Chap 89

Nửa đêm gió lớn.

Một cô gái cầm lọ thuốc trong tay nhìn cô gái mặc áo vàng đang tươi cười rạng rỡ. Cô ta cẩn thận hỏi: "Liên cô nương, thuốc... thuốc này thực sự hữu dụng?"

Lệ Sa che miệng nhẹ nhàng cười đáp: "Tất nhiên rồi, cô cứ yên tâm, chỉ cần cô cho Điện hạ uống nó, Điện hạ chắc chắn sẽ bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nếu đêm nay cô có thể làm cho Điện hạ thật khoái lạc, sợ gì sau này điện hạ không sủng ái cô?"

Cô gái kia cẩn thận cầm lọ thuốc cảm ơn ríu rít: "Cảm ơn Liên cô nương, nếu thuốc thực sự hữu dụng, ta chắc chắn sẽ không quên lòng tốt của Liên cô nương."

Lệ Sa cười nói: "Ta rất có lòng tin vào Cát cô nương. Mai này Cát cô nương được thánh sủng, đừng quên nói vài lời tốt đẹp cho ta."

Cát Liên Y nghe vậy liền cười nói: "Tất nhiên sẽ không quên Liên cô nương."

Lệ Sa đứng yên nhìn Cát Liên Y cầm lọ thuốc lén lút rời đi.

Tối nay, Cát Liên Y thị tẩm.

Cát Liên Y vốn là người mại võ giang hồ, có chút bản lĩnh, được Thẩm Hy Phong tuyển vào cung đã hơn một năm. Vì diện mạo không xuất chúng nên cô ta không được Thẩm Hy Phong thị tẩm. Cô ta cứ điên điên tửng tửng, chấp nhận làm tất cả miễn được thị tẩm.

Lệ Sa thấy cô ta hữu dụng nên đã cố ý tiếp cận, lấy lòng tin của cô ta. Sau đó Lệ Sa đã tìm cơ hội đổi thẻ bài để cô ta được Thẩm Hy Phong thị tẩm. Kể từ đó, Cát Liên Y rất tôn thờ Lệ Sa, những lời cô nói, cô ta đều răm rắp nghe theo. Cát Liên Y quá ngây thơ. Hậu cung thâm sâu như biển, ai cũng là phi tử đương nhiên ai cũng muốn được sủng ái. Nếu không cố ý cài bẫy hãm hại, Lệ Sa sẽ tốt bụng đến vậy? Nếu Lệ Sa tài giỏi, tại sao cô không tìm cách tiến thân mà phải đi giúp cô ta? Hậu cung cũng có tỷ muội tình thâm?

Lệ Sa đã đưa lọ thuốc của Thái Anh cho Cát Liên Y. Nếu Cát Liên Y thành công, Lệ Sa sẽ có cách tiếp tục phần còn lại. Nếu cô ta thất bại, Lệ Sa cũng có cách thoát khỏi hiềm nghi. Cô đã chứng kiến bản lĩnh của Cát Liên Y. Việc bỏ thuốc Thẩm Hy Phong không làm khó được cô ta, với điều kiện cô ta đừng ngu sảng.

Ba ngày sau.

"Hôm qua Thẩm Hy Phong đã gọi ngự y đến tẩm cung." Lệ Sa nói với Thái Anh: "Ngự y có tra được loại thuốc đó không?"

Thái Anh lắc đầu đáp: "Nó được viết trong bút ký của mẹ, không màu không vị. Tuy bà viết không quá tường tận nhưng bà có ghi: thời gian thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, chỉ cần qua một đêm, dược tính sẽ phát tán. Nó là chế tác độc môn của mẹ, chưa được ai sử dụng nên thái y sẽ không tra được."

Lệ Sa gật đầu nói: "Vậy thì tốt." 

Thừa tướng phu nhân là một truyền kỳ đáng nhắc đến. Tiếc là hồng nhan bạc mệnh...Lệ Sa không quá bất ngờ khi biết thứ thuốc đó là tác phẩm của nhạc mẫu.

Thái Anh cau mày suy nghĩ rồi nói: "Phải cho Thẩm Hy Phong uống thêm, uống một lần vẫn chưa đủ. Hắn cần nằm mơ thêm lần nữa."

Lệ Sa nói: "Yên tâm, chuyện đó cứ để ta lo."

Thái Anh đã khôi phục nội lực. Nàng đủ sức để hành động nhưng phòng của nàng bị canh giữ quá chặt, nàng không dám mạo hiểm. Rất nhiều việc phải cần Lệ Sa đi làm.

Bận rộn tầm nửa tháng, chiến tranh giữa Cẩm Quốc và Hồ Quốc đã bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Hai bên đánh nhau mấy chập chưa phân thắng bại. Tuy nhiên, bên phía Hồ Quốc đã có dấu hiệu đuối sức. Nếu cứ tiếp tục đánh tiếp, Thái Anh nghĩ ngày nàng bị đem ra làm con tin không còn xa.

Hôm nay, Thái Anh cầm mật thư giao cho Lệ Sa: "Hãy giao nó cho ca ca. Nàng đừng quên nhờ ca ca lan truyền nó ra, cố ý làm ra đây là tin do Thiên Tề Lão Nhân tiết lộ nhưng đừng quá lộ liễu. Sau đó, ca ca mới có thể bách chiến bách thắng."

Thẩm Hy Phong không bao giờ biết được con tin mà hắn bắt về để uy hiếp Phác Tử Dật lại trở thành nội gián tuồng tin ra ngoài. Hắn vô tình giúp Phác Tử Dật một việc lớn.

Lệ Sa cười hì hì tiếp nhận mật thư nhìn Thái Anh nói: "Lòng nghi ngờ của Thẩm Hy Phong quá nặng. Sau đêm bị bóng đè, hắn đã bắt đầu nghi ngờ Thiên Tề Lão Nhân. Thiên Tề Lão Nhân tự đại ngông cuồng, bà ta luôn khinh thường Thẩm Hy Phong, làm việc chưa bao giờ nể mặt hắn. Hai người đó chỉ là quan hệ về lợi ích, bây giờ mối quan hệ đó đã bị chúng ta chia rẽ. Thẩm Hy Phong không đủ sức khống chế Thiên Tề Lão Nhân nên hắn sẽ rất dè chừng bà ta. Cộng thêm tin tức sắp được đại ca tung ra, Thẩm Hy Phong chắc chắn sẽ không buông tha bà ta."

Thái Anh nói: "Ta chỉ sợ Thẩm Hy Phong gϊếŧ không được bà ta. Đến lúc đó chúng ta đành liều mạng đánh một trận. Không biết bên ca ca đã nắm chắc được bao nhiêu phần."

Lệ Sa nghe vậy liền chau mày. Hai nàng không phải không tin tưởng thực lực của Phác Tử Dật nhưng võ công của Thiên Tề Lão Nhân quá đáng sợ. Nếu Thẩm Hy Phong không thể làm bà ta trọng thương thì không ai trong bọn họ có thể dễ dàng gϊếŧ được bà lão yêu tinh đó.

Chẳng bao lâu, Phác Tử Dật đã nhận được tin của Lệ Sa. Quả nhiên, vài trận sau đó quân đội của Thẩm Hy Phong đã thất bại thảm hại.

Một ngày kia, một đám thị vệ bao vây cả tiểu viện của Mộ Dung Lam. Bọn thị vệ xông vào khám xét toàn bộ tiểu viện bao gồm cả phòng của Thái Anh mặc kệ thân phận Cửu hoàng phi của Mộ Dung Lam.

Thái Anh trắng bệch cả mặt yếu ớt đứng ngay cửa nhìn bọn thị vệ hùng hổ khám xét phòng của nàng. Nàng thầm thấy may mắn vì trước đó đã hủy thi diệt tích, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong phòng. Nếu không, bây giờ nàng đã lành ít dữ nhiều.

Mộ Dung Lam đứng cạnh Thái Anh nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng. Ả nheo mắt, không nói tiếng nào.

Đêm đó, Mộ Dung Lam đột nhiên hẹn Thái Anh cùng ngồi uống rượu trong sân.

Thái Anh nhìn Mộ Dung Lam uống từ ly này đến ly khác, không ngừng nghỉ. Đến khi không chịu nổi, nàng mới lên tiếng khuyên bảo: "Uống rượu hại thân."

Mộ Dung Lam mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Thái Anh cười nói: "Anh Nhi đang quan tâm ta?" 

Đây là lần đầu tiên ả thân mật gọi Thái Anh. Có lẽ do uống nhiều quá rượu. Tiếng gọi thân mật khiến Thái Anh không được thoải mái. Nhưng nàng không muốn hơn thua với một người đã say mèm.

Mộ Dung Lam rót một ly rượu cho Thái Anh và nói: "Ta mời cô uống rượu với ta, cô không từ chối, sao bây giờ chỉ có mình ta uống, còn cô chưa uống ly nào?"

Thái Anh nhíu mày nói: "Ta không giỏi uống rượu."

Mộ Dung Lam bật cười: "Không giỏi uống rượu? Cuối cùng tôi đã tìm được thứ mà Anh Nhi không giỏi... Thật là khó tìm. Ta còn tưởng cái gì Anh Nhi cũng biết."

Thái Anh nói: "Chỉ cần là người, sẽ có thứ không biết."

Mộ Dung Lam chống cằm dựa sát vào bàn yên lặng nhìn Thái Anh. Một lúc sau, ả mới khoan thai nói: "Phác Thái Anh, cô có thấy... hạnh phúc rất khó tìm không?"

"......"

Thái Anh rũ mắt lẳng lặng nhìn Mộ Dung Lam một hồi lâu, lâu đến mức ả sắp ngủ gật. Nàng mới mở miệng nói: "Trên đời này, có ai sinh ra đã thấy hạnh phúc đâu? Cái gọi là hạnh phúc, đơn giản chính là nhận ra nơi mình đang đứng, thứ mình đang có và cảm thấy đủ, thấy hài lòng về nó. Nếu cô không thấy hài lòng với thứ cô đang có thì cô nên từ bỏ khát vọng có được hạnh phúc đi."

Mộ Dung Lam mở mắt nhìn Thái Anh cười nói: "Phác Thái Anh, cô thật tốt, ta...... nếu có kiếp sau, ta hy vọng ta sẽ được gặp cô sớm hơn...."

Thái Anh không nói. Mộ Dung Lam liền tự giễu: "Cô không muốn kiếp sau sẽ gặp lại ta?"

Thái Anh ngơ ngác nhìn Mộ Dung Lam. Cuối cùng, nàng vẫn mở miệng nói: "Nếu chúng ta hợp nhau, có khi kiếp sau chúng ta sẽ trở thành bằng hữu."

Mộ Dung Lam nhắm mắt cười. Ả nói: "Phác Thái Anh... cô đúng là rất dịu dàng." Rất dịu dàng đồng thời cũng rất tàn nhẫn.

--------//--------

Quân đội của Phác Tử Dật từng bước áp sát, Thẩm Hy Phong quyết định đem Thái Anh ra làm con tin. Sáng nay, Mộ Dung Lam chạy nhanh vào phòng của Thái Anh nhìn nàng đang ngồi giường và nói: "Thức dậy, mau rời khỏi đây."

Thái Anh ngơ ngác, Mộ Dung Lam đã tiến lại gần nắm lấy tay Thái Anh. Khi vừa nắm được tay nàng, ả sửng sốt: "Cô đã hồi phục được nội lực!?"

Thái Anh thầm kêu không ổn. Mộ Dung Lam hành động quá nhanh, nàng chưa kịp che giấu. Bây giờ bị Mộ Dung Lam bắt trúng mạch, nội lực liền bại lộ.

Thái Anh đang rầu rĩ suy nghĩ cách phá vây. Ngược lại, Mộ Dung Lam hoàn toàn không coi nó là chuyện lớn, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Ả kéo Thái Anh xuống giường, vừa nói vừa nắm tay kéo Thái Anh đi: "Nếu nội lực của cô đã khôi phục, thật đúng lúc, hiện giờ người của Thẩm Hy Phong đang trên đường đến đây, chút nữa sẽ đến, cô phải mau trốn đi!"

Thái Anh thu dọn nhanh hành lý, sau đó bị Mộ Dung Lam kéo chạy ra ngoài. Từ vẻ nôn nóng trong chất giọng của Mộ Dung Lam, Thái Anh đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Thái Anh nghĩ đến mấy ngày qua ca ca đều thắng trận nhờ vào tin tức của nàng. Có lẽ đã đến lúc Thẩm Hy Phong bắt nàng làm con tin. Tuy Thái Anh chưa biết Thẩm Hy Phong sẽ lợi dụng nàng ra sao nhưng hiển nhiên sẽ chẳng có gì tốt đẹp, không cần nghĩ cũng biết. Tuy nhiên, hành động bây giờ của Mộ Dung Lam là sao?

Mộ Dung Lam vội vàng cầm áo khoác lên người của Thái Anh, sau đó dẫn nàng đi vào một con đường nhỏ chạy ra khỏi tiểu viện. Chẳng bao lâu, hai người đã tới một sơn động giả tại một nơi nào đó trong cung. Mộ Dung Lam ném một cái túi cho Thái Anh và nói: "Cô thay nhanh đi, chút nữa ta sẽ sắp xếp một nhóm cung nữ đi ngang qua đây, cô tranh thủ đi lẫn vào trong nhóm đó. Bọn họ sẽ đi đến Cục Tẩy Y, cô tạm thời ở nơi đó trước. Trong hoàng cung, có rất ít người biết mặt cô nên đám cung nữ sẽ không nhận ra cô. Ban đầu, ta tưởng ta sẽ phải vắt óc suy nghĩ cách ra dẫn cô ra cung, cũng may bây giờ cô đã khôi phục nội lực. Việc rời khỏi đây không làm khó được cô. Nhớ kỹ, cửa Tây Bắc là nơi phòng thủ yếu nhất của hoàng cung. Nó ở ngay bên cạnh Cục Tẩy Y. Cô muốn chạy thì phải chạy từ nơi đó. Ta sẽ giúp cô dụ đám thị vệ đi xa."

Đầu Thái Anh hỗn loạn. Nàng vừa phải nghĩ đến việc Lệ Sa đã rời cung hay chưa, vừa suy nghĩ lý do làm Mộ Dung Lam chịu ra tay giúp nàng? Lại là một cạm bẫy?

"Tại sao cô... cô phải cứu ta?" Thái Anh băn khoăn.

Mộ Dung Lam chờ Thái Anh thay xong quần áo. Chẳng bao lâu, một nhóm cung nữ đi tới.

"Phác Thái Anh." Mộ Dung Lam đột nhiên mở miệng nói: "Có một câu cô đã nói sai rồi."

Thái Anh thắc mắc nhìn Mộ Dung Lam. Ả nói: "Có lẽ ban đầu ta thực sự không thích cô, nhưng hiện tại ta nhận ra ta đã thích cô......" Dứt lời, ả vội vàng dẫn Thái Anh đi.

Thái Anh lảo đảo đi theo Mộ Dung Lam đến trước mặt một nhóm cung nữ.

"Ngươi, đi theo bọn họ đến Cục Tẩy Y." Mộ Dung Lam lạnh mặt nói với Thái Anh.

Thái Anh đáp lời. Một cung nữ nói với nàng: "Ngươi đi theo ta."

Sau đó hai bên đổi người, Thái Anh đi theo nhóm cung nữ đến Cục Tẩy Y. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm cho Thái Anh không kịp phản ứng. Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra y như lời của Mộ Dung Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro