Chap 5 : Cảm xúc kì lạ

Thấy nàng không đáp lại lời của mình cô nhanh chóng giải thích lời khi nãy của mình :

- Ta muốn gặp chị của ta, quan trọng hơn là được ăn ngon !

Cô đáp lại với vẻ mặt ngây ngô làm Rose không khỏi cười khì. Nàng cười rồi, thật cứ như thiên sứ giáng trần vậy. Sao tim mình đập nhanh vậy, cô vừa nghĩ vừa đặt tay mình lên ngực. Rose nghe vậy trong lòng nàng bỗng dưng nở hoa, mọi mệt mỏi suy nghĩ khi nghĩ của nàng đều tan biến. Nàng vui vẻ đáp lời : 

- Được, thuận theo ý ngươi ! Nhưng là hôm khác. 

Nghe được lời mình mong muốn rồi Li nhanh chóng chào tạm biệt nàng rồi vào trong hang nghỉ ngơi. Nàng cũng từng bước ra khỏi hang, trên đường trở về nơi của nhóm nàng lại trầm ngâm suy nghĩ. Cảm xúc khi nãy của mình là gì vậy, tại sao mình lại khó chịu khi nghe Li nói về Jen chứ ? Với cả tại sao Li lại có thể giải thích được suy nghĩ của mình ? Cô ta có khả năng đọc được tâm trí của người khác sao ? Nhìn cô ta cũng giống thiên sứ như mình đấy chứ, vừa đẹp vừa rất thông minh lanh lẹ lại còn rất thấu hiểu lòng kẻ khác. Nàng thở dài nhìn thẳng lên trời rồi tự nhủ :

- Không được, không thể như vậy được, thật hoang....

Nàng giật mình quay sang thấy Jen đang cặp cổ mình rồi hỏi :

- Nghĩ gì thẫn thờ vậy ? Nhiệm vụ gặp khó khăn à ?

Nàng cười thầm rồi cũng cúi đầu đáp ứng Jen :

- Đúng vậy, ta đang gặp vấn đề rất khó giải quyết !

Thấy nàng nghiêm túc vậy cô đứng trước nàng hai tay vịnh vai nàng rồi nhìn chằm mắt nàng hỏi :

- Cứ nói ta một mình ta xử hết đám người này rồi phá hủy nhân gian rồi ta trở về thiên đàng, đỡ phải làm cái nhiệm vụ chết tiệt này !

Cô vừa nói vừa ưỡn người vỗ vào ngực dõng dạc. Nàng không khỏi cười phì khi thấy cô bạn của mình đùa giỡn như vậy. Rồi cũng đẩy cô ra một bên tiến lên phía trước bảo :

- Nhanh trở về các thiên sứ khác đang chờ báo cáo nhiệm vụ !

Cô ở phía sau bũi môi rồi cũng chạy đến cạnh bên Rose cùng nhau về căn cứ. Sau khi hoàn thành hết thủ tục như mọi ngày rồi cũng tiến vào địa phận của mình nghỉ ngơi. Nếu như mọi ngày thì Rose liền ngả lưng ra chìm vào giấc ngủ do một mình phải chỉ dạy mọi người, nàng không có thiên sứ khác giúp đỡ nên khá khó khăn. Nhưng hôm nay nàng lại vắt tay lên trán suy nghĩ, cứ nghĩ mãi cái khoảng khắc ấy. Mặc dù nàng muốn có thể tâm sự với Jen và Wook nhưng không dám vì đây là điều tối kị nhất của nhiệm vụ. Đến cả khi Wook trở về cô hỏi nàng :

- Sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi ?

Vì Wook có nhiệm vụ về chiêm tinh học nên hầu như hoạt động về ban đêm, cô thấy lạ vì thường ngày khi mình về thì Rose đã chìm vào giấc mộng. Thấy Wook có vẻ ngạc nhiên, Rose tìm cho mình cái cớ để khỏi ai phải nghi ngờ :

- Ta đang suy nghĩ về bài dạy ngày mai ! Sớm sẽ ngủ ngay. 

- Mấy bài dạy này hôm nay lại làm khó thiên sứ đa tài như Rose ta đây sao ? Thật là con người chỉ biết đem lại phiền toái cho chúng ta !

- Ngươi nói vậy 

Nhưng rồi nàng quyết định gạt bỏ tất cả mà rơi vào giấc ngủ, mặc kệ mọi chuyện ra sao chứ giấc ngủ của nàng quan trọng hơn bao giờ hết !

Một ngày mới lại đến, lần này ánh mặt trời đã đỏ ửng hiện ra trước mặt nàng rõ mồn một. Chắc do hôm qua mãi suy nghĩ nên mới dẫn đến tình trạng này. Nàng hận mình tại sao lại để con người kia ảnh hưởng như thế. Sau khi nhận thức được xung quanh mình không còn ai ngoài Samyaza thì nàng đã biết mình trễ giờ. Định vụt đi nhưng nghe một giọng nói băng lãnh gọi tên mình :

- Rose, nhiệm vụ sẽ kết thúc sớm hơn dự tính do chỉ thị của Chúa trời ban xuống, ngươi mau đẩy nhanh tiến độ bài dạy. 

Nghe thế nàng có hơi chút hụt hẫng nhưng biết tính của Samyaza không thích chờ đợi nàng hỏi anh :

- Thời gian còn lại bao lâu ?

- Hai đêm nữa chúng ta sẽ quay về thiên đàng. 

Anh cứ thế mà đáp lời Rose chẳng mảy may nhìn vào khuôn mặt đang dần biến sắc của nàng. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi nàng nhanh chóng thu xếp rồi đi đến nơi làm việc của mình. Trong đầu nàng bây giờ các câu hỏi liên tục hiện lên, mặc dù không thích con người thật nhưng ít ra bên cạnh họ vẫn hấp dẫn hơn những công việc tẻ nhạt trên kia của thiên đàng. Nếu phải về sớm vậy ta phải nhanh chóng làm cho xong giáo trình đã đặt ra, vậy càng phải kéo dài thời gian giảng dạy của mình. Nhưng nếu vậy thì làm sao thực hiện lời hứa với Li ? Bỗng dưng hình ảnh Li hiện lên trong đầu nàng làm cho cô cảm thấy tự bất ngờ với chính mình ? Lo lắng vì không thể thực hiện lời nói của mình với đối phương, lại là một cô gái ? Chuyện này thật hoang đường.

Nàng bước vào lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người, vì thường ngày nàng luôn là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong lớp học. Nhưng nàng không để ý rồi nhanh chóng thực hiện công việc của mình. Vì lệnh đã ban nên hôm nay tất cả các nhóm đều học đến tận tối, khuya, nhóm nàng cũng không ngoại lệ. Hôm nay nàng giảng dạy với phong thái rất nhiêm túc, không như mọi ngày khiến cho mọi người đều dè dặt, e sợ trước hình ảnh này. 

Bên phía nhóm Jen, kể từ lúc Soo ăn trúng nấm độc thì luôn được Jen "chăm sóc đặc biệt", luôn kế bên cô 24/24 trong giờ học. Từ đó làm cho khoảng cách giữ hai người thu nhỏ lại dần, mọi hành động trở nên thân thiết hơn khiến cho những thiên sứ khác cũng thấy ganh tị với Soo vì được mỹ nữ thân thiết nhưng bọn họ chẳng nghĩ gì nhiều vì một bên là nữ nhân một bên là mỹ nữ của thiên đàng. Ngoài ra, Jen là một người rất coi trọng nguyên tắc, chưa một ai thấy nàng làm điều gì sai phạm luật bao giờ. Chỉ có hai người họ mới biết rõ chuyện gì đang diễn ra với mối quan hệ này. 

Lại một ngày nữa trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là bọn họ phải trở lại thiên đàng. Mặc dù lúc đầu họ đều không mấy mãn nguyện với nhiệm vụ lần này nhưng phải công nhận rằng lần này bọn họ đều muốn tình nguyện ở lại mà làm tiếp nhiệm vụ. Thế nhưng đó không phải là điều mà Chúa trời đã cảnh báo trước ? Chắc hẳn ngài đã có thể nhìn rõ được sự việc có thể diễn ra nên đã đặt ra điều luật mà các thiên sứ nghe vào cảm thấy rất vô lý nhưng cho đến hiện tại bọn họ đều ngầm đồng ý với nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro