Chuyến đi xa

Sau buổi chiều mưa bất chợt ấy, hình bóng em cứ thế in sâu vào tâm trí chị. Mỗi khi chị ngồi xem sổ sách, hay đi lại trong nhà, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt kiên cường của em lại hiện lên, khiến trái tim chị khẽ rung động. Chị không ngừng nghĩ về em, về những lời em chia sẻ dưới mái hiên tiệm gạo. Một cảm giác lạ lẫm, vừa bối rối vừa nôn nao, thôi thúc chị muốn được gặp em thêm lần nữa, được lắng nghe em nói, và được chia sẻ những gánh nặng mà chỉ những người như chị em họ mới thấu hiểu.

Một buổi sáng nọ, khi đi ngang qua khu chợ, chị chợt thấy em đang đứng trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Họ dường như đang thảo luận về một lô hàng tơ lụa. Trân Ni vẫn nở nụ cười tươi tắn thường thấy, nhưng ánh mắt Trí Tú lại thoáng đượm một nỗi lạ lùng, khó tả. Chị chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn, không tiến lại gần. Một cảm giác ghen tị rất nhỏ, rất khẽ, len lỏi trong lòng chị, khiến chị nhận ra tình cảm của mình dành cho em đã sâu sắc hơn chị nghĩ. Chị biết mình không có quyền gì để làm vậy, nhưng đôi mắt chị vẫn không thể rời khỏi hình dáng hoạt bát của em

Trong lúc những cảm xúc phức tạp đang nảy nở trong lòng chị, một tin tức không mấy vui vẻ lại ập đến với cô. Ông Lạp gọi cô vào thư phòng.

"Lệ Sa à, sắp tới cha có một chuyến làm ăn xa ở tỉnh lân cận. Lần này sẽ mất khoảng một tuần, mà cha lại muốn con đi theo để học hỏi thêm về việc giao thương. Con có bằng lòng không?"

Ông Lạp nói, ánh mắt đầy tin tưởng.

Cô hơi khựng lại. Một tuần ư? Điều đó có nghĩa là cô sẽ không thể gặp Thái Anh trong suốt một tuần liền. Nỗi thất vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt cô, nhưng cô nhanh chóng che giấu. Cô biết đây là cơ hội để cô chứng tỏ bản thân, và cũng là cách để cha bớt nghi ngờ về sự thay đổi của mình.

"Dạ, con bằng lòng thưa cha. Con sẽ đi và học hỏi thật tốt." - Cô đáp lời, cố giữ giọng bình thản.

Tuy nhiên, khi trở về phòng và bắt đầu sửa soạn hành lý, nỗi buồn và sự nhớ nhung bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô. Một tuần không gặp Thái Anh... sẽ dài biết bao. Cô nhớ nụ cười dịu dàng của nàng, nhớ ánh mắt thông minh khi nàng lắng nghe cô kể chuyện, và cả sự ấm áp khi họ cùng nhau tản bộ bên bờ sông. Nỗi nhớ ấy lớn đến nỗi khiến cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ: cô phải hoàn thành công việc thật nhanh, học hỏi thật tốt để có thể rút ngắn thời gian và sớm quay về gặp nàng.

Suốt chuyến đi, dù phải đối mặt với những công việc kinh doanh phức tạp, những con số và lời ăn tiếng nói nơi thương trường, tâm trí Lisa vẫn luôn hướng về Thái Anh. Cô làm việc không ngừng nghỉ, dồn hết sức lực và trí tuệ để hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc nhất.

Phải nhanh lên! Phải nhanh lên! Tiếng nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô, thúc giục cô hoàn tất mọi giao dịch, tính toán mọi sổ sách một cách chuẩn xác nhất, để con đường trở về bên nàng không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro