Gặp gỡ

Sáng hôm sau, không khí trong nhà họ Lạp vẫn rộn ràng như mọi khi. Trí Tú - 25 tuổi, dáng vẻ thanh lịch trong bộ áo gile đang chuẩn bị đi kiểm tra sổ sách thu chi của vài cửa hàng ở chợ huyện. Công việc kinh doanh của gia đình Lạp chủ yếu do ông Lạp điều hành, nhưng chị đã sớm được ông truyền dạy để quán xuyến một phần, đặc biệt là các mối giao thương quan trọng.

"Mẹ ơi, con đi đây!" Chị cất tiếng chào vọng từ tiền sảnh.

"Con đi cẩn thận nhé, Trí Tú!" Bà Lạp từ trong bếp vọng ra, dặn dò.

Chị bước ra khỏi cổng nhà, thằng Hùng đã đứng đợi sẵn với xe xích lô. Vừa đặt chân đến con đường cái lớn, chị bỗng thấy một đoàn người đang từ xa đi tới. Dẫn đầu là một cô gái trẻ tuổi, mặc bộ áo bà ba màu xanh ngọc, dáng vẻ dịu dàng, thanh tú. Bên cạnh là một thiếu nữ khác xinh đẹp rạng rỡ, đang trò chuyện vui vẻ. Chị nhận ra ngay đó là Trân Ni, cô con gái lớn nhà bá hộ Phác.

Trân Ni cùng Thái Anh, đang đi dạo và ghé qua một cửa hàng tơ lụa. Thái Anh, với vẻ ngoài hiền dịu, đằm thắm và ánh mắt thông minh, dù không nói nhiều nhưng luôn lắng nghe Trân Ni một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những nhận xét tinh tế. Hai chị em Phác gia có vẻ ngoài khác biệt, nhưng lại rất gắn bó.

Khi khoảng cách giữa hai nhóm người gần lại, em nhận ra chị.

"A, là Trí Tú!" Em reo lên, mỉm cười thân thiện.

"Thật trùng hợp làm sao!" Chị cũng khẽ gật đầu đáp lễ.

"Chào Phác tiểu thư. Thật bất ngờ khi gặp em ở đây."

Trí Tú liếc nhìn sang nàng bên cạnh, trong lòng thầm đánh giá. Đây chắc hẳn là Thái Anh, tiểu thư nhà họ Phác mà cha vẫn thường nhắc đến, nổi tiếng là hiền dịu, đằm thắm và thông minh.

Trong lúc mọi người đang trao đổi vài câu khách sáo, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau lưng chị.

"Chị hai! Chị đi đâu mà không chờ em vậy?"

Trí Tú và Trân Ni đồng loạt quay đầu lại. Cô, trong thân phận Lạp Lệ Sa, đang chạy tới, mái tóc búi gọn gàng, trông có vẻ năng động trong bộ áo bà ba màu nâu đất. Vài ngày nay, cô đã dần lấy lại sức khỏe và bắt đầu đi lại nhiều hơn trong nhà. Nghe thấy chị ra ngoài, cô tò mò đi theo.

Khi nhìn thấy cô, Trân Ni liền nở một nụ cười rạng rỡ.

"Lệ Sa! Thật là trùng hợp quá!" Cô cũng mỉm cười đáp lại, rồi quay sang chị.

"Em thấy chị đi đâu đó nên theo ra xem. Chị đi công chuyện sao?"

Chị khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Lệ Sa trước đây vốn không mấy khi quan tâm đến việc chị mình đi đâu làm gì. Nhưng thấy em gái khỏe mạnh hơn, chị cũng dịu lại.

"Ừ, chị đi kiểm tra sổ sách. Em ra đây làm gì?"

Cô chưa kịp trả lời, Trân Ni đã vui vẻ lên tiếng:

"Trí Tú à, em và Lệ Sa vừa mới quen biết nhau hôm trước đó. Lệ Sa đã giúp em một việc lớn, còn ra tay chữa trị vết thương cho em nữa đó."

Chị đưa mắt nhìn cô đầy dò xét. Chị không khỏi ngạc nhiên. Lệ Sa của chị mà biết "chữa trị" ư? Điều này thật quá sức tưởng tượng. Ánh mắt chị chuyển sang cô, chất chứa đầy sự khó hiểu.

Lúc này, ánh mắt nàng Thái Anh, vốn vẫn toát lên vẻ thông tuệ và điềm đạm, cũng dừng lại trên cô. Nàng đã nghe chị mình kể về cô, đã dũng cảm và tài giỏi đã cứu chị mình. Giờ đây, đứng đối diện Lạp Lệ Sa, nàng không thấy một chút nào hình ảnh của cô tiểu thư phá phách mà nàng từng nghe đồn. Thay vào đó là một cô gái với đôi mắt sâu thẳm, ánh lên vẻ thông minh và một khí chất rất lạ lẫm, khác hẳn với vẻ ngây thơ, bốc đồng của Lệ Sa trong những lời đồn thổi.

"Chào hai vị Phác tiểu thư."

Lisa chủ động lên tiếng, hơi cúi người chào một cách lịch thiệp. Dù Trí Tú có vẻ hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn cố gắng giữ phong thái tự tin. Trí Tú khẽ gật đầu chào nàng, rồi kéo nhẹ tay Lisa như muốn tìm hiểu thêm.

"Lệ Sa, em... thật sự đã giúp Phác tiểu thư sao?" Ánh mắt chị Trí Tú vẫn đầy vẻ nghi ngờ và tò mò.

Lisa chỉ mỉm cười nhẹ. Cô biết, đã đến lúc cô phải dần dần thay đổi cái nhìn của mọi người về Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro