Chap 4 : Giảng dạy
Đến chiều tà, mọi người nhanh chóng trở về hang động. Ai ai cũng nở trên môi nụ cười, trò chuyện vui vẻ với người kế bên. Đến hang động đã thấy ông lão và Samyaza ra đứng đón chờ mọi người sẵn. Vì là ngày đầu nên các thiên sứ cũng không muốn làm con người cảm thấy quá hoang mang, ngột ngạt vì lượng kiến thức không hồi kết này. Bọn họ quyết định sẽ về cũng một lúc để có thể dễ dàng báo cáo tiến độ nhiệm vụ sau đó. Thấy bọn họ trở về với vẻ mặt vui mừng, hớn hở ông lão khẽ gật đầu rồi cất giọng khan khan hỏi :
- Thế nào ? Hôm nay thu hái được gì ?
Mọi người hào hứng đáp lại :
- Ngoài sức chúng ta.
- Đã lắm lão.
- Họ đúng là người tốt.
- Lão nên đi theo chúng ta học hỏi
Lời khen cứ nối tiếp thế mà kéo dài. Ông lão quay sang Samyaza thấy chàng cau mày lại, ông khó hiểu quan sát chàng. Cũng đúng, đường đường là thiên sứ mà lại bị gọi là con người đúng là sỉ nhục đối với bọn họ. Nhưng rồi chàng nghĩ rằng bọn họ cũng chỉ là con người ở nhân gian không đáng để chàng phải để tâm làm gì, không đáng để so sánh. Chàng nhanh chóng ra hiệu cho các thiên sứ trở về căn cứ bọn họ để khai báo tình hình. Nhận được lệnh, các thiên sứ nhanh chóng rút lui.
Trở về căn cứ họ lần lượt báo cáo tiến độ của kế hoạch của mình cho tổng lãnh đạo sau đó sắp xếp nghỉ ngơi. Vì đã được làm quen với công việc ngày đầu tiên nên một số nhóm của Kang, Jung và Wook quyết định những ngày sau sẽ hoạt động luôn cả ban đêm do đặc thù của nhóm họ. Hoạt động cả ngày trời, ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc cho trời giá rét như thế nào.
Quay lại với hang động của con người, Li nhanh chóng chạy đến cặp cổ Soo ra giọng trách móc :
- Chị sao chị không kêu em dậy ? Làm em ngủ quên phải đi học chữ á.
Soo ngơ ngác không trả lời mà hỏi ngược lại Li :
- Chữ ? Là gì ? Ta không hiểu.
Li gãi đầu cười khì đáp :
- À là cái em phải học ở nhóm của chị gì nhở... À cô giáo Rose.
Soo nhăn mặt khó hiểu đáp lại :
- Ai kêu em ngủ không dậy. Còn cô giáo Rose gì đó chị không biết, chị biết là chị Jen bên chỗ chị cho ăn rất nhiều đồ ngon. Đừng có mà chạy qua nhóm chị đó.
Li nghe thế liền hớn hở, nhảy cẫng chân lên. Thật ra cô rất thích ăn, lần trước giựt trái táo của lão cũng vì tính ham ăn của cô. Nhưng lời cô nói, lo lắng cho ông là từ thật lòng. Nghe tới đồ ăn cô bỗng cười khì rồi đẩy Soo vào chỗ ngủ :
- Đi đi, ta đi ngủ !
Sáng hôm sau, mọi người cứ thế mà tiếp tục công việc của mình, vì nhóm của Kang, Jung và Wook phải đi qua đêm nên bọn họ phải tạt ngang nhóm Jen để thu thập thêm thức ăn cầm cự qua ngày. Khi đang đi ngang qua nhóm Jen chỉ thấy các thiên sứ khác và người dân không có Jen ở đây. Thấy thế, mọi người cũng không nói gì mà chỉ lấy thức ăn sau đó tiến đến bên nhóm Pen để lấy thịt, vì nhóm cậu chế tạo vũ khí cũng như dùng nó phục vụ cho đời sống nên các người dân được lấy nó để săn bắt động vật. Sau khi đầy đủ dụng cụ, mọi người nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Jen bên đây đang phải chật vật tìm thuốc giải cho Soo, khi nãy cô đang giảng dạy và bảo mọi người đừng nên ăn bất cứ thứ gì nếu như không có sự cho phép của cô. Ai nấy đều lắng nghe chỉ có Soo vì đi quá xa nên chẳng nghe rõ, mà thật ra Soo cũng chẳng quan tâm đến lời nói của cô, chỉ biết đến ăn nên nàng đã lấy một cây nấm đem lên ăn, sau đó đã bị nôn mửa đến xanh cả mặt. Vì vậy, Jen nhờ thiên sứ khác thực hiện nốt công việc của mình còn cô dẫn nàng qua một bên và nhanh chóng tìm thuốc giải. Sau khi được uống thuốc vào thì Soo cũng đã đỡ nhưng vẫn còn mệt do khi nãy mất quá nhiều nước nên không thể tự đi một mình được, Jen thấy thế liền lên tiếng trách móc :
- Đúng là con người các ngươi thật ngu ngốc !
- Thế nhà ngươi không phải là người à ?
Nghe nói vậy, Jen định lên tiếng cãi lại nhưng vì không thể để lộ danh phận nên đành bỏ qua và nói :
- Sau này có vô rừng đừng ăn bậy bạ bất kì thứ gì khi ta không biết nó có hại hay không. Thói tham ăn đó nhà ngươi nên bỏ đi biết không ?
- Rõ rồi thưa cô ! Tôi sẽ ghi nhớ điều đó và sẽ không bao giờ lặp lại, nếu có thì lúc đó ngươi sẽ bay ra cứu ta đúng không ?
Nàng vừa nói vừa xoa đầu Jen rồi nở nụ cười đến híp cả mắt, thêm cả những tia nắng sớm le lói trên mặt nàng làm cô bỗng khựng một lúc lâu. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhìn qua nơi của mọi người rồi bảo nàng :
- Ta không rảnh đến thế mà lúc nào cũng canh chừng nhà ngươi, mau đi thôi. Mọi người đang đợi !
Cô nói với vẻ mặt e thẹn, hơi ửng hồng không biết do nắng sớm hay vì điều gì. Mặc dù cô đã quay mặt sang chỗ khác nhưng Soo đã rướn người nhìn cô nên nàng đã nhận ra điều khác biệt. Việc này vốn dĩ chẳng có gì nếu cả cô và nàng đều đỏ ửng mặt khi cả hai kè kè nhau đi đến nơi mọi người. Thấy bên kia không trả lời cô cất tiếng :
- Nhà ngươi thật phiền phức !
Nói thế nhưng cô vẫn dìu nàng vào nơi mọi người đang tụ họp. Bên phía Rose, vẫn như mọi ngày Li đều là người chờ Rose cùng ra về, Rose cũng không ngần ngại hay e dè mà ngược lại còn vui vẻ vì có Li trò chuyện sau giờ học cũng giúp nàng cảm thấy thoải mái vì ở nhóm Grigori ngoài Jen và Wook ra thì nàng chẳng nói chuyện được ai khác. Dù vậy cô lại cảm thấy được trò chuyện với con người đặc biệt là Li thì rất thoải mái, bởi Li cứ như trẻ con. Trong lớp dù tiếp thu học hỏi rất nhanh nhưng lại hay pha trò, chọc ghẹo mọi người khiến cho nàng cảm thấy cô không khác gì đứa trẻ lên ba. Mỗi ngày họ đều như thế, đều trò chuyện với nhau cho đến khi đến hang động của con người rồi tạm biệt nhau.
Nhưng hôm nay lại khác, Li vẫn không chịu vào trong hang mà lại đứng đó. Cô cúi mặt gãi đầu hổ thẹn thổ lộ :
- Ngươi cho ta sang chỗ ngươi chơi cùng được không ?
Rose mở to đôi mắt của mình với cả đôi môi hơi nhích lên tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô thấy một Li ngại ngùng e thẹn như thế này. Ngạc nhiên là vì Li mở lời muốn được sang chỗ của nàng đang trú. Nghĩ đến đây nàng e dè nhìn Li với ánh mắt khó hiểu. Tại sao cô bé này lại muốn sang chỗ nàng làm gì ? Đây là hoàn cảnh đầu tiên trong nhiệm vụ làm nàng cảm thấy khó khăn. Khó khăn vì một phần trong nàng muốn Li cùng sang chỗ mình đang cư ngụ, một phần vì nơi đó là cả nhóm ở cùng. Nếu nàng đem Li về sẽ nhận lại rất nhiều ánh mắt săm xoi và lời bàn tán. Quan trọng nhất là nàng làm vậy chả khác nào khẳng định bản thân mình đang có một thứ tình cảm gì đó vượt qua sự cho phép của Chúa trời, đó là điều tối kị. Thấy nàng ngẩn ngơ trôi dạt suy nghĩ, Li mặc dù luôn tỏ ra mình rất trẻ con nhưng lại là người biết quan sát, lắng nghe. Cô cười phá lên làm vẻ mặt trêu đùa :
- Ta đùa thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu cảm thấy ngại ngùng thì dẫn ta đến nhóm Jen được rồi !
Nàng bị giọng nói của cô lôi về thực tại nhưng mặt nàng bỗng trở nên xám xịt lại khi nghe Li nhắc đến Jen. Không phải là nàng không thích Jen nhưng khi Li nhắc đến người khác trước mặt nàng thì lại đem lại một cổ uy khuất, khó chịu trong lòng. Nàng lại một lần nữa rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, tại sao cô lại muốn gặp Jen, chẳng phải hai người họ chỉ mới gặp nhau được hai lần thì có chuyện gì để mà Li phải cất công đi tìm kiếm như vậy được chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro