Cơ hội cùng em
Sau cuộc gặp gỡ tình cờ trên phố, hình ảnh cô cứ thế in sâu vào tâm trí nàng. Lời kể của Trân Ni về sự dũng cảm và tài tình của Lệ Sa, cùng với ánh mắt sắc sảo đầy trí tuệ của cô, đã hoàn toàn xóa bỏ những định kiến mà nàng từng nghe về cô tiểu thư bá hộ ngang bướng. Thay vào đó, một sự tò mò mạnh mẽ, pha lẫn chút ngưỡng mộ, len lỏi trong lòng Thái Anh.
Vốn là người thông minh và đằm thắm, Thái Anh không vội vã. Nàng biết rằng việc trực tiếp tìm đến Lệ Sa có thể gây chú ý không cần thiết, đặc biệt là khi hai gia đình vẫn duy trì mối quan hệ xã giao truyền thống. Nàng bắt đầu tìm cớ để đi dạo quanh những khu vực gần nhà cô nhiều hơn, hy vọng sẽ lại "vô tình" gặp được cô.
Và rồi, may mắn mỉm cười. Một buổi chiều nọ, khi đi ngang qua con đường dẫn ra bờ sông, nàng nhìn thấy cô đang ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm một quyển sách cũ đã sờn. Tóc cô búi cao gọn gàng, vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán, dưới ánh hoàng hôn, cô trông có vẻ thanh bình và trầm tư. Thái Anh khẽ chần chừ, rồi nhẹ nhàng bước tới.
"Lệ Sa."
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy nàng.
"À, tiểu thư Thái Anh." Cô mỉm cười chào.
"Chị thấy em ở đây nên ghé qua chào hỏi, em đang đọc sách sao?" - Nàng đáp, giọng nói hiền dịu. Nàng chậm rãi ngồi xuống một phiến đá nhỏ gần đó, giữ một khoảng cách vừa phải.
"Vâng, em tìm thấy quyển sách này trong thư phòng. Nó nói về các loại thảo mộc và cách dùng chúng chữa bệnh, em đang cố gắng tìm hiểu thêm về y thuật dân gian của vùng mình." Cô trả lời, không giấu vẻ hào hứng.
Thái Anh ánh lên vẻ thích thú.
"Thật vậy sao? Chị Trân Ni có kể cho chị nghe về việc em đã giúp chị ấy chữa vết thương. Thật không ngờ em lại có tài như vậy."
Thái Anh thầm nghĩ, không chỉ là tài năng, mà còn là sự bình tĩnh, điềm đạm toát ra từ cô ấy, khác xa với những gì mình từng hình dung về Lạp Lệ Sa.
"Chỉ là một chút kiến thức nhỏ thôi, em nghĩ đó là điều mà em... tự nhiên học được sau khi tỉnh dậy."
Lisa khiêm tốn. Cô vẫn dùng lý do "mất trí nhớ và những kiến thức lạ từ trong mơ" để giải thích cho khả năng của mình.
Nàng nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, đây không thể chỉ là "một chút kiến thức nhỏ" hay đơn thuần là "học được từ trong mơ." Cô lên một sự thông thái và bình tĩnh rất khác biệt. Sự bí ẩn này lại càng khiến nàng bị cuốn hút.
"Em nói về thảo mộc... Chị cũng có một chút hứng thú với các loại hoa và cách làm son, phấn từ thiên nhiên. Nhưng chị không có nhiều kiến thức về dược liệu."
Một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Đây chính là cơ hội để cô có thể áp dụng kiến thức của mình và tạo dựng một vị trí mới trong xã hội này.
"Vậy sao? Em nghĩ chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu đó. Em có thể giúp chị nhận biết các loại thảo mộc, còn chị có thể chỉ cho em cách làm son phấn. Nghe có vẻ thú vị đó chứ?"
Nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡ.
"Thật vậy sao? Nếu em không chê chị chậm hiểu, chị rất sẵn lòng."
Làm sao có thể chậm hiểu được khi đối diện với một người đầy tri thức và lòng nhiệt thành như em ấy? Nàng nghĩ, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Từ buổi gặp gỡ đó, những cuộc trò chuyện giữa cô và nàng trở nên thường xuyên hơn. Họ thường gặp nhau ở bờ sông, hoặc trong vườn hoa của nhà họ Phác. Cô say sưa kể về các loại cây thuốc, về cách chúng chữa lành bệnh tật. Nàng lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi thông minh, sắc sảo khiến cô không khỏi bất ngờ. Nàng cũng chỉ cho Lisa cách chiết xuất màu từ hoa, cách trộn hương liệu tự nhiên.
Khoảng cách giữa hai người dần được xóa nhòa. Lisa cảm thấy thoải mái khi chia sẻ kiến thức của mình với Thái Anh, người luôn lắng nghe và hiểu cô. Còn Thái Anh, mỗi lần tiếp xúc với Lệ Sa, nàng lại càng cảm thấy như mình đang khám phá một kho tàng bí ẩn. Cô không chỉ thông minh, mà còn có một trái tim ấm áp và một tinh thần tự do, phóng khoáng, hoàn toàn khác với hình mẫu tiểu thư truyền thống.
Trong những buổi chiều tà, khi ánh nắng vàng ươm vương vấn trên mái tóc hai cô gái, nàng Thái Anh đôi lúc bắt gặp chính mình lặng lẽ ngắm nhìn cô. Nàng thấy tim mình khẽ lỗi nhịp trước nụ cười rạng rỡ, hay ánh mắt say mê khi Lệ Sa nói về một loại thảo mộc nào đó. Một cảm xúc lạ lẫm, êm đềm nhưng mãnh liệt, bắt đầu nảy nở trong lòng nàng. Thái Anh biết, đây không còn chỉ là sự tò mò hay ngưỡng mộ đơn thuần nữa. Nàng, dường như, đã vô tình phải lòng cô gái tên Lạp Lệ Sa này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro