Chap 10

Lisa tắm rửa sạch sẽ, một chiếc sơ mi đen bóng trên người. Cậu không vội ngắm nghía bản thân trước chiếc gương to lớn trong phòng mình rồi rời đi. Lisa bước xuống nhà, không còn nghe thấy tiếng ồn ào của Huyn Jae nữa, cả người cũng không thấy đâu. Cậu cũng không quan tâm lắm cho đến khi nghe loáng thoáng người làm nào đó thì thầm to nhỏ:

"Hôm nay ông bà chủ cãi nhau nên cả hai đều ra ngoài, tối nay đều không về"

"Đó giờ tôi chỉ thấy bà chủ đi đêm chứ chưa từng thấy ông chủ ra ngoài tối như vậy. Chắc ông ấy giận thật rồi"

"Khi nãy tôi còn nghe loáng thoáng gì đó như bà chủ đang mắng nhiếc ông chủ"

Lisa đứng đó nghe thấy, tự mình lắc đầu nói:

"Thật là...cái đám người làm này ăn cơm của mình mà sao lại đi nói giúp cho tên kia vậy chứ. Lần nào cũng là mình ăn hiếp tên kia, đúng thật là....aishhh"

"Tên kia hôm nay cũng bày đặt đi đêm nữa sao, mà thôi mặc kệ hắn"- Lisa nói rồi quay lưng đi mất

---

Tại nhà Chaeyoung...

Lisa lái xe dừng trước nhà cô như thường lệ. Đi tới cửa, cậu không cần bấm chuông mà lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa đi vào trong. Chaeyoung đang ngồi tựa một bên thành ghế sofa xem tivi, là một bộ phim ướt át gì đó, Lisa không quan tâm lắm. Cậu bước nhè nhẹ chân, cố không tạo ra tiếng động đi từ từ đến bên cô.

"Ahhhh..."- Lisa ngồi xuống ngã người, nằm hẳn lên đùi của Chaeyoung

Chaeyoung giật thót cả mình, nhìn xuống. Lisa làm cô xém nữa phải bật thẳng dậy. 

"Yah...giật mình đó!! Sao Lisa vào được đây?? Còn đi khẽ như vậy nữa, muốn hù chết người ta sao??"- Chaeyoung nói vẻ bức xúc

"Thật xin lỗi khi nhà em mà tôi lại lỡ...tự làm thêm một chiếc chìa khác cho mình rồi"- Lisa nói vẻ đùa cợt

"Aishhh...đúng thật hết nói nỗi mà. Giờ tối rồi còn tới làm gì??"- Chaeyoung thắc mắc

"Đó chính là nỗi khổ của nhà giàu đó, nhà to nhưng không lấy được một người nói chuyện, đúng là buồn chết mà. Nên tôi chạy qua đây với em"- Lisa lấy đại một bịch snack trên bàn xé ra nói

Chaeyoung cúi xuống nhìn Lisa, bỗng cô thấy có gì đó bất thường trên cổ cậu. Một vài lằng đỏ hơi mờ trên cổ Lisa, cô cúi xuống nhìn kĩ hơn rồi hỏi:

"Cổ Lisa bị làm sao đấy?? Sao có gì đó đỏ đỏ kia kìa!!"

Lisa nghe thế thì ngồi dậy, dùng tay xoa xoa cổ mình. Chắc do khi nãy dằn co với Huyn Jae, tuy anh ta không dùng sức bóp mạnh nhưng cũng giữ lại nên gây vết hằn. Cậu liền suy nghĩ tìm cớ giải thích với Chaeyoung, nhưng thật sự không kiếm được cái cớ hợp lí nào nên liền im lặng một chút. 

Chaeyoung thấy cậu im lặng nên liền quỳ cao lên tiến lại gần, cô tóm lấy cổ áo của Lisa vén ra một chút nhìn rõ. Nhìn như dấu bóp cổ, Lisa ngước cao mặt lên theo quán tính, cậu ngã người ra sau khiến cơ thể Chaeyoung đè lên người mình. Cô vẫn câu hỏi đó hỏi:

"Nhìn như vết bị bóp cổ vậy! Có chuyện gì xảy ra sau??"

"Ờ...không có gì. Em cũng đừng hỏi tới như vậy. Ờ...khi nãy đi ngoài đường thì gặp phải người nhà bệnh nhân, tên đó bị điên nên xảy ra chút xô xát thôi mà. Không có gì đâu, tôi cũng không bị thương mà!!"- Lisa vừa đúng lúc nghĩ ra được lí do

Chaeyoung ánh mắt đầy nghi hoặc nói:

"Thật không đấy??"

"Thật mà!! Em không tin tôi sao??"- Lisa vịnh tay cô lại

"Tin tin tin..."- Chaeyoung gật gật đầu

"Dù sao em cũng đè tôi xuống như vậy rồi. Không định làm gì sao??"- Lisa dùng ánh mắt gian manh đầy đen tối hỏi Chaeyoung

"Yah yah...ánh mắt gì đây, làm gì là làm gì chứ??"- Chaeyoung e ngại ánh mắt của Lisa

"Hôn một cái cũng được"- Lisa tưởng bở nghênh mặt nói

Chaeyoung thở dài cúi xuống hôn lên tráng cậu rồi nói:

"Rồi đó, giờ đi ngủ được chưa??"

"Ơ...Ai lại đi hôn tráng chứ??"- Lisa dùng giọng nũng nịu

"Aissh...em buồn ngủ rồi. Em vào phòng đây"- Chaeyoung đứng dậy đi mất

Lisa như bị cục hứng, bật dậy chạy theo Chaeyoung. 

"Đứng lại đã...em cứ thế mà bỏ mặc tôi được sao??"

---

Vì sáng còn phải tới bệnh viện làm việc nên Lisa phải rời đi sớm, cậu ngồi trên xe, lấy chiếc tai phone ra gọi điện cho ai đó. 

"Alo?? Unnie ah..."

"Chị nghe đây. Có gì mà gọi chị vào giờ này vậy, bây giờ bên đây cũng sập tối rồi đó"- Một giọng nữ vang lên đầy trưởng thành

"Em có chuyện muốn nói...ờ...em nghĩ chắc cũng đến lúc để nói ra rồi"- Lisa lần đầu tiên nói chuyện với một người mà vẻ ấp úng như vậy

"Được rồi, nói đi. Nay em sao thế?"

"Ờ...em...em...có...ờ...có bạn gái rồi!!"- Lisa nói với vẻ rung rung, dừng xe trước đèn đỏ

"What?? Are you kidding me??"- Giọng bên kia có chút bất ngờ

"Em không đùa chị đâu!! Thật đó, người đó cũng không xa lạ gì!"- Lisa nói chậm rãi. Cậu vẫn chưa cho xe chạy mặc dù đã hết thời gian chờ của đèn đỏ, những chiếc xe ở sau bấm kèn in ỏi

"Em đang ở đâu vậy?? Nghe hơi ồn đó"

"Mặc kệ đi chị. Người em muốn nói đến là...là cô gái con của nạn nhân tai nạn năm đó"- Lisa có chút nhỏ giọng

Một người tài xế xuống xe, đi lại chỗ xe của Lisa gõ vào cửa kính la ó:

"Nè...cho xe chạy đi chứ. Cô đang làm kẹt xe kìa. Nèeeee!!"

Lisa chau cặp mày nhìn ra cửa kính xe, cậu hạ kính xuống, tay cầm một sấp tiền quăng ra ngoài nói:

"Có biết tôi đang nói chuyện điện thoại không?? Ồn ào gì chứ"

Lisa nói rồi kéo kính xe lên cho xe chạy. Cậu quay lại cuộc gọi.

"Vậy còn Huyn Jae thì sao? Em định li dị với cậu ta à??"

"Không không...làm vậy em sợ ba sẽ nổi điên lên mất"- Lisa cúi sầm mặt buồn rầu

"Bác sẽ hiểu cho em mà. Không phải bác rất thương em sao?? Sao em không thử nói chuyện với bác xem"

"Thôi đi. Dù có ra sao cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng nhà Manoban, không chừng còn làm giá cổ phiếu của tập đoàn sụt giảm mạnh. Chuyện này không đơn giản"- Lisa biết lo nghĩ xa nói

"Vậy em tính để vậy hoài sao??"- Giọng bên kia cũng buồn phiền

"Em cũng không biết. Nên mới gọi hỏi chị xem có cách nào không. Thật sự em cũng muốn đâu, nhưng tình yêu nó không có lỗi"- Lisa giọng mệt mỏi

"Chuyện này thật sự chị cũng không giúp được gì. Giờ công việc của chị và bác bên đây nhiều lắm. Hơi...hay để khi nào chị rảnh rỗi tranh thủ bay qua bên đó với em"

"Cũng được. Thôi em cúp máy đây. Bye chị"- Xe của cậu đã dừng trước nhà

"Bye"

Lisa tháo tai nghe bước xuống xe vào trong nhà. Cậu nhanh chân bước lên phòng, đi ngang phòng của Huyn Jae nghe tiếng lục đục, cửa phòng cũng không đóng đàng hoàng. Lisa đưa mắt vào xem, cậu nhăn mặt khi thấy cảnh tượng trong phòng. Lập tức đạp cửa, cậu tức giận quát:

"YAH...CÁC NGƯỜI LÀM GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY!!"

Huyn Jae đang cùng một người con gái lạ mặt âu yếm trên giường. Nghe tiếng của Lisa thì anh dừng lại, nhìn ra ngoài cửa. Huyn Jae đứng dậy từ từ, mặc chiếc áo ngủ vào đi lại hỏi:

"Em về rồi sao?? Về sớm vậy"

"Tôi không về sớm làm sao chứng kiến được cái cảnh này. Anh chơi cái gì thì chơi, tôi không quan tâm nhưng đừng lôi mấy thứ này về nhà tôi"- Lisa nói đến độ nổi cả gân cổ

Huyn Jae xoa mặt mình không hề tỏ vẻ sợ sệt gì nói:

"Em đi cả đêm được, em đi ngoại tình được còn tôi thì không sao??"

"Anh nói gì?? Dám nói lại lần nữa không??"- Lisa kênh mặt lên

"TÔI NÓI LÀ EM NGOẠI TÌNH ĐƯỢC CÒN TÔI THÌ KHÔNG SAO??"- Huyn Jae cũng kênh mặt lên lớn tiếng

Lisa quay mặt hứ một tiếng rồi nói với người làm:

"NGƯỜI ĐÂU...Dọn hết đồ của tên này ra khỏi nhà tôi nhanh lên!!!"

"Cô dám sao?? Cô có tin tôi nói hết mọi chuyện với ba cô không?? Tôi còn có bằng chứng cô ngoại tình nữa"- Huyn Jae đi vào trong phòng, lấy một phong bì, anh xé nó ra, anh cầm lấy những tấm ảnh chụp. Huyn Jae cả gan quăng đống ảnh đó vào mặt Lisa

"Cô nhìn cho kĩ đi. Người trong ảnh có phải là cô không?? Nếu tôi gửi đống ảnh này cho báo chí, cho ba cô thì cô nghĩ danh tiếng của Manoban sẽ như thế nào??"- Huyn Jae đầy tự mãn nói giọng uy hiếp vô cùng

Lisa cầm vài tấm ảnh lên xem thử, là hình chụp của cậu cùng Chaeyoung. Không ngờ có một ngày Huyn Jae lại nắm được điểm yếu của cậu như vậy. Giờ tình thế đã bị đảo ngược mất rồi. 

"Anh...anh dám chụp lén tôi!!"- Lisa không tin được trừng mắt với Huyn Jae

"Giờ em là sao đây?? Tốt nhất là giờ em nên ngoan ngoãn nghe lời anh, có biết chưa??"- Huyn Jae nhấc cằm Lisa lên, gương mặt vô cùng biến thái

Lisa hất tay Huyn Jae ra, vẻ khó chịu. Đám người làm cứ đứng đó nhìn như trời trồng. Huyn Jae nghía mắt ra nói:

"Các người đứng đó làm gì, đi làm việc đi. Không có chuyện của mấy người nữa"

"Dạ dạ"- Đám người làm ba chân bốn cẳng đi mất

.

(Cân nhắc trước khi đọc khúc này!!)

"AAAaa....Choi Huyn Jae...anh mau buông tôi ra, tên khốn kiếp này!!"- Lisa bị Huyn Jae túm lấy tóc Lisa từ đằng sau (hai người đang ở trong phòng)

Cậu đau điếng la lên nhưng cửa phòng đã bị đóng kín mít nên không ai nghe thấy. Huyn Jae trở nên thú tính, anh bắt đầu không nhân nhượng Lisa nữa:

"Lisa...anh yêu em mà. Sao em lại nỡ cắm sừng anh, hả?? SAO LẠI NHƯ VẬY??"- Huyn Jae xô mạnh Lisa

Cậu té xuống sàn, ôm đầu mình. Khóe miệng còn rướm máu do sự nổi điên của Huyn Jae.

"Anh yêu em nên nhịn em đủ điều mặc cho em miệt thị anh, chửi mắng anh, không quan tâm anh. Nhưng anh nào có trách mắng điều gì. Anh là chồng em nhưng nào có khác gì người dưng, kẻ vô hình trong cái nhà này không?? Em có coi anh là một người đàn ông không, có coi cuộc hôn nhân này ra cái gì không?? Anh nhịn nhục em đủ rồi, Lisa à!!"- Huyn Jae đứng đó nói luyên thuyên

Lisa nhân lúc anh không để ý mà cố gắng chạy ra chỗ cửa phòng để mở cửa, cậu dùng hết sức vặn tay cầm. Huyn Jae liền nhìn thấy đi lại, lại nắm lấy tóc cậu lôi đi dưới sàn. Lisa cầm tóc mình nhăn mặt:

"Buông...buông tôi ra. Tên chết tiệt nhà anh!!"

"Em còn dám lớn tiếng sao?? Chắc em còn chưa thấy anh nổi giận thật sự thì phải"

                        ----Continue-----

Hơi bạo lực tí nhưng mà có chap này thôi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro