Lạp Lệ Sa
Lisa nằm lại trên giường, đầu óc quay cuồng. Cô chớp mắt liên hồi, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc. Một bác sĩ tài năng, một cái chết oan uổng, và rồi bỗng nhiên tỉnh dậy trong một căn phòng cổ kính xa lạ, được bao quanh bởi những người tự xưng là cha mẹ cô. "Lạp Lệ Sa"... cái tên đó cứ văng vẳng bên tai.
Khi người đàn ông và người phụ nữ rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Lisa cố gắng ngồi dậy. Cảm giác đau nhức ở đầu vẫn còn âm ỉ, nhưng không quá dữ dội. Cô đưa tay sờ lên trán, cảm nhận một lớp băng gạc dày.
Cánh cửa khẽ mở, một chàng trai trẻ chừng mười tám tuổi thập thò bước vào. Cậu có khuôn mặt lanh lợi, đôi mắt sáng và bộ quần áo vải thô giản dị của người hầu. Vừa nhìn thấy cô tỉnh, đôi mắt cậu sáng rỡ, vội vã chạy đến bên giường.
"Cô út! Cô út tỉnh rồi ạ! May quá, con lo cho Cô út chết đi được!"
Cậu réo lên, giọng nói đầy vẻ mừng rỡ và trìu mến. Lisa ngẩn người nhìn.
"Cô út?"
"Cô út, cô sao vậy? Con là Tèo nè." Thấy cô im lặng nhìn chằm chằm vào nó nên nó mới lên tiếng. Rõ ràng, nó là người thân cận của Lệ Sa. Nhưng cô chẳng có mảnh ký ức nào cả.
"À... Tèo hả?"
Lisa khẽ hỏi, cố gắng tạo ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Ta... ta hơi choáng váng. Con có thể... kể cho ta nghe vài thứ được không?"
Tèo không mảy may nghi ngờ. Đối với nó, Cô út Lệ Sa tuy đôi lúc quậy phá nhưng lại là người tốt bụng nhất với nó. Những người hầu khác có thể cau mày khi Lệ Sa gây chuyện, nhưng với Tèo, Lệ Sa luôn là cô chủ dễ mến, hào phóng và biết quan tâm.
"Dạ vâng! Cô út muốn biết gì ạ?"
"Ừm... nhà mình... mình ở đâu? Và... sao ta lại nằm ở đây?" Cô hỏi, từng câu từng chữ đều thăm dò.
Tèo không chút nghi ngờ, bắt đầu tuôn một tràng : "Dạ, đây là nhà mình mà cô út. Nhà bá hộ Lạp mình nổi tiếng nhất vùng này đó! Cô út bị ngã ở cái giếng làng ấy ạ. Con thấy cô út chạy nhanh quá, rồi bị vấp té, đập đầu vào thành giếng. Ai cũng sợ cô út không qua khỏi, nhưng may quá! Cô út đúng là phúc lớn mạng lớn mà!"
Ngã ở giếng làng? Lisa thầm nhíu mày. Hoàn toàn không khớp với ký ức về cái chết của cô. Điều này càng củng cố suy đoán rằng cô đã thực sự xuyên không.
"Vậy... con có thể dẫn ta đi loanh quanh một chút được không?"
Cô đề nghị, cô muốn tận mắt nhìn thấy, cảm nhận để xem có gợi lại được chút ký ức nào của Lạp Lệ Sa không.
"Dạ được chứ ạ! Nhưng cô út còn yếu, để con dìu."
Tèo cẩn thận đỡ cô xuống giường.
Lisa, trong thân xác Lệ Sa 20 tuổi, được Tèo dìu ra khỏi phòng. Cô sững sờ. Toàn bộ khuôn viên là một kiến trúc cổ kính, rộng lớn đến choáng ngợp. Những mái ngói rêu phong, những cột kèo chạm khắc tinh xảo, những hàng cây cổ thụ xanh mát, ao sen thơm ngát và những lối đi lát đá uốn lượn. Đây chính là một ngôi nhà bá hộ điển hình của Việt Nam xưa, không gian rộng lớn và uy nghi hơn bất kỳ thứ gì cô từng thấy trong sách.
Trong lúc Tèo đang say sưa kể về lịch sử từng góc vườn, từng cái cây cổ thụ, và những trò quậy phá mà Lệ Sa đã gây ra ở mỗi nơi, Lisa cứ lặng lẽ lắng nghe. Cô gật gù, đôi khi vô thức buột miệng : "À, ok ok... hiểu rồi."
Tèo đang kể về lần Lệ Sa trèo cây hái trộm ổi bị té suýt gãy chân, rồi lại kể sang chuyện cô út từng bí mật giúp đỡ gia đình chú thợ mộc nghèo đang gặp nạn.
"Cô út còn dặn con không được kể cho ai, còn đưa cho con ít tiền để con mang qua cho nhà chú ấy nữa đó ạ. Lúc đó con nghĩ cô út đúng là người tốt nhất trần đời này luôn!"
Tèo nói, mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Lisa mỉm cười. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp. Đây là một khía cạnh tốt đẹp của Lạp Lệ Sa mà cô không ngờ tới.
"Ồ, very good!"
Cô buột miệng khen ngợi, cảm thấy một chút tự hào thay cho người chủ cũ của thân xác này.Tèo hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn Lisa.
"Cô út nói gì lạ vậy ạ? Vơ-ri gút là gì ạ?"
Lisa giật mình. Chết tiệt, thói quen cũ.
"À... à thì... là ta nói 'hay lắm' ấy mà." - Cô chống chế, mặt hơi đỏ lên.
"Mấy câu nói ta học được từ... mấy quyển sách lạ ấy mà. Con đừng bận tâm."
Tèo gãi đầu, vẫn không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Với cậu, cô út lúc nào cũng kỳ quặc nhưng đáng yêu. Cậu tiếp tục kể về những trò nghịch ngợm của Lệ Sa : Từ việc chọc chó nhà hàng xóm, giấu guốc của ông đồ, đến những lần lẻn ra chợ đêm mua đồ ăn vặt.
Lisa lắng nghe, mỗi câu chuyện thằng Tèo kể lại là một mảnh ghép về Lạp Lệ Sa – cô tiểu thư bá hộ hư hỏng nhưng lại được lòng những người xung quanh vì sự tốt bụng ngẫu hứng của mình. Cô nhận ra rằng Lệ Sa này, dù nghịch ngợm, vẫn có một trái tim không xấu. Và điều đó, phần nào đó, khiến Lisa cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi phải sống trong thân phận này.
Cô quan sát mọi thứ kỹ lưỡng : Từ những người hầu đang làm việc, những đứa trẻ con chạy nhảy trong sân, đến những chi tiết nhỏ nhất của kiến trúc và trang phục. Mọi thứ đều chân thực đến mức không thể là giấc mơ. Cô đã thực sự ở đây, trong quá khứ, trong vỏ bọc của Lạp Lệ Sa. Cô cũng nắm rõ hơn về gia đình nhà họ Lạp chỉ có hai cô con gái là Trí Tú và Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro