Phiên Ngoại 1

Thái Anh gặp Lệ Sa lần đầu tiên vào năm nàng bốn tuổi.

Mọi người đừng thấy Phác Thái Anh văn võ song toàn, chuyện gì cũng biết cũng hiểu mà ngộ nhận về tuổi thơ của nàng. Phác Thái Anh lúc nhỏ hoàn toàn khác xa Phác Thái Anh lúc trưởng thành.

Nói chính xác hơn, khi Thái Anh lên bảy, nàng mới bắt đầu thông minh và hiểu chuyện.

Trước năm bảy tuổi, Thái Anh rất ngốc nghếch. Khi đó, phụ thân của nàng là Phác Minh Hiên đã rất lo lắng cho nàng. Ông đã tìm rất nhiều danh y đến bắt mạch cho nàng nhưng không hiệu quả. Mẫu thân của nàng là người duy nhất không lo lắng.

Phác Tử Dật thì rất ưu tú. Ba tuổi đã hiểu chuyện, năm tuổi đã học võ, cưỡi ngựa và bắn cung. Y còn biết đọc binh thư, tập tành thi từ ca phú. Phác Tử Dật đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho con em quý tộc thời đó. Y không có gì đáng chê ngoại trừ khuôn mặt lạnh băng ít nói ít cười, vì khuôn mặt đó nên hồi nhỏ y không có nhiều bạn.

Vì rất thích binh thư và luyện võ nên Phác Tử Dật luôn chăm chỉ khổ luyện. Hiển nhiên, thành quả về hai mặt này cũng cực kỳ xuất sắc. Tuy rằng Phác Tử Dật không yêu thích tứ thư ngũ kinh và đạo trị quốc giống Phác Minh Hiên nhưng Phác Minh Hiên không ngăn cản y làm chuyện y yêu thích.

Bởi vì Phác Tử Dật rất có năng khiếu về binh pháp.

Phác Tử Dật càng ưu tú bao nhiêu thì sự ngốc nghếch khờ dại của Thái Anh càng hiện rõ trong mắt mọi người bấy nhiêu.

Thái Anh lên hai tuổi mới chậm rãi biết nói, ba tuổi mới tập tễnh biết đi. Khi đó, nàng chỉ biết gọi cha gọi mẹ hoặc kêu chú kêu dì theo yêu cầu của Phác Minh Hiên.

Phác Minh Hiên đã từng dạy cho Thái Anh đọc sách nhưng nàng không hiểu. Ban đầu, Phác Minh Hiên không tin và luôn cố gắng dạy nàng bằng đủ mọi cách nhưng cũng không thành. Cuối cùng, ông đành bỏ cuộc chuyển sang tìm danh y xem bệnh cho nàng.

Tất cả đại phu giỏi ở kinh thành đều được mời đến nhưng không có kết quả. Thái Anh vẫn ngu ngơ như cũ. Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần là người lớn tuổi hơn, nàng đều gọi là "tiểu ca ca".

Những năm tháng đó, Phác Minh Hiên thực sự rầu thúi ruột. Mỗi đêm, Phác Minh Hiên đều trằn trọc suy tư về Thái Anh.

Nếu tương lai đứa nhỏ này vẫn tiếp tục khờ khạo ngu ngơ, vậy phải làm sao? Ai chịu cưới con bé? Mình có thể sống đời với con bé mãi không? Lỡ như mai này người ta bắt nạt hay lừa gạt con bé thì sao đây? Ca ca thì mặt mũi cứ lạnh băng, ăn nói thì kiệm lời, không biết có lo được cho muội muội không nữa?

Haizzz......

Ngược lại, mẫu thân của Thái Anh vẫn bình thản, không chút lo lắng. Bà cười tủm tỉm trấn an Phác Minh Hiên: "Không sao đâu. Phu quân, ông suy nghĩ nhiều quá. Anh Nhi của chúng ta chỉ ngờ nghệch nhất thời thôi. Sau này, con bé sẽ tốt hơn. Khi ta còn nhỏ cũng vậy, ngu muốn chết nhưng trưởng thành rồi tự nhiên thông minh." 

Phác phu nhân có tiếng là người thông minh khắp kinh thành. Phác thừa tướng rất ngạc nhiên khi Phác phu nhân thẳng thắn thừa nhận. Ông cũng bớt lo hơn trước. Nếu phu nhân của ông đã nói vậy, ông đành chờ xem sao.

Phác thừa tướng luôn tin tưởng một điều. Ông thông minh, phu nhân của ông cũng thông minh, không lý nào con của hai người sẽ là một kẻ ngốc?

Phác phu nhân chưa từng bận tâm chuyện này. Mỗi ngày bà đều dẫn Thái Anh đi chơi khắp nơi. Hai mẹ con vui đến trời đất quay cuồng.

Vậy còn Thái Anh?

Nàng đã rong chơi vui vẻ quên ngày tháng.

Phác phu nhân ở trước mặt người ngoài và Phác phu nhân khi ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau. Trước mặt người ngoài, bà là một Thừa tướng phu nhân thông minh, tri thư đạt lý, giỏi kinh doanh là tấm gương cho toàn bộ nữ giới ở kinh thành. Ngược lại, khi ở nhà, bà lại lí lắc và thích cười nói, thích vui đùa. Phác thừa tướng không biết phải nói sao.

Suy nghĩ của Phác phu nhân khác lạ hơn người thường. Bà luôn nói những điều rất khó hiểu cũng như làm những việc kỳ lạ......

"Trời ơi~ tướng công à, từ lâu ta đã rất muốn sinh một đứa nhỏ để chơi cùng với ta. Đáng tiếc, Tử Dật là đứa mặt than, cứ im ỉm suốt ngày, đúng là mất hứng. Cũng may, Anh Nhi đã ra đời. Con bé ngốc nghếch đến đáng yêu, thực sự chơi rất vui. Con bé hiểu chuyện chậm chút cũng được."

Phác Minh Hiên: "Phu nhân, bà đừng ham chơi quá." Anh Nhi của chúng ta đã ngốc sẵn rồi, giờ còn theo bà đi quậy nữa. Không biết con bé có bị ngốc thêm không.

Phác thừa tướng rất lo lắng. Ông nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng ông nhận ra rằng có lẽ do  Thái Anh ít tiếp xúc với những đứa trẻ khác nên nàng mới ngốc nghếch khờ khạo. Phu thê ông nên dẫn nàng ra ngoài thường xuyên, cho nàng tiếp xúc nhiều hơn với những đứa trẻ thông minh. Có lẽ nàng sẽ tốt hơn.

Hôm nay, khi Phác thừa tướng vào cung diện thánh, ông đã bảo Phác phu nhân dắt Thái Anh vào cung chơi. Vì ông nghe nói hôm nay tiểu Quận chúa của Bình An Vương cũng có mặt. Xưa nay, giao tình giữa ông và Bình An Vương rất tốt, tiểu Quận chúa từ nhỏ đã thông minh lanh lợi nên ông muốn Thái Anh chơi chung với tiểu Quận chúa.

Biết đâu......Anh Nhi sẽ gần đèn thì sáng, trở nên thông minh hơn.

Vì vậy, Phác thừa tướng đã bảo phu nhân của ông dắt Thái Anh vào cung. Khi đó, nàng vừa lên bốn.

Phác phu nhân thấy phu quân của bà buồn lo vô cớ. Bà đành đồng ý vì bà không muốn thấy Phác thừa tướng cứ rầu rĩ suốt ngày. Vì bà sợ nếu phu quân của bà cứ mặt ủ mày chau hoài, sớm muộn cũng sầu đến trọc đầu.

Không sao, cứ đi chơi đi.

Hôm sau, Phác phu nhân đã trang điểm thật xinh đẹp cho Thái Anh. Sau đó, hai mẹ con theo Phác thừa tướng vào hoàng cung chơi.

Tin tức rất chính xác. Hôm nay Lệ Sa ở hoàng cung. Đây là lần đầu tiên Phác phu nhân dẫn Thái Anh vào Quốc Tử Giám. Vừa đến, bà đã thấy Lệ Sa đang rong chơi, chỉ có mình cô, không có những đứa trẻ khác. Phác phu nhân nhìn lên mặt trời. Bà đã biết đứa tiểu quỷ này đang trốn học đi chơi.

Tuổi còn nhỏ đã biết trốn học! Không tệ không tệ!

Phác phu nhân cúi đầu nhìn Thái Anh. Nàng đang ngơ ngác nhìn Lệ Sa. Tuy Thái Anh luôn ngơ ngác nhưng Phác phu nhân biết nó hoàn toàn khác với vẻ ngơ ngác thường ngày của đứa con gái yêu quý nhà bà. Bà nhận ra Thái Anh rất thích Lệ Sa.

Dung mạo của Lệ Sa rất đẹp. Phác phu nhân rất vừa lòng khi để cô chơi với Thái Anh.

Lệ Sa cũng thấy hai người. Cô nghiêng đầu nhìn, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó thỉnh an Thừa tướng phu nhân. Cô vừa mỉm cười vừa hỏi: "Phu nhân, tiểu muội muội là con gái của người?"

Trước mặt người ngoài, Phác phu nhân vẫn là Thừa tướng phu nhân đoan trang đúng mực. Bà cười tủm tỉm trả lời Lệ Sa: "Đúng vậy. Lệ Sa, đây là con gái của ta. Tên con bé là Anh Nhi. Hai đứa kết bạn với nhau được không?"

Anh Nhi?

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh. Cô thấy Thái Anh cũng đang nhìn mình. Sau đó nàng đã cười thật ngốc nghếch.

Phác phu nhân thầm nghĩ khi thấy nụ cười rạng rỡ đầy ngốc nghếch của Thái Anh: Xem ra, Anh Nhi rất thích đứa nhỏ Lệ Sa này.

Lệ Sa vừa thấy Thái Anh cười ngu, liền muốn ghẹo nàng. Cô mở miệng cười nói: "Dạ được, Anh Nhi, ta dẫn muội đi chơi."

Thái Anh rất thích thú khi thấy Lệ Sa. Khi thấy cô đang nhìn mình cười, nàng cũng cười theo. Sau đó nàng còn bập bẹ gọi: "Tiểu ca ca, tiểu ca ca......"

Lệ Sa cứng cả người, khó hiểu nghiêng đầu nhìn Thái Anh: "Tiểu ca ca?"

Phác phu nhân cười giải thích với Lệ Sa: "Anh Nhi tuổi còn nhỏ nên chưa phân biệt được tiểu ca ca và tiểu tỷ tỷ. Lệ Sa đừng giận."

Lệ Sa bắt đầu trêu ghẹo Thái Anh: "Đúng vậy! Ta chính là tiểu ca ca. Anh Nhi, mau lên, tiểu ca ca dẫn muội đi chơi!"

Phác phu nhân: "......" Xem ra người bạn này của Anh Nhi cũng không tệ lắm?

Đây xem như là lần đầu tiên Thái Anh và Lệ Sa gặp gỡ nhau. Khoảng thời gian sau đó, Phác phu nhân cũng thường xuyên dắt Thái Anh đi tìm Lệ Sa chơi.

Thực ra, Lệ Sa rất ham chơi. Cô chơi với Thái Anh vì muốn thấy vẻ ngây ngốc đáng yêu của nàng và muốn ghẹo ghẹo nàng. Thái Anh thực sự quá ngốc. Chơi chung được một thời gian, cô nhận ra có rất nhiều trò nàng không biết chơi, giải thích cũng không hiểu. Lệ Sa rất am hiểu các trò chơi, học cách chơi rất nhanh còn chơi rất giỏi nên Thái Anh theo không kịp tốc độ của cô. Mỗi lần chơi trốn tìm, mọi người đều chạy đi trốn, chỉ có mình Thái Anh là ngu ngơ chạy theo chân Lệ Sa gọi: "Tiểu ca ca tiểu ca ca" nhưng không bao giờ đuổi kịp. Chơi lâu, cô bắt đầu thấy nàng vướng tay vướng chân mình.

Ngoài ra, Lệ Sa đã từng lén bắt nạt Thái Anh. Tỷ như có đồ ăn ngon, khi chia phần, cô sẽ lừa Thái Anh để lấy thêm một phần cho mình.

Muội một phần, ta một phần, ta một phần, muội một phần, ta một phần...Cứ thế, Lệ Sa luôn có được nhiều đồ ăn hơn Thái Anh. Nàng quá khờ nên không nhận ra trò ăn gian của cô. Nàng chỉ biết vui vẻ gọi "Tiểu ca ca". Nàng thấy ai cũng gọi là tiểu ca ca.

Có một lần, Lệ Sa đi chơi cùng mấy bé gái trong cung. Thái Anh muốn đi theo nhưng mấy bé gái đó chê nàng khờ khạo không muốn dẫn nàng theo. Mấy đứa đó đã dụ Thái Anh đi xa sau đó lén rời đi. Cả bọn chơi một hồi lâu, Lệ Sa bắt đầu lo lắng khi cô không thấy Thái Anh.

"Lạp Lệ Sa, ngươi muốn đi đâu?"

"Ta đi tìm Anh Nhi."

"Ngươi đừng đi tìm nó, nó chậm quá, chơi cái gì cũng chậm, chơi với nó không vui."

"Phác phu nhân đã giao Anh Nhi cho ta. Ta không thể lạc mất muội ấy, ta phải trông chừng muội ấy. "

"Nhưng bọn ta không thích nó."

"Đúng đúng, bọn ta đều không thích nó."

"Nhưng hoàng cung quá lớn, Anh Nhi sẽ bị lạc." Lệ Sa sốt ruột. Thái Anh quá khờ. Nếu không có người đi chung, muội ấy sẽ bị lạc.

"Mặc kệ đi, cứ để nó đi lạc...Lạp Lệ Sa, ngươi đừng đi tìm nó, ngươi chơi với bọn ta đi. Nếu ngươi đi tìm nó, bọn ta sẽ nghỉ chơi với ngươi."

Lệ Sa bối rối. Cô rất thích chơi với các bạn nữ. Quốc Tử Giám lại có rất ít bạn nữ. Nếu mấy bạn đó nghỉ chơi cô ra, vậy sau này cô chỉ có thể chơi chung với mấy bạn nam thôi. Nhưng...Thái Anh quá ngốc, nếu cô bỏ mặc, muội ấy phải làm sao đây?

Cuối cùng, Lệ Sa vẫn đi tìm Thái Anh. Bé gái ngờ nghệch Phác Thái Anh đúng là đã đi lạc. Nàng đang ngồi cạnh ngọn núi giả khóc lớn. Mấy bé trai đang vây xung quanh đòi hôn nàng càng làm Thái Anh thấy sợ hơn, càng khóc lớn hơn.

Lệ Sa chống nạnh, thở phì phì chạy tới. Cô hét vào mặt mấy bé trai: "Các ngươi dám ăn hiếp Anh Nhi! Ta sẽ đi méc thái phó!"

"Tiểu ca ca!" Thái Anh ngồi dưới đất kêu Lạp Lệ Sa.

Mấy bé trai nói với Lạp Lệ Sa: "Do muội ấy muốn chơi trò tân nương tử với bọn ta mà! Tân nương tử thì phải cho hôn hôn chứ."

"Ngươi nói dối. Anh Nhi không bao giờ muốn chơi tân nương tử với các ngươi! Muội ấy chỉ chơi tân nương tử với ta thôi! Ta sẽ méc thái phó, các ngươi ăn hiếp Anh Nhi!"

"Ngươi! Ngươi cứ méc đi!"

"Nhưng mà nhưng mà!"

"Bọn ta không sợ ngươi đâu, ngươi cũng từng ăn hiếp Anh Nhi!"

"Đàn bà và con nít thật khó ở chung! Nữ giới các người không bao giờ chịu nói đạo lý, ngang ngược!"

"Nhưng mà nhưng mà!"

Thế là, "Nữ giới ngang ngược" và đám "Con nít" đã đánh nhau một trận loạn xì ngầu. Phác Thái Anh vẫn tiếp tục ngồi dưới đất vừa kêu "Tiểu ca ca" vừa khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt.

Có lẽ do nàng kêu khóc quá thê lương nên đã khiến nhóm cung nữ đi ngang phải giật mình. Họ vội vàng đi kêu người đến.

Cuối cùng, "Nữ giới" đã bị ca ca xách về nhà, đám "Con nít" cũng bị thái phó bắt đi. Còn khi về nhà có bị ăn no đòn hay không thì phải bàn sau.

Sau lần đó, Lệ Sa phát hiện Thái Anh không còn kêu bất cứ ai là "Tiểu ca ca" nữa, ngoại trừ cô. Lệ Sa từng hỏi nàng lý do. Cô bé Phác Thái Anh lại không biết cách giải thích. Sau này hiểu chuyện nàng không kêu cô là "Tiểu ca ca" nữa, thay vào đó là một tiếng "Tiểu tỷ tỷ". Danh xưng "Tiểu tỷ tỷ" đã trở thành biệt danh của Lệ Sa. Nàng dành riêng nó cho cô.

Lệ Sa đã bị đám bạn nữ nghỉ chơi nên cô chỉ chơi với Thái Anh, hoặc dắt nàng đi chơi chung với bọn con trai Lạp Quân Trạch.

Về trò "Tân nương tử", lúc hai nàng chơi trò này, Thái Anh vô cùng thích đội khăn lên đầu làm tân nương tử của Lệ Sa. Hai cô bé còn làm bộ làm tịch cùng uống rượu giao bôi.

Hai đứa nhỏ vô tư, ấu thơ vui vẻ. Ngay cả ánh mặt trời gay gắt lúc ban trưa cũng trở nên tươi đẹp và dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro