Chap 1 : Xuất hiện

Nhóm Grigori là những thiên sứ của những vì sao, họ gần 200 thành viên trong đó có Samyaza là tổng lãnh và một số thành viên được xem như nhóm trưởng : Kang, Jung, Wook, Pen, Rose, Jen. Họ được cử xuống nơi mà những con người đầu tiên của nhân gian hiện đang sinh sống. 

Vừa xuống đến nơi, họ quyết định sẽ quan sát từ xa để xem con người đã làm được những gì rồi sau đó mới vạch ra kế hoạch và thực hiện. Vì là những thiên sứ, có ngoại hình khác lạ họ quyết định sẽ che giấu thân phận của mình bằng cách ăn, mặc như những gì con người đang làm. Và tiếp cận con người với danh xưng là những con người phương xa đến đây để truyền giáo văn hóa cũng như kiến thức cho họ. Rose và Kang được cử ra làm đại diện để tiếp cận con người ngày đầu tiên do Kang có khả năng quan sát tốt, nhận định tốt và Rose là người có kĩ năng giao tiếp khéo léo.

Đi từ xa lại họ thấy một hang động và có một vài người đang hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng , bàng hoàng khi nhìn thấy Rose và Kang. Cả 2 nhanh chóng tiến lại gần nhưng lúc này thay vì dáng vẻ cao thượng, trịnh trọng của thiên sứ thì họ đã nở một nụ cười thân thiện, đã phần nào làm cho những người trong hang động bớt lo sợ hơn. Tiến lại gần, Kang nhìn thấy bọn họ đang ra hiệu cũng như nói với nhau bằng một vài "từ", chàng ngơ ra một chút xem bọn họ nói những gì rồi nhanh chóng nói lại cho Rose. Cô nghe thế rồi cũng sững sờ một lúc, sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười và cất giọng trao đổi với mọi người :

- Chào các ngươi, chúng ta được giao nhiệm vụ đến đây để truyền dạy cho loài người.... À truyền dạy cho các ngươi các phương thức giúp cho cuộc sống các ngươi hoàn thiện, no đủ hơn. Hy vọng các ngươi và ta sẽ trở thành bằng hữu tương trợ nhau trong thời gian sắp tới.

Nàng vừa dứt câu lại cau mày khó hiểu nhìn các người trong hang động đang xì xào, bàn tán chỉ trỏ gì đó vào nàng và cậu. Kang cười nhẹ một tiếng rồi quay sang bảo với Rose :

- Ngươi chắc hẳn chưa nhìn rõ, con người bọn họ chưa rành rọt lời nghe, tiếng nói. Những lời nói mỹ miều của ngươi căn bản bọn họ chả nuốt trôi được tiếng nào. 

Nghe thế nàng có hơi chút ngại ngùng vì thói quen của nàng luôn dùng những từ ngữ khiến người nghe khó lòng hiểu hết được cả câu. Và một lần nữa nàng lên tiếng :

- Chúng ta ở đây là giúp các ngươi !

Nghe thế Kang gật đầu cười nhẹ, vì đó là câu nói ngắn gọn nhất mà cậu từng nghe nàng phát biểu. Quay nhìn sang những người đang ở trong hang động vẫn đang không khỏi bàng hoàng và e dè nhìn 2 người họ. Nhưng bọn họ nhanh chóng nhường đường cho một ông cụ. Ông chóng cành cây, lưng cong khòm lại, đôi mắt nheo nheo đang từng bước từng bước tiến lại gần 2 người họ. Lúc này cả hang động im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng gió và tiếng lộc cộc của cành cây cắm xuống đất. Cả 2 nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu, họ hiểu đây có lẽ là người lão làng, cũng là người có tiếng nói nhất ở đây. Họ nhất định phải lôi kéo ông về phe của mình để thuận tiện cho nhiệm vụ mà Chúa trời giao cho họ. 

Ông lão từng bước đã đến trước mặt 2 người, ông nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới của cả 2 rồi cất giọng khàn khàn từ tốn hỏi :

- Hai ngươi từ chốn nào ?

Vì đã biết trước sẽ có tình huống này nên không nhanh không chậm vẫn vẻ mặt tươi cười Rose đáp :

- Ta ở phương xa, đến đây giúp các ngươi. 

Ông lão cau mày vẻ mặt nghiêm nghị :

- Ta chưa bao giờ nghe thấy còn có ai khác xung quanh đây, nhà ngươi có ý đồ ?

Lần này Kang thấy có vẻ không ổn, chàng ra hiệu cho Jen nhanh chóng tiến đến hỗ trợ 2 người họ. Rose thấy vậy cũng không trả lời ông lão nữa, chỉ chờ Jen đến xem mọi chuyện sẽ như thế nào tiếp diễn. Jen tới nàng cầm theo một số trái cây, vừa đến vừa cầm ăn như thể nàng rất đói. Những người còn lại im lặng quan sát từ khi ông lão bước ra đến giờ, nhưng khi thấy Jen đến và cầm rất nhiều cái gì đó tròn nhiều màu sắc đến thì liền trở nên xao động. Nhất là khi Jen cố tình ăn rất chậm, nhai rất lâu khiến cho người nhìn không khỏi ực nước bọt. Jen không gấp gáp tiến đến và nở nụ cười trao cho ông quả táo và nói :

- Ngươi ăn thử rồi hẳn quyết định cũng không muộn !

Ông lão chần chừ nhìn vẻ mặt vui vẻ tươi cười của Jen đang nhòm nhoàm quả táo rồi lại nhìn sang tất cả những người khác trong hang động cũng đang dồn ánh nhìn về mình rồi rơi vào trầm ngâm suy nghĩ một lúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro