Chương 41
Cả 1 đêm dài dằng dặc cả 2 cứ lật qua lật lại không ngừng tới 2 3h sáng, sức trâu sức bò gì hay sao mà Lisa không có hề hấn gì, cô chỉ đau một chút, mệt một chút rồi tập trung hơi thở lấy lại sức khỏe cực nhanh quật nàng lại mệt gấp đôi.
Tiếng động trên phòng cả 2 lục đục khiến cho người nhà dưới không thể nào ngủ được. Mấy cô người làm tò mò lén nhìn thì đã thấy cảnh tượng không nên thấy, còn đau lòng hơn là đã bị giác quan nhạy bén của Lisa phát hiện. Còn bị cô liếc nửa con mắt.
Cả đêm không ai yên giấc, mắt ai cũng thâm quầng. Và bây giờ là 10h sáng.
- Haizzz.. Sao mà lưng mình đau dữ vậy..? Hôm qua đâu có gì đâu..
Lisa tỉnh giấc vào nhà vệ sinh than vãn đau nhức dữ dội, chắc do hôm qua tập trung với dùng sức mạnh hơi thở nhiều quá cơ thể không kịp thích nghi nên bị tê liệt.
Đứng trước cái gương phòng tắm cổ soi ra những vết yêu trên cơ thể mình, xung quanh cổ và xương quai. Chaeyoung cũng mạnh bạo không thua kém gì cô cả.
- Aizz chết tiệt! Cái đồ chết tiệt Chaeyoung.
Sao khi vệ sinh cá nhân thay đồ xong, Lisa rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên kéo rèm tắt đèn hôn lên trán để yên cho nàng tiếp tục ngủ. Hôm qua nàng mệt nhất mà.
.
.
Tại phòng khách ai cũng hoảng sợ và quỳ trước mặt Lisa xin tha mạng, là mấy cô gái người làm hôm qua dám bén mảng rình 2 người họ bị Lisa phát hiện và nhớ mặt từng người kêu xuống trị tội.
- Cô chủ..xin cô chủ tha cho tôi lần này. Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa!
3 4 con người ở này không biết thân biết phận dám rình mò cô chủ và tiểu thư yêu. Nhìn mặt ai cũng trẻ cũng xinh xắn mà sao có cái tật nhiều chuyện quá không biết.
- Tôi nói cho mấy cô biết! Luật ở đây không phải để chưng. Từ khi nào những người ăn người ở như các cô dám nhìn lén chuyện riêng tư của chúng tôi hả?
Lisa giọng điệu gay gắt nghiêm túc đến đáng sợ, ai nấy đều run như máy không dám hó hé nửa lời. Bây giờ mà bị đuổi việc không biết đi về đâu, họ cũng đã đồng ý kí họp đồng làm cho nhà này cả đời rồi, được bao ăn bao ở bao nuôi còn có ngân lượng chi tiêu mỗi tháng. Đa số toàn những cô gái không có người thân gia đình, được ông bà Manobal cứu giúp đã là may mắn lắm rồi. Nhà này chưa bao giờ đối xử tệ với họ.
- Nói cho tôi nghe! Hình như ngôi nhà này bao dung quá nên các cô quên luôn thân phận của mình rồi đúng không hả?!
Cô nhấn mạnh từng chữ khiến cho họ giật mình ở cuối câu, cả đám họ lắc đầu.
- Mong..mong cô chủ tha cho bọn tôi..thật sự bọn tôi không cố ý! Chỉ là...chỉ là..
- Chỉ là?
- Chỉ là hôm qua tôi thấy lục đục, tưởng phòng cô chủ có trộm....
Lisa ngồi mà mặt mày tối sầm lại quan sát khuôn mặt và thái độ biết ngay cô ta nói dối. Lisa nâng cái cằm của cô ta lên, nhìn thẳng vào mắt.
- Cô nghĩ vài ba lời nói dối của mình mà qua mặt được tôi sao? Người ăn ở ở của căn nhà này loạn hết rồi có nên diệt trừ không nhỉ?..
Giọng nói bỗng chốc điều điều còn nhếch một bên lông mày khiến cho mọi người rùng mình như ma đứng bên cạnh. Ai nấy đều né tránh ánh mắt như viên đạn ấy của Lisa..
Đúng lúc này, ông bà từ trên lầu bước xuống, papa còn ngáp một cái ra vẻ mệt mỏi như bị thiếu ngủ.
- Có chuyện gì mà sáng sớm đã om sòm vậy Lisa? Mấy cô này đắc tội gì con à?
Mama của Lisa hôm nay nhìn trông quyền lực lạ thường, 2 ông bà xuống ghế sofa ngồi cạnh nhau. Còn Lisa thì bắt đầu thấy có điềm, mẹ mình trước giờ có tấm lòng rộng lượng bao dung cho tất cả, sợ lại bỏ qua cho đám người không biết thân phận này.
- Tôi hỏi tội các cô sao, giờ thì đi làm việc của mình đi.
- Cảm ơn cô chủ. Thưa ông bà chủ tụi con đi.
Mấy người đó thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi lưỡi dao, cũng gần gần giống.
Lisa đang ngồi đối diện ba mẹ làm bộ mặt nghiêm túc, nhưng ông bà chẳng thèm quan tâm hay để ý tới. Ông Marco thì chỉ chăm chú xem tờ báo mới, còn bà Chiptthip thì xem tạp chí thời trang.
- Ba mẹ con có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì mà nhìn vẻ mặt con nghiêm trọng vậy Lisa?
- Ba mẹ chơi với gia đình Chaeyoung từ nhỏ, chẳng lẽ không biết ba mẹ cô ấy là ai sao?
Nghe câu hỏi của Lisa vẻ mặt ông bà nhăn nhẹ mặt.
- Sao hôm nay con hỏi lạ vậy?
Lisa đem chuyện bác quản gia ra nói lại cho ông bà biết, mọi chuyện quá mơ hồ và Lisa cần làm rõ. Đến nước này thì không thể không nói.
- Thật ra ba mẹ biết, nhưng mà vì lúc đó Chaeyoung còn quá nhỏ và ba mẹ cũng không có bằng chứng buộc tội 2 ông bà kia.. Nên bác ấy mới đưa ra quyết định này.
- Vậy bác ấy thật sự là ba ruột của Chaeyoung?
- Thật, là sự thật.
- Haizzz...biết nói với em ấy thế nào đây?..
Lisa vẻ mặt lo lắng ngồi tựa lưng vào sofa ngửa mặt lên trần nhà, tiếng thở dài phát ra từ miệng cô là điều hiếm thấy đối với ba mẹ.
- Con cứ lựa thời điểm nào đó thích hợp rồi nói là được. Mà Chaeyoung đâu rồi? Sớm giờ mẹ không thấy con bé.
- Em ấy trên phòng, còn ngủ say mẹ ạ.
- Hôm qua làm gì dữ dội lắm mà sao trên phòng lục đục vậy hả? Ba mẹ nhớ phòng có cách âm mà.
Lisa đỏ tái mặt không biết giải thích cũng không biết trả lời làm sao, nếu là Jisoo hoặc Jennie cô sẽ ngay lập tức trả lời là làm tình.
- Thôi con đi làm bữa sáng cho em ấy đây...
Ba mẹ được một phen cười bay hồn bay vía khi thấy con gái mình hôm nay ái ngại không nói nên lời. Lisa thì tức tới đỏ mặt, giận cá chém thớt lôi mấy cô hầu hôm qua ra tiếp tục hỏi và xử tội.
Lalisa quá đáng vừa thôi!
.
Trưa hôm đó Lisa thấy Chaeyoung vẫn chưa tỉnh, à đã 11h30 gần 12h rồi. Chắc hôm qua mệt lắm đây, Lisa tranh thủ đi xét nghiệm ADN, đúng như những gì cô nghĩ. Bác quản gia thật sự là ba của Chaeyoung, ông ấy đã làm như thế để bảo vệ Chaeyoung suốt mười mấy năm nay.
Vậy là không còn lí do gì để Lisa bắt ông ấy đi theo mình. Để ông ở lại chăm sóc cho Chaeyoung và ba mẹ mình cũng tốt.
.
Trở về nhà là đúng 12h trưa, vừa bước vào một cô người làm đã chạy ào ra. Tóc tai quần áo xộc xệch nắm lấy tay Lisa.
- Cô chủ! Cô chủ về rồi thì thật tốt. Tiểu thư tự dưng thức giấc rồi gào khóc, thậm chí là còn ném đồ đạc lung tung trên phòng!
Không trả lời gì Lisa vội hất cô gái đó ra rồi chạy thẳng lên trên phòng xem tình hình. Vừa mở cửa ra.
"Bịch!" cái gối phi thẳng vào mặt nhưng may là cô né kịp.
- Chaeyoung! Em sao vậy? Có chuyện gì?!
- Tránh ra! Tránh ra! Đừng lại gần tôi! Đừng lại gần tôi!!
Lisa cố gắng né hết đồ đạc mà Chaeyoung ném và tiếp cận nàng. Mọi chuyện không có chỗ nào là ổn, thân hình Chaeyoung trần trụi thấy Lisa lại gần thì càng phản ứng mạnh hơn.
- Chaeyoung! Lisa đây, Lisa đây mà!
- Đừng đụng! Đừng chạm vào người tôi! Tránh ra, tránh ra đi!
Chaeyoung gào khóc nước mắt nước mũi chảy thành hàng rồi. Ôm chặt lấy nàng, Chaeyoung ra sức cào cấu lưng của Lisa. Chắc nàng nằm mơ gặp ác mộng, cô dùng hết sức của mình ôm chặt nàng lại không cho nàng ta quấy. Cái áo của Lisa bị xốc lên và tay của nàng đang cào lưng cô đến chảy máu.
Những cô người làm đứng ở ngoài ngó vào thấy ánh mắt liếc xéo của Lisa liền nhanh chóng co giò bỏ chạy. Chaeyoung dần dần kiệt sức vì lực siết của Lisa làm nàng không thể thở, rồi nàng lại ngất đi trong vòng tay của Lisa...
- Phù...
Cô thở phào nhẹ nhõm, lấy cái chăn đắp lên người rồi bế nàng sang phòng khác.
- Dọn dẹp đi, đừng để ba mẹ tôi nhìn thấy.
- V..vâng..
Bế nàng sang một căn phòng rộng rãi sạch sẽ thoáng mát hơn, lấy đồ mặc vào cho nàng rồi hôn nhẹ lên trán một cái.
Lisa kiểm tra vết thương sao lưng mình qua tấm gương trong phòng tắm, không thể nào tự sức thuốc được nên mặc kệ và thay một cái áo khác. Tìm một trong số những người làm trong cuộc và hỏi cho rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro