Chap 88

Thái Anh nhìn Mộ Dung Lam đang đi bên cạnh, nàng không đoán được suy nghĩ của ả. Hôm nay, Mộ Dung Lam đã mời nàng đi ngắm hoa. Nàng chợt thấy lạ.

Xưa nay, Thái Anh vốn luôn thông minh nhạy bén nhưng rất chậm tiêu về mặt cảm tình, chậm tiêu đến đáng sợ. Thực hiển nhiên, bây giờ nàng vẫn chậm tiêu như cũ.

Hai ngày trước, Thái Anh đã gặp lại Lệ Sa. Tuy Lệ Sa rất muốn dẫn Thái Anh rời đi ngay nhưng nàng đã từ chối.

Lý do thứ nhất, độc trên người Thái Anh vẫn chưa được giải. Nàng đã nghiên cứu ra cách điều chế thuốc giải nhưng nàng chưa tìm được cách thu thập các dược liệu cần thiết. Vì lẽ đó, đến tận bây giờ nàng vẫn không sử dụng được nội lực. Nếu nội lực chưa khôi phục, bằng trạng thái hiện tại của Thái Anh, việc thoát khỏi hoàng cung với Lệ Sa là việc cực kỳ khó khăn.

Lý do thứ hai, sự tồn tại của Thiên Tề Lão Nhân là cái gai trong lòng Thái Anh. Hôm đó, nàng đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của bà ta. Nàng bị giam ở hoàng cung Hồ Quốc đều nhờ vào phúc của bà già yêu tinh đó.

Thái Anh thừa nhận dù nàng có luyện võ thêm mười năm nữa cũng không phải đối thủ của Thiên Tề Lão Nhân. Nàng biết nếu gặp phải bà ta trên chiến trường, cả Lệ Sa và ca ca của nàng cũng đánh không lại. Nếu lần này không giải quyết được Thiên Tề Lão Nhân, Thái Anh không thể an tâm rời đi. Dù không gϊếŧ được, nàng cũng phải khiến bà ta phải thân tàn ma dại.

Vì lẽ đó, Thái Anh đã từ chối lời đề nghị của Lệ Sa. Thực ra, ban đầu nàng rất muốn nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Bây giờ thì khác, nàng đã bình an gặp lại Lệ Sa, ít ra không còn thấy bất lực, ăn bữa nay lo bữa mai như trước. Nếu Thái Anh không tặng một món quà bất ngờ cho đám người Thẩm Hy Phong, nàng không cam tâm rời đi. Thái Anh muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa.

Đây chính là nguyên nhân Thái Anh vẫn còn ở lại hoàng cung Hồ Quốc.

Lệ Sa đã giúp Thái Anh tìm đủ dược liệu, đêm qua cô đã lén mang chúng đến cho nàng. Thái Anh phải thức suốt đêm mới điều chế ra thuốc giải. Nội lực của nàng đã khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, nàng không thể biểu lộ điều đó trước mặt Mộ Dung Lam.

Vì đã gặp Lệ Sa nên Thái Anh đã biết chuyện Lệ Sa xâm nhập vào doanh trại Hồ Quốc ngày ấy. Hơn nữa, khi ở Mạc Sơn Quan, Lệ Sa đã kết hợp với Mạnh Hòe Thanh đánh quân Nguyệt Quốc một trận tan tác, phải thảm bại rút về. Chắc Nguyệt Quốc không còn đủ sức giúp Hồ Quốc làm loạn. Có thể nói, đây là thời điểm loạn nhất của Hồ Quốc. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, Mộ Dung Lam vẫn còn thảnh thơi thoải mái mời nàng đi dạo ngắm hoa.

Vẫn còn tâm trạng hẹn nàng cùng đi ngắm hoa?

Chẳng lẽ Mộ Dung Lam không lo Hồ Quốc sẽ thua? Nếu Hồ Quốc bại trận...... Cô ta không lo lắng cho tình cảnh của bản thân? Tại sao cứ muốn hẹn mình cùng đi ngắm hoa? Nhìn thấy mình, cô ta sẽ thấy thoải mái? Từ khi nào quan hệ giữa nàng và Mộ Dung Lam tốt đến vậy?

Mộ Dung Lam vẫn im lặng đi bên cạnh Thái Anh. Ả nhìn sang bên cạnh thấy Thái Anh đang cau mày tự hỏi. Ả cười hỏi nàng: "Phác Thái Anh, cô lại miên man nghĩ gì nữa vậy?"

Thái Anh ngẩng đầu, hai hàng lông mày vẫn nhíu lại. Nàng nhìn Mộ Dung Lam trả lời: "Ta thấy khó hiểu, thời điểm này rồi, Mộ Dung cô nương vẫn còn rảnh rỗi hẹn ta đi ngắm hoa."

Mộ Dung Lam cười khẽ một tiếng, nói: "Cô thật sự không hiểu hay làm bộ không hiểu?"

Thái Anh cau mày.

Mộ Dung Lam bất đắc dĩ nói: "Cô biết rõ là ta thích cô, vậy thì, việc hẹn cô cùng đi, kỳ lạ ở chỗ nào? Ta hẹn cô đương nhiên là muốn được gần cô."

Thái Anh nghiêm mặt nói: "Mộ Dung cô nương, ta nghĩ, trước đó ta đã nói rõ ràng với cô."

Mộ Dung Lam cười lạnh nói: "Ta biết, cô đừng nhắc hoài."

Thái Anh nhìn nàng không nói lời nào.

Nếu biết, sao bây giờ cô vẫn còn làm?

Mộ Dung Lam nói: "Ta làm vậy vì ta thấy vui. Cô không thể từ chối cũng không cần nghĩ nhiều."

Thái Anh thấy lời của Mộ Dung Lam không sai nên nàng không phản bác ngoan ngoãn ngắm hoa cùng Mộ Dung Lam. Hai người ngồi ngắm hoa trong ngự hoa viên cả buổi chiều. Mộ Dung Lam là phi tử sủng ái nhất của Thẩm Hy Phong. Hai người ngồi ở ngự hoa viên, những phi tử khác thấy hai người đều tiến lại nịnh bợ Mộ Dung Lam.

Mộ Dung Lam không yêu Thẩm Hy Phong. Sở dĩ ả ở cạnh hắn đều là thân bất do kỷ nên ả rất ghét mấy chiêu trò làm quen nịnh bợ của đám phi tần. Ánh mắt ả nhìn đám người đó chỉ có chán ghét và khinh miệt.

Thái Anh ngồi bên cạnh Mộ Dung Lam cố gắng nhìn không thấy, nghe không hiểu.

Thái Anh không coi chuyện ngắm hoa hôm nay là chuyện lớn đáng nhớ. Hiện tại, nội lực của nàng đã hồi phục, nàng rất vui mừng. Những chuyện khác, nàng không suy nghĩ nhiều.

Nàng không coi nó là chuyện lớn nhưng có người thì không. Người đó chẳng những để ý chuyện nàng đi ngắm hoa với Mộ Dung Lam mà còn ghen tuông muốn đảo điên cả đất trời.

Màn đêm buông xuống, giờ tý, đại bộ phận hoàng cung Hồ Quốc đã say giấc nồng.

Thái Anh đang ngồi trong phòng lén lút mân mê số dược liệu bản thân đã chuẩn bị, cửa sổ bị ai đó lén mở ra. Thái Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Lệ Sa nhanh chóng nhảy vào.

Thái Anh rất vui khi thấy Lệ Sa. Nàng bỏ dược liệu trong tay xuống, chưa kịp mở miệng nói đã bị Lệ Sa ôm hôn một cách thô bạo.

"Ưm ưm......" Lời muốn nói đều bị đẩy ngược trở vào. Động tác của Lệ Sa quá bất ngờ. Thái Anh không kịp phản ứng đã bị Lệ Sa hôn tới tấp suýt ngạt thở. Chẳng bao lâu, tay chân nàng rụng rời dựa hẳn vào người của Lệ Sa. Nếu cô không ôm eo nàng, chắc nàng đã ngã xuống đất.

Lệ Sa hôn đến khi mặt và tai của Thái Anh đều đỏ ửng, cả người vô lực mới buông nàng ra. Cô nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, vừa nói vừa dùng tay xoa xoa môi nàng: "Hôm nay nàng đi ngắm hoa với Mộ Dung Lam có vui không?"

Vẻ bực bội hiện hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Sa.

Tuy Thái Anh rất chậm tiêu về mặt cảm tình nhưng Lệ Sa đã thể hiện quá rõ ràng. Nếu nàng còn không nhận ra cô đang ghen thì nàng nên đâm đầu chết cho rồi. Thái Anh nhìn Lệ Sa vừa giải thích vừa ôm cổ cô lấy lòng: "Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đừng giận mà.... phu quân."

Tiếng phu quân được Thái Anh kêu thật mềm mại, dịu ngọt thêm chút nũng nịu nhõng nhẽo hoàn toàn đánh tan cơn giận và cơn ghen chua lét trong lòng Lệ Sa. Cô cúi đầu nhìn Thái Anh đang dựa vào mình. Hai mắt nàng đậm ý cười, khuôn mặt đo đỏ, môi sưng sưng. Lệ Sa rất hận bản thân không thể ăn sạch Thái Anh ngay tại đây.

Tiếc là không thể.

Thời gian địa điểm đều không cho phép!

Haizzz!

Lệ Sa cồn cào khó chịu!

Thái Anh nhẹ nhàng hôn vào má của Lệ Sa một cái. Sau đó nàng đắc ý nhìn đôi mắt của Lệ Sa dần đỏ bừng, dáng vẻ khó nhẫn nhịn.

"Bây giờ không được, sẽ bị phát hiện......" Nàng nhẹ giọng nói, tươi cười ác ý.

Lệ Sa: "......" Quả nhiên, Hoàng cung Hồ Quốc không phải là một nơi tốt đẹp. Anh Nhi của cô mới đến đây chẳng được bao lâu đã bị học hư mất rồi! Cô phải nhanh chóng dẫn nàng rời khỏi đây!

Thái Anh thấy vẻ khó nhịn của Lệ Sa liền cười nói: "Nội lực của ta đã khôi phục." Nàng đổi đề tài. Dáng vẻ hiện tại của Lệ Sa thật không tốt lắm. Nàng không nỡ lòng nhìn Lệ Sa chịu khổ.

Quả nhiên, Lệ Sa vừa nghe Thái Anh nói xong lập tức buông nàng ra. Sau đó, cô nắm lấy tay nàng bắt mạch.

"Đúng là đã khôi phục." Lệ Sa nở nụ cười tươi. "Tốt quá!"

Thái Anh rất vui mừng, nghĩa là hai nàng đã có thêm hy vọng thoát khỏi nơi đây. Tuy nhiên, Thái Anh vẫn không quên lý do thứ hai kéo nàng ở lại. Nàng vội vàng nhìn Lệ Sa hỏi: "Lệ Sa, dược liệu ta nhờ nàng tìm đã tìm được chưa?"

Nghe câu hỏi của Thái Anh, Lệ Sa mới nhớ đến lý do chính của chuyến ghé thăm đêm nay. Cô nhìn Thái Anh nói: "Tất nhiên là tìm được rồi, ta đều cho đem đến đây cho nàng." Cô vừa nói vừa lấy một cái túi từ trong ngực áo ra.

Thái Anh vội vàng mở ra nhìn nhìn: "Ừm, không sai, đều có đủ, Lệ Sa, nàng giỏi quá!" Nàng hào phóng tặng cho Lệ Sa một nụ hôn lên môi.

Lệ Sa dương dương tự đắc cũng không quên nói ra thắc mắc trong lòng: "Ta thấy đây đều là dược liệu gây ảo giác, Anh Nhi, nàng muốn làm gì?"

Cặp mắt Thái Anh cong cong, như một con tiểu hồ ly lém lỉnh gian xảo đang suy tính kế hoạch trả đũa. Nàng nhìn Lệ Sa nói: "Để báo đáp sự đãi ngộ trong thời gian qua của Thẩm Hy Phong, ta phải tặng cho hắn một món quà lớn mới được." Nàng bộc bạch suy nghĩ của mình cho Lệ Sa nghe.

Số dược liệu này đều có tác dụng gây ảo giác. Thái Anh muốn lợi dụng chúng để tặng một món quà tuyệt vời cho Thẩm Hy Phong. Sau khi Thẩm Hy Phong uống thuốc do nàng điều chế, hắn sẽ nảy sinh ảo giác trong lúc ngủ. Khi đó, nàng chỉ cần đưa ra một ít ám chỉ để hắn thấy những ảo giác mà nàng muốn hắn thấy.

"Nhân vật lợi hại nhất Hồ Quốc chính là Thiên Tề Lão Nhân. Bà ta lợi hại thì có ích gì? Nếu vua của một nước đã muốn bà ta chết, bà ta không chết cũng sẽ thân tàn ma dại. Dù cho bản lĩnh của bà ta có cao đến đâu cũng không thoát nổi. Lúc đó, chúng ta sẽ hợp sức diệt trừ hoàn toàn mối uy hiếp lớn nhất này." Thái Anh mừng rỡ nói.

Lệ Sa cứ mãi nhìn Thái Anh. Cô bỗng nhận ra Anh Nhi nhà cô ngay cả lúc chơi xấu cũng đáng yêu đến lạ thường.

Thảo dược đều chuẩn bị tốt, Thái Anh sẽ không lãng phí thời gian. Nếu Lệ Sa không bắt nàng đi ngủ, có lẽ nàng sẽ thức trắng đêm điều chế cho xong loại thuốc ảo giác đó.

Lệ Sa ở lại phòng của Thái Anh hai canh giờ mới rời đi. Nàng đương nhiên không muốn cô đi nhưng cô không đi không được.

Ban ngày, khi Thái Anh muốn điều chế thuốc, Mộ Dung Lam cứ nhất quyết muốn dẫn nàng đi cưỡi ngựa. Thái Anh không còn cách nào đành đồng ý để tránh bị nghi ngờ.

Đêm nay, Lệ Sa không đến. Lệ Sa không tiện đi lại trong cung nên cô không thể đến gặp nàng mỗi ngày. Dù đã biết nhưng Thái Anh vẫn thấy mất mát trong lòng. Thật may, việc điều chế thuốc rất cần thời gian và tâm sức, nàng tập trung làm việc, đêm dài và nỗi trống vắng cũng dễ dàng trôi qua. Tốc độ điều chế cũng nhanh hơn hẳn.

Giờ tý tối hôm sau, Lệ Sa đến. Thái Anh vừa thấy Lệ Sa đã ân cần hỏi han cô hết cái này đến cái kia.

Lệ Sa rất kiên nhẫn giải đáp từng câu cho nàng. Sau đó, Thái Anh đã lấy một lọ thuốc đưa cho cô và nói: "Thuốc này không màu không mùi, dùng ngân châm cũng thử không ra. Nếu Thẩm Hy Phong uống vào sẽ bị ảo giác......" Nàng chân thành bộc bạch tất cả dự định của mình với Lệ Sa.

Lệ Sa cầm lọ thuốc trong tay, kinh ngạc nhìn Thái Anh. Nàng chỉ cần một đêm đã điều chế xong. Sau đó, cô cười như không cười hỏi Thái Anh: "Nói dễ hơn làm, nhưng.... chuốc thuốc Thẩm Hy Phong bằng cách nào đây? Làm sao thôi miên bên tai của Thẩm Hy Phong trong lúc hắn đang ngủ? Chẳng lẽ...... Anh Nhi nhẫn tâm muốn ta đi thị tẩm?"

Lệ Sa tươi cười nhìn Thái Anh. Thái Anh nghe xong liền cứng người. Sau đó, nàng vội vàng nắm ống tay áo của cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng dám!"

Lệ Sa bật cười.

"Đúng đúng đúng...... Tất nhiên ta không dám, thân thể của ta và trái tim ta......" Cô ghé vào tai của Thái Anh thì thầm: "Đều thuộc về một mình Anh Nhi......"

Thái Anh đỏ mặt. Lệ Sa nhìn nàng thầm nghĩ: Anh Nhi nhà cô sao dễ thương quá?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro