của chị.. Là phía cái cây cao to nhất công viên..

- Chị ơi..chị ơi! Sao chị nhìn cái cây đó hoài vậy?

Câu hỏi ngây thơ đó phá tan cái ánh mắt thất thần của Chaeyoung. Nàng chỉ cười rồi chỉ về hướng cái cây đó..

- Cái cây đó..sắp bị người ta phá hủy rồi.

- Phá hủy? Tại sao vậy chị?

- Họ muốn mở thêm diện tích đó em, cái cây đã ở đây rất lâu. Lúc chị nhỏ xíu bằng em, chị đã thấy nó rất to lớn rồi.

Đúng quả thật nó rất lớn, nếu một đứa con nít nấp vào phía sau cũng sẽ dư chỗ cho 2 đứa nữa, nó to tới mức có thể xây một ngôi nhà nho nhỏ hoặc nhà vệ sinh trong công viên ở đó.

Nhưng xây nhà vệ sinh thôi mà đổi lấy một cái cây lớn như vậy thì không đáng.

- Cái cây đó tội nghiệp quá chị ha..

Giọng Metsu buồn bã, nụ cười của Chaeyoung bây giờ rất vô hồn, trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái cây đó.

- Ừa, chị và Lisa hay tới đó chơi, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng vậy. Lisa lúc nào cũng phải đuổi theo chị hết, có hôm chị té ngã bông gân chân nên cậu ấy phải cõng về đó.
- Hôm Lisa về chị định rủ cậu ấy ra đây, nhưng mà chưa gì đã đi rồi. Không biết chừng nào mới về nữa.

"Tôi sẽ về sớm thôi"

Nếu như hôm đó Chaeyoung dắt Lisa đi sớm thì tốt biết mấy.. À mà nếu dắt người đó đi thì chắc gì đã nhớ đâu, đó đâu phải Lisa, chỉ là khuôn mặt của Lisa thôi.

.

Sao một hồi nói chuyện dạo vòng thì Chaeyoung mới nhận được tin nhắn của Daisy là đồng ý giữ giúp đứa bé một tuần không cần công, dù gì từ đây tới cuối tháng cô cũng rất rảnh. Việc chăm thêm một đứa con nít đã có nhận thức là không có vấn đề gì.

Chaeyoung mừng rỡ khi nhận được tin nhắn đồng ý, nhưng nhìn lại Metsu thì tự nhiên buồn ngang. Phải xa đứa bé đáng yêu dễ thương này một tuần là một địa ngục kinh khủng đến từ vị trí của Chaeyoung.

- Metsu nè.. Em có thể sang nhà một người bạn của chị ở một tuần không?

- Tại sao vậy chị?

Vẫn nét mặt ngây thơ đó.

- Tại..chị phải về nước khoản 1 tuần, không dẫn em theo được.

- Bạn chị?.. Có đáng em hông?

- Hông có đâu! Bạn chị thương con nít lắm, không có đánh em đâu.

- Thiệt hả chị?

- Thật!

Chaeyoung gật đầu đảm bạo, Robert đứng sao gốc cây đó giơ tay ngón cái với Metsu, sao đó nhanh chóng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro