An toàn trở về

Trong suốt ba tháng cô vắng mặt, không khí trong cả nhà Lạp và Phác đều nặng trĩu. Nỗi lo lắng cho Lệ Sa, và cả cho số phận của dân làng Vạn Xuân, đè nặng lên vai mọi người.

Thái Anh sống trong những ngày tháng dài đằng đẵng của sự nhớ mong. Mỗi buổi chiều, nàng lại ra vườn hoa, nhìn về phía nhà họ Lạp, ước mong một phép màu nào đó sẽ mang Lệ Sa trở về an toàn. Nàng cố gắng học hỏi thêm về thảo mộc và cách chữa bệnh mà Lệ Sa từng nói, như một cách để cảm thấy gần gũi với cô hơn, và cũng là để xoa dịu nỗi lo âu trong lòng.

Trí Tú cũng trải qua những ngày đầy lo lắng cho em gái. Chị thường xuyên đi lại trong nhà, vẻ mặt trầm tư. Những lúc như vậy, Trân Ni thường tìm cách đến thăm, mang theo những lời động viên, chia sẻ nỗi lo lắng. Hai người phụ nữ, một bên nặng lòng vì em gái, một bên nặng lòng vì tình người và cả những cảm xúc khó nói đang lớn dần, lại tìm thấy sự đồng điệu trong nỗi buồn chung. Những lần gặp gỡ này, tuy không có những lời yêu thương, nhưng ánh mắt và sự quan tâm của họ dành cho nhau đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Chị cảm thấy một sự an ủi lớn lao khi có Trân Ni bên cạnh để chia sẻ gánh nặng.

_________________________________

Ba tháng trôi qua, dài như ba năm. Tiếng đồn về tình hình dịch bệnh tại làng Vạn Xuân đã trở nên im ắng, nhưng không ai dám chắc đó là dấu hiệu tốt hay xấu. Cả hai gia đình Lạp và Phác đều sống trong sự thấp thỏm, lo âu.

Và rồi, một buổi sáng tinh mơ, tin tức bùng nổ: Dịch bệnh ở làng Vạn Xuân đã được kiểm soát! Mọi người đều đã được chữa khỏi! Và cô Lạp Lệ Sa đã trở về!

Tin tức như một luồng gió mát xua tan đi màn sương mù u ám bao phủ khắp nơi. Cả gia đình Lạp và Phác đều vỡ òa trong niềm vui sướng và nhẹ nhõm.

Khi cô bước vào cổng Lạp, dù thân hình có chút gầy gò, xanh xao hơn, nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên vẻ kiên cường và mệt mỏi pha lẫn tự hào. Cô nhìn thấy gia đình mình, và cả những gương mặt quen thuộc từ gia đình Phác đang đứng chờ.

Thái Anh không kìm nén được cảm xúc, ánh mắt nàng nhòa đi vì nước mắt. Nàng không chút do dự, chạy vội đến, lao thẳng vào lòng cô. Một vòng tay ấm áp, siết chặt, là lời nói thay cho vạn ngàn nỗi nhớ mong và lo lắng chất chứa suốt ba tháng ròng.

"Lệ Sa! Em đã về! Em đã về rồi!"

Thái Anh thì thầm, vùi mặt vào vai cô, hít hà mùi hương quen thuộc.

Cô cũng ôm chặt lấy nàng, lòng trào dâng cảm giác bình yên và hạnh phúc. Cô đã trở về. Về bên nàng. Mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy cũng an tâm khi thấy cô bình an vô sự. Nhất là chị và ông bà Lạp, nhìn cảnh Lệ Sa trở về an toàn, và được ôm lấy người mình thương, họ cảm thấy mọi lo lắng đã tan biến hết. Trận dịch đã kết thúc, và cô một lần nữa, đã chứng minh được giá trị và tài năng của mình, không chỉ là trong mắt gia đình, mà còn trong mắt toàn bộ dân làng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro