Chap 92
Tuy đường đi kéo dài hơn so với dự tính nhưng bốn người vẫn an toàn về đến doanh trại của Cẩm Quốc trước giờ tý.
Sự việc đột ngột phát sinh, bên phía Phác Tử Dật vẫn chưa biết tin đêm nay Lệ Sa và Thái Anh sẽ về đến quân doanh. Tuy nhiên, y đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón hai nàng.
Xe ngựa vừa vào doanh trại, Lạp Mặc Ưu đã hét lên: "Mau gọi quân y đến đây." Tên lính sửng sốt khi nghe thấy mệnh lệnh của Lạp Mặc Ưu.
Lạp Mặc Ưu quát khi thấy tên lính vẫn đứng im: "Tiêu Dao Vương và Vương Phi đã bị thương, ngươi đứng như trời trồng ở đó làm gì, còn không mau đi gọi quân y?!" Tên lính nghe tiếng quát mới vội vàng chạy đi.
Một lát sau, quân y chạy đến, theo sau còn có người mặt lạnh Phác Tử Dật.
Phác Tử Dật vừa đến đã đưa mắt nhìn sơ bên trong lều. Y thấy Lệ Sa và Thái Anh đang ngồi ở mép giường cho quân y bắt mạch. Cặp mắt lạnh lẽo dừng ở Thái Anh để đánh giá nàng từ đầu xuống chân. Sau khi bảo đảm nàng vẫn lành lặn không nguy kịch, y mới quay sang hỏi Lệ Sa: "Sao ra nông nỗi này?"
Lệ Sa vừa ôm ngực vừa nói: "Đụng mặt với Thiên Tề Lão Nhân, đánh một trận rung trời."
Phác Tử Dật chau mày: "Trần Y Tình?"
Phác Tử Dật kinh ngạc khi nghe đến tên của Thiên Tề Lão Nhân trong lời của Lệ Sa.
Y biết thực lực của Trần Y Tình cũng biết việc Thái Anh bị giam lỏng ở hoàng cung Hồ Quốc đều là công lao của bà ta. Bà ta cũng là nguyên nhân chính khiến Lệ Sa và Thái Anh trì hoãn việc rời cung. Hai nàng còn mạng trở về đã là trời cao thương xót, phước đức ba đời. Phác Tử Dật không dám tưởng tượng cảnh Thái Anh giao đấu với Thiên Tề Lão Nhân. Nghĩ đến, y đã thấy sợ hãi.
Lệ Sa bị thương nên Phác Tử Dật không tiện hỏi thêm. Y quay sang hỏi Lâm Nham. Lâm Nham thành thật kể lại toàn bộ trận đánh với Trần Y Tình.
Phác Tử Dật lên tiếng sau một hồi lặng thinh: "Do ta sơ suất."
Do y không tính toán kỹ lưỡng đã đồng ý kế hoạch chia rẽ Thẩm Hy Phong và Trần Y Tình của Thái Anh. Cụ thể là, trong khi hai nàng sẽ tìm cách mượn tay Thẩm Hy Phong gϊếŧ Trần Y Tình. Y sẽ xua quân đánh Hồ Quốc gây sức ép cho Thẩm Hy Phong. Gϊếŧ được Trần Y Tình sẽ là một thắng lợi lớn cho Cẩm Quốc. Tuy nhiên, khi hai bên giáp mặt giao tranh, mọi thứ lại vượt tầm kiểm soát, càng đánh càng hăng. Đánh thắng mấy trận liên tiếp, bên phía y thì vui mừng phấn khởi trong khi phía Lệ Sa lại mắc tai ương. Đây là điều Phác Tử Dật không ngờ đến.
Phác Tử Dật hối hận. May mắn lần này cả nhóm Thái Anh trở về bình an, còn bằng không, y...
Đối với một người nhất mực yêu thương muội muội có phần thái quá như Phác Tử Dật, y sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cả nhóm Thái Anh gặp bất trắc.
Thật may, gặp dữ hóa lành, mọi người bình an.
Hiện tại, cả nhóm Thái Anh đã an toàn về đến doanh trại. Phác Tử Dật đã không cần vướng bận, y có thể dốc toàn lực tiến công.
Trong khi bên Cẩm Quốc có thể thở phào nhẹ nhõm thì phía bên kia chiến tuyến lại là một cảnh tượng khác. Bầu không khí cực kỳ u ám khiến lòng người hoảng sợ.
Mộ Dung Lam đứng trước mặt Thẩm Hy Phong. Thẩm Hy Phong chợt tiến lại gần, bóp cổ Mộ Dung Lam. Cặp mắt nhỏ đen nhánh tựa như rắn độc của hắn nhìn chằm chằm vào ả. Hắn hỏi: "Nói mau, là ngươi đã thả Phác Thái Anh?!"
Thay vì sợ hãi giãy giụa, Mộ Dung Lam đã nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Hy Phong. Ả bình tĩnh đáp dù cổ vẫn đang bị bóp chặt: "Tại sao Điện hạ nghi ngờ thiếp? Tại sao thiếp phải thả Phác Thái Anh? Thù oán giữa thiếp và Phác Thái Anh vẫn còn đó. Ngoài ra, thiếp là còn người bắt cô ta về đây, thiếp không có lý do phải thả cô ta đi."
Thẩm Hy Phong lạnh lùng nói: "Ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết tâm tư của ngươi. Rạng sáng nay, chính ngươi đã dẫn Phác Thái Anh đi, ngươi cho rằng cô* không biết?" Sắc mặt hắn âm trầm, tay cũng tăng thêm lực khiến Mộ Dung Lam sắp nghẹt thở. Khuôn mặt kiều diễm của ả đã đỏ như tích máu, miệng há to, đôi tay nắm chặt lấy tay của Thẩm Hy Phong.
(*Cô: đại từ nhân xưng của các vua thời xưa, tương tự với 'trẫm')
Thẩm Hy Phong nổi trận lôi đình, tay bóp càng chặt. Hắn phải bóp chết con ả tiện nhân này.
Mộ Dung Lam giãy giụa nói: "Điện... Điện hạ nên biết... dụng... dụng ý của thần thiếp..."
"......" Thẩm Hy Phong đột ngột thả tay, ném Mộ Dung Lam xuống đất. Hắn lạnh lùng hỏi ả: "Hửm? Vậy ngươi hãy nói cho cô biết dụng ý của ngươi đi?"
Mộ Dung Lam ngã lăn trên đất. Ả ho khan dữ dội, sau đó quay mặt lại, lấy biểu cảm đẹp nhất đối mặt với Thẩm Hy Phong. Ả biết Thẩm Hy Phong rất ưa thích dáng vẻ kiều diễm này. Ả mở miệng nói: "Những ngày qua, hành vi của Phác Thái Anh rất khác thường. Thiếp hoài nghi người bên Cẩm Quốc đã trà trộn vào cung nhưng thiếp không có chứng cứ. Mấy ngày nay, thiếp luôn đề phòng Phác Thái Anh, muốn tìm ra kẻ đang âm thầm liên lạc với cô ta. Nhưng thiếp không tra ra được nên thiếp nghĩ ra một cách. Thiếp sẽ thả cho cô ta chạy, kẻ kia ắt sẽ lộ diện. Đến lúc đó, thiếp sẽ dụ họ đến một nơi đã an bài sẵn, bắt gọn cả lũ. Không ngờ Phác Thái Anh đã khôi phục được nội lực, kẻ kia cũng có võ nghệ cao cường, người do thiếp phái đi đánh không lại bọn họ."
Thẩm Hy Phong ngạc nhiên hỏi: "Phác Thái Anh đã khôi phục nội lực?"
Mộ Dung Lam nói: "Thiếp khi đó cũng rất hoảng sợ, loại thuốc mà Phác Thái Anh trúng chính là bí quyết độc môn của sư phụ. Chỉ mình sư phụ mới biết cách giải, ngay cả thiếp cũng không biết. Thiếp luôn đinh ninh rằng Phác Thái Anh sẽ không thể có lại nội lực nên đã xem nhẹ cô ta. Nghe có vẻ vô lý nhưng cô ta thực sự đã khôi phục được nội lực."
Thẩm Hy Phong trầm mặc không nói.
Mộ Dung Lam bồi thêm: "Thiếp luôn nghĩ sư phụ có võ công cao cường. Dù đám người Phác Thái Anh có chạy đằng trời, sư phụ cũng có cách bắt về, chỉ cần người chịu giúp. Thiếp không ngờ sư phụ chẳng những không gϊếŧ được còn để họ chạy thoát. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì?!"
Thẩm Hy Phong chăm chú nhìn Mộ Dung Lam nói: "Sư phụ của ngươi? Ngươi chưa từng nghĩ sẽ nhờ sư phụ ngươi ra tay..."
Mộ Dung Lam ngẩng đầu nhìn Thẩm Hy Phong bình thản nói: "Bởi vì thiếp biết Điện hạ sẽ phái sư phụ đi."
Ả nói đến đây bỗng dừng lại một chút mới tiếp tục: "Ban đầu, thiếp muốn Điện hạ mở miệng phái sư phụ đi vì lời nói của Điện hạ hữu dụng hơn lời của thiếp gấp mấy ngàn lần. Nhưng... dù sao chuyện ra nông nỗi như thế này cũng là lỗi của thiếp nên thiếp ngại mở miệng với Điện hạ. Thiếp nghĩ nếu sư phụ bắt được đám người Phác Thái Anh về, coi như chuyện này chưa từng xảy ra... Ai ngờ...sư phụ thất thủ. Với võ công của sư phụ, còn ai đánh thắng được người? Thiếp chưa bao giờ nghĩ sư phụ sẽ thua trong tay đám người kia." Mộ Dung Lam trưng ra vẻ mặt khó tin.
Thẩm Hy Phong hừ lạnh, đứng im lạnh lùng nhìn Mộ Dung Lam đang quỳ thê lương trên đất.
Mộ Dung Lam ngẩng đầu nhìn Thẩm Hy Phong, đột nhiên nói với tông giọng tự giễu: "Điện hạ nên nhớ nguyên nhân thiếp đến Hồ Quốc?"
Thẩm Hy Phong nheo nheo mắt.
Mộ Dung Lam cười lạnh nói: "Không nhờ ơn Phác Thái Anh, thiếp sẽ như bây giờ? Thiếp sẽ dễ dàng buông tha cô ta? Còn có Lạp Lệ Sa... dù có chết, thiếp cũng bắt hai người đó lót xác. Thiếp muốn bọn chúng phải nếm trải nỗi đau mà thiếp đã chịu, thậm chí phải nhiều hơn gấp trăm ngàn lần!"
Thẩm Hy Phong đột nhiên phất tay áo, xoay người rời đi.
Mộ Dung Lam thấy thế, vội vàng hô: "Điện hạ!?"
Thẩm Hy Phong quay đầu lại nhìn ả nói: "Hôm nay ta không gϊếŧ ngươi, không phải vì ta tin ngươi mà do ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng."
Mộ Dung Lam ngã ngồi trên đất, thất hồn lạc phách, nhìn theo bóng dáng quyết tuyệt rời đi của Thẩm Hy Phong.
"Điện hạ......" Hôm nay ngươi không gϊếŧ ta, mai này hối hận cũng đã muộn.
Thẩm Hy Phong bước ra ngoài. Dung Chỉ mặc y phục trắng muôn thuở lười biếng đứng dựa vào cột nhìn Thẩm Hy Phong đi ra. Y buông lời cười chê: "Sao rồi? Điện hạ vẫn không nhẫn tâm gϊếŧ mỹ nhân?"
Thẩm Hy Phong nheo mắt, lạnh lùng nói: "Mỹ nhân tuy khó kiếm nhưng khi cần gϊếŧ thì phải gϊếŧ."
Dung Chỉ cười nói: "Vậy à? Vậy bây giờ Điện hạ chưa ra tay là do chưa đến lúc?"
Thẩm Hy Phong nói: "Sẽ gϊếŧ nhưng ta sẽ không gϊếŧ ả ở đây. Nếu ả thực sự là kẻ đã thả Phác Thái Anh, ta cũng nên để ả gặp mặt Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa lần cuối trước khi chết, phải không?"
Dung Chỉ sửng sốt: "Điện hạ là muốn?"
Thẩm Hy Phong cười lạnh: "Nếu đã muốn chết, chờ thêm mấy ngày nữa thì có là bao?"
Dung Chỉ nhìn Thẩm Hy Phong nhún vai không nói.
"Phái người." Thẩm Hy Phong lại mở miệng nói: "Theo dõi hành động của lão yêu tinh kia."
Dung Chỉ nhướng mày: "Trần Y Tình?"
Thẩm Hy Phong lạnh lùng đáp: "Người cũng bắt không được, tồn tại còn ích lợi gì nữa."
Dung Chỉ nhíu mày nói: "Điện hạ thực sự nghi ngờ? Nếu nó là do bên Phác Tử Dật châm ngòi ly gián thì sao? Trần Y Tình không dễ đối phó."
Thẩm Hy Phong vừa đi vừa nói: "Đề phòng bất trắc. Thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót."
Dung Chỉ không biết nói sao. Tính đa nghi của Thẩm Hy Phong quá nặng. Miệng thì nói đề phòng bất trắc nhưng tâm đã muốn gϊếŧ quách cho xong. Có khi hắn đã có ý định đó từ lâu.
"Ta lập tức phái người đi." Dung Chỉ nói.
Ngày hôm nay, Thẩm Hy Phong chỉ vì vài lần thấy ác mộng và một ít phỏng đoán vô căn cứ mà ra lệnh gϊếŧ Tràn Y Tình. Vậy thì, mai này, hắn có nổi ý định gϊếŧ mình? Mình có thể thoát khỏi sự đuổi gϊếŧ của Thẩm Hy Phong?
Dung Chỉ nghĩ bâng quơ, lòng chợt thấy lạnh vô cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro