Chap 69
Bộ áo cưới nàng đang mặc cũng chính là bộ áo mà nàng đã mặc vào đêm đó nhưng lúc ấy Lệ Sa không thèm nhìn.
Tại sao mình chịu diễn lại cảnh này cùng với Lệ Sa?
Do không cam lòng?
Rõ ràng đây là ký ức hổ thẹn nhất trong đời của mình, là thứ mình không bao giờ muốn đối mặt. Nhưng bây giờ mình lại đồng ý diễn lại với Lệ Sa.
Thái Anh chợt thấy uất ức vô cùng. Dù nàng biết tất cả đều do bản thân gieo gió gặt bão, nàng hiểu rõ nên nàng không oán không hận. Nhưng nàng vẫn thấy uất ức...
Lệ Sa, nàng có biết không?
Đêm đó đáng lẽ phải là một đêm tốt đẹp nhất cuộc đời ta, thế mà nàng lại không xuất hiện.
Lệ Sa, bởi vì xưa nay nàng vẫn luôn tuyệt tình như thế...
Lệ Sa phấn kích vén lên chiếc khăn đỏ trên đầu của Thái Anh, trái tim cô đang đập liên hồi 'thình thịch thình thịch'. Cô bỗng thấy nàng đang lặng lẽ khóc. Giọt lệ nóng rơi xuống tay cô, tay cô không sao nhưng trái tim cô đã bị phỏng rát mất rồi.
"Anh Nhi..." Lệ Sa đau lòng gọi tên nàng.
"Anh Nhi sao nàng khóc...nàng khó chịu ở đâu? Ta xin lỗi nàng, Anh Nhi, là ta không tốt...Sau này ta sẽ không náo loạn như vậy nữa...Anh Nhi, ta xin lỗi, nàng đừng khóc..." Lệ Sa ôm lấy Thái Anh, cô đau lòng không biết làm gì cho phải, không biết nói sao cho đúng.
Cô chợt tự hỏi, đêm hôm đó, trong khi cô một mình ngồi trong đình thì Thái Anh đang làm gì trong phòng? Nàng đang đợi mình? Đợi đến khi nến đỏ đã tắt, đợi đến khi trời bên ngoài đã sáng. Đợi cho đến khi niềm vui thành thất vọng, thất vọng thành tuyệt vọng, nụ cười thành nước mắt.
Lệ Sa thấy bản thân mình thật đáng chết, đáng chết...
Mình rất đáng chết thế nhưng Thái Anh không những tha thứ mà còn chấp nhập mình thêm lần nữa. Đó là may mắn tới cỡ nào.
May mắn vì nàng chưa từng từ bỏ ta.
May mắn vì nàng vẫn bằng lòng chấp nhận ta.
"Xin lỗi nàng, Anh Nhi..." Cô ôm Thái Anh vừa nói từng câu xin lỗi vừa hôn lên vàng tai, hôn lên cổ của nàng.
"Thật xin lỗi...ta thật sự không cam lòng..." Cô bộc bạch: "Ta không cam lòng vì ta đã không bước vào phòng tối hôm đó. Ta không cam lòng vì ta đã bỏ lỡ lúc nàng đẹp nhất. Ta không cam lòng vì ta còn chưa tự tay vén khăn đỏ cho nàng. Ta không cam lòng vì ta còn chưa uống rượu hợp cẩn với nàng. Ta không cam lòng vì ta còn chưa trang điểm vẽ mi cho nàng sau đêm tân hôn...Ta luôn không cam lòng và luôn tự hỏi vì sao ta lại không yêu nàng sớm hơn." Ta không cam lòng vì hai chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian...
"Chính vì thế ta luôn muốn quay lại quá khứ, nếu có thể quay lại ngày đó thì tốt rồi, thì tốt rồi..."
Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, đôi mắt đã mờ sương và lệ vẫn tuôn.
"Nàng không cần xin lỗi ta..." Nàng cười rồi nhìn Lệ Sa nói: "Ít ra, nàng chưa bao giờ gạt ta..." Yêu hay không yêu, ít ra nàng chưa từng gạt ta, chưa từng làm qua loa giả vờ với ta.
Lệ Sa nhìn Thái Anh. Dưới mũ phượng là một khuôn mặt đẹp như trong tranh, áo cưới đỏ rực càng làm tăng thêm nét quyến rũ ẩn trong vẻ đẹp trong sáng của nàng. Mong muốn duy nhất của Lệ Sa bây giờ chính là tháo mũ phượng, mở toang bộ áo cưới đỏ rực, đẩy nàng xuống giường hung hăng mà hôn nàng, nhét nàng vào trong cơ thể của mình. Cô muốn làm tất cả những điều đó ngay tức khắc. Khiến nàng phải khóc than, khiến nàng phải xin tha, khiến nàng phải biểu lộ ra dáng vẻ nhẫn nhịn pha chút thoải mái. Khiến nàng thuộc về cô, khiến cả trong lẫn ngoài của nàng đều thuộc về cô.
Chưa được...cần nhẫn nại thêm chút nữa, còn phải uống rượu hợp cẩn. Lệ Sa liều mạng khắc chế nội tâm và suy nghĩ đang cuồng loạn gào thét. Cô cầm hai ly rượu trên tay, dỗ dành Thái Anh cùng uống.
"Được được, đừng phá nữa." Thái Anh lau khô nước mắt, đỏ mặt quay sang hướng khác, tay đẩy đẩy Lệ Sa.
"Nào có quậy phá...rượu hợp cẩn là thứ rất quan trọng không thể thiếu, ngoan! Anh Nhi, uống nó với ta đi."
Thái Anh không lay chuyển được cô, đành phải uống. Lệ Sa cầm lại hai ly rượu rồi đặt chúng lên bàn. Sau đó, cô giúp nàng tháo mũ phượng nặng nề trên đầu xuống. Tháo xong, Thái Anh mới thở phào nhẹ nhõm, nàng dỗi: "Quậy đủ rồi sao...cái mũ này nặng muốn chết, chúng ta...ưm ưm ưʍ..." Nàng còn chưa nói xong, Lệ Sa đã hôn nàng điên cuồng.
Lệ Sa hôn vừa điên cuồng vừa bá đạo. Đầu lưỡi cô xông thẳng vào miệng của Thái Anh cứ điên cuồng mà quấy, khiến cho nàng không thể hô hấp, không thể nuốt. Nước bọt sắp tràn ra khóe môi. Nàng nhẹ giãy giụa muốn Lệ Sa đừng phá nữa, ai ngờ người kia lại càng ra sức hơn. Cô giữ đầu nàng lại không cho nàng né tránh, cô ra sức liếʍ ʍúŧ đoạt lấy khiêu khích nàng đáp lại.
Thái Anh không thể tránh né chỉ có thể bị động mà thừa nhận. Cộng thêm sự khiêu khích dồn dập của Lệ Sa, thân thể nàng dần vô lực, đầu say sẩm chỉ nương vào ý thức mà đáp lại ai kia.
Các nàng hôn thật lâu, hôn rất nhiều lần, hôn cho đến khi môi của Thái Anh tê dại, Lệ Sa mới buông nàng ra. Cả người nàng mơ màng choáng váng. Sau khi thoát ra sự kèm cập của Lệ Sa, nàng khẽ nhếch đôi môi đã sưng đỏ, vô lực thở hổn hển. Nàng còn chưa hoàn hồn thì đã bị cô ấn bả vai áp chế ngã ra giường.
"A..." Thái Anh than nhẹ, mở đôi mắt mờ sương nhìn Lệ Sa đang đè lên người nàng. Nàng sợ hãi nói: "Lệ Sa, nàng bị sao vậy...a..." Lệ Sa bỗng cúi đầu cắn một cái vào cổ của nàng.
Thái Anh đau đến nhíu mày, nàng ngửa cổ đưa tay đẩy đẩy Lệ Sa ra xa. Cô bắt lấy hai tay nàng đặt chúng sát hai bên tai nàng sau đó vừa gặm cắn cổ, hôn nàng một cách điên cuồng vừa xé rách quần áo nàng.
Thái Anh vốn luôn bị động hơn Lệ Sa nên lúc này càng không có năng lực chống cự. Đôi mắt mờ sương của nàng không bao lâu lại bắt đầu ngấn lệ.
"Lệ Sa...a..."
Lệ Sa không ngừng gặm cắn Thái Anh, động tác điên cuồng. Cô quấn quýt si mê gọi tên nàng: "Anh Nhi...Anh Nhi...Phác Thái Anh...nàng là của ta...Anh Nhi...Phác Thái Anh...nàng là Anh Nhi của ta..."
"Ta không cho nàng nhìn ai khác, không cho nàng nói chuyện với ai khác, không cho nàng cười với ai khác, cũng không cho kẻ đó nhìn nàng...Nụ cười của nàng, giọng nói của nàng, thân thể của nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều thuộc về ta..."
"Ta phát điên rồi...chỉ cần ta nhìn thấy nàng nhìn người khác, ta sẽ phát điên...Anh Nhi...Anh Nhi..." Chỉ cần nàng cười với người nào, ta chỉ muốn kẻ đó biến mất. Chỉ cần nàng nói chuyện với người nào, ta chỉ muốn nhốt nàng lại ngay lập tức!
Nàng có biết không?
Nàng có biết không?
Phác Thái Anh nàng có biết điều đó không?
"Ta yêu nàng Anh Nhi...ta yêu nàng." Yêu nàng nên ta bằng lòng thành ma vì nàng. Yêu nàng nên ta luôn muốn được quay về quá khứ để gϊếŧ chết cái tên Lạp Lệ Sa không biết quý trọng nàng năm đó.
Thái Anh cuối cùng cũng chịu khuất phục trước phong ba bão tố đang ùn ùn kéo đến, nàng không còn cách trốn thoát. Nàng nhìn Lệ Sa rồi vươn hai tay ôm lấy cổ của cô, kéo cô sát lại gần hơn chút nữa.
"Ta cũng vậy..." Nàng thả lỏng cơ thể mặc cho Lệ Sa ra sức đoạt lấy.
Lệ Sa nàng có biết không? Đêm đó, khi ta đội cái mũ phượng vừa dày vừa nặng một mình ngồi lặng lẽ ở mép giường đến sáng, khi ta uống cạn hai ly rượu lúc hừng đông, lúc đó ta không dám hy vọng xa vời không dám mong sẽ có một ngày có được tình yêu điên cuồng từ nàng.
Sáng hôm sau, Mạnh Hòe Thanh và Tôn Thiên bỗng xuất hiện ở phủ Tiêu Dao Vương. Lúc Lệ Sa đến đại sảnh, hai người kia đang thoải mái vui vẻ ngồi uống trà, một chút e ngại cũng không có.
Khi Tôn Thiên thấy Lệ Sa, hắn lập tức đặt chén trà xuống đứng dậy cúi người: "Ti chức bái kiến Tiêu Dao Vương!"
Lệ Sa vội miễn lễ cho Tôn Thiên, sau đó nhìn đến tên Mạnh Hòe Thanh đang ngồi thong thả uống trà không hề có ý chào hỏi.
Mạnh Hòe Thanh cầm chén trà, hắn cũng nhận ra ánh mắt của Lệ Sa. Hàng chân mày của hắn khẽ nhíu, môi mỏng nhếch lên nở nụ cười kiêu ngạo. "Chào buổi sáng Vương gia, hôm nay ti chức đến đây đã thấy phủ Tiêu Dao Vương...sao lại thế này? Đêm qua Vương gia lén nạp tiểu thiếp?"
Tôn Thiên ngồi cạnh vội nhắc nhở: "Hòe Thanh! Nói năng cẩn thận."
Mắt của Lệ Sa trợn trắng, cô nói với Mạnh Hòe Thanh: "Mạnh tướng quân quá lo rồi, đời này của ta chỉ cưới một mình Anh Nhi."
Mạnh Hòe Thanh tắc lưỡi hai tiếng, cẩn thận đánh giá đại sảnh lần nữa. Hắn nói: "Vương gia đúng là rất có tình thú, thật sự nhìn không ra."
Lệ Sa: "....."
Sáng sớm, hai tên này đến đây làm gì?
"Có việc thì nói, không việc thì biến!" Lệ Sa nổi giận.
Tôn Thiên vội vàng đề cập: "Bẩm Vương gia, hôm nay chúng tôi đến đây là để báo cho Vương gia biết nơi Mộ Dung Lam đang ẩn náu."
Lệ Sa thu lại thái độ không đứng đắn, nghiêm túc hỏi: "Ả ta đang ở đâu? Kẻ cứu ả ta là người phương nào?"
Mạnh Hòe Thanh đặt chén trà xuống đáp: "Hồ Quốc."
Lệ Sa chau mày: "Hồ Quốc?"
"Con trai thứ của Hồ Vương là Thẩm Hi Phong, văn võ bất phàm, chỉ tiếc...hắn háo sắc." Nói đến đây, Mạnh Hòe Thanh chế giễu: "Ta thấy sớm muộn gì hắn cũng chết vì cái nết này."
Sắc mặt của Lệ Sa xấu đi, cô thầm nghĩ quả nhiên là vậy.
Kiếp trước, Mộ Dung Lam cũng cấu kết với Thẩm Hi Phong tấn công Cẩm Quốc. Thế nhưng lúc đó Thẩm Hi Phong đã là vua của Hồ Quốc, không như bây giờ. Có thể do mọi chuyện xảy ra nhanh hơn kiếp trước nên hiện tại Thẩm Hi Phong vẫn còn là Nhị điện hạ của Hồ Quốc.
Thế nhưng Lệ Sa biết chẳng bao lâu nữa Hồ Vương sẽ chết đột ngột không rõ nguyên do. Sau đó Thẩm Hi Phong sẽ gϊếŧ hoàng huynh - người kế thừa vương vị - thay người đó trở thành Hồ Vương. Sang năm sau, Hồ Quốc ổn định, hắn sẽ xuất binh tấn công Cẩm Quốc. Năm đó, Cẩm Quốc bị đám thủ hạ của Mộ Dung Tấn tác quái, Lệ Sa thì bị Mộ Dung Lam mê hoặc nên để lộ rất nhiều quân tình. Có thể nói, Cẩm Quốc hai mặt thụ địch, thù trong giặc ngoài, làm sao là đối thủ của Thẩm Hi Phong?
Đời này thì khác, rất nhiều chuyện đã khác đi. Đương nhiên, Lệ Sa sẽ không để chuyện ở đời trước xảy ra.
Lệ Sa sắc mặt kém cỏi than thở: "Xem ra, năm sau sẽ là một năm không yên ổn."
Mạnh Hòe Thanh cười lạnh nói: "Đại trượng phu muốn thành đại sự tất nhiên phải chinh chiến sa trường, da ngựa bọc thây! Sao có thể chỉ an cư một xó?"
Lệ Sa nhìn Mạnh Hòe Thanh, cô cười chế giễu: "Tính ra nó lại rất hợp với ước muốn quái thai của ngươi."
Có nhiều việc ở đời này đã hoàn toàn khác xa đời trước nên Lệ Sa khó lòng đoán được chính xác khi nào Hồ Quốc sẽ phát binh tấn công Cẩm Quốc. Thế nhưng cô có thể chắc chắn một điều, thời gian sẽ không giống như đời trước, nó sẽ tới nhanh hơn. Cô cần chuẩn bị sớm.
........................
Cung nữ cúi đầu đứng ngoài cửa, nhẹ giọng nói với người bên trong: "Mộ Dung cô nương, Nhị điện hạ mời ngài tắm gội thay xiêm y."
Mộ Dung Lam lười biếng ngồi bên cửa sổ, nàng ta buồn chán nhìn cảnh sắc ngoài cửa. Cảnh sắc của Hồ Quốc hoàn toàn khác với Cẩm Quốc. Khi nghe được câu nói của cung nữ ngoài cửa, nàng cười lạnh.
Lúc ta muốn sống thì không được sống, lúc ta muốn chết cũng không được chết. Nếu ta không chết được, vậy thì bất kỳ ai cũng đừng mong được sống yên.
Mộ Dung Lam nhắm mắt lại. Khi nàng ta mở mắt ra, sự tàn nhẫn ác độc đã ngập tràn cả hai mắt. Tàn độc đến mức muốn hủy thiên diệt địa.
Chẳng lẽ có duy nhất mình ta phải vùng vẫy trong vũng bùn như thế? Không, ta muốn bất cứ ai cũng phải sống thống khổ như ta.
Mộ Dung Lam đứng dậy nhìn cung nữ đang hèn mọn đứng trước mặt mình. Nàng ta nói: "Đi thôi, dẫn ta đi tắm gội thay xiêm y."
Cung nữ tuân lệnh dẫn đường.
Chỉ là vui vẻ một lát thôi, hiện tại ta không còn gì để mất, sợ gì chứ?
Tắm gội, thay xiêm y, được cung nữ đưa vào tẩm cung. Mộ Dung Lam trợn mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Tiếng bước chân càng đến gần, một thân hình cao lớn đang bước lại gần mép giường. Mộ Dung Lam dần thấy rõ gương mặt quen thuộc.
Tuấn tú, lạnh nhạt.
Hắn bóp cổ Mộ Dung Lam, cúi người nhìn nàng ta đang ngồi trên giường rồi hung hăng nói: "Mộ Dung cô nương, ngươi cũng đừng quên giao dịch của chúng ta."
Cổ bị bóp đau, Mộ Dung Lam trợn mắt nhìn tên nam nhân kia. Nàng ta cố chịu đau mà cười lạnh đáp: "Tất nhiên là không, Nhị điện hạ đâu cần nóng vội như thế?"
Thẩm Hi Phong cười lạnh nói: "Thử hỏi việc ngươi đã làm khiến bổn hoàng tử an tâm được sao? Ngươi một lòng muốn chết, nếu bổn hoàng tử không vội thì chẳng phải giao dịch này bổn hoàng tử là người chịu lỗ?"
Mộ Dung Lam cười hỏi: "Nhị điện hạ nghĩ nhiều, chết hụt một lần, ngài nghĩ ta còn muốn tìm đường chết nữa sao?"
Thẩm Hi Phong vừa chậm rãi cởi xiêm y trên người Mộ Dung Lam vừa cười tà dâm đáp: "Nghĩ vậy là tốt."
Thê thê cùng thê thê,
Gả cưới cần gì đề.
Chỉ nguyện người một lòng,
Tay nắm chẳng rời xa.
Vốn dĩ là chê cười những kẻ si nói mộng, mơ tưởng hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro