Những cơn sóng ngầm đang tới trong sự hạnh phúc

Sự trở về của Lisa sau ba tháng chiến đấu với dịch bệnh không chỉ mang lại niềm vui khôn tả cho gia đình mà còn củng cố vững chắc hình ảnh của cô trong mắt mọi người. Giờ đây, cô không còn là tiểu thư bá hộ Lạp ương bướng, mà là ân nhân của cả một ngôi làng, là người con gái có tài năng "thần kỳ". Tuy nhiên, những diễn biến tình cảm giữa hai cặp đôi mới chính là dòng chảy ngầm định hình tương lai.

Ngay sau khi trở về, cô gần như dành trọn thời gian rảnh rỗi bên Thái Anh. Nỗi nhớ ba tháng xa cách như chất xúc tác mạnh mẽ, khiến tình cảm giữa họ bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỗi buổi chiều tà, họ lại tìm về khu vườn quen thuộc, hoặc dạo bước trên con đường vắng vẻ ven sông. Lệ Sa say sưa kể về những ngày tháng chống dịch, về những ca bệnh khó khăn, và cả những kiến thức y học mà cô đã áp dụng. Thái Anh lắng nghe không sót một lời, đôi mắt nàng ánh lên niềm tự hào và sự ngưỡng mộ vô bờ. Nàng cũng kể cho Lệ Sa nghe về những ngày tháng cô đơn, những nỗi lo lắng triền miên khi không có cô bên cạnh.

"Em đã làm được một điều vĩ đại, Lệ Sa."

Thái Anh thì thầm, bàn tay khẽ chạm vào tay cô, những ngón tay đan chặt vào nhau một cách tự nhiên.

"Chị luôn tin em sẽ làm được."

Lisa nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt.

Chị ấy chính là bến đỗ bình yên của mình ở thế giới xa lạ này. Cô nghĩ thầm.

Mọi lo toan, mọi mệt mỏi đều tan biến khi cô ở bên nàng.

"Có chị ở đây, em cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ, Thái Anh."

Lisa đáp lại, giọng nói chân thành và đầy tình cảm.

Không còn những khoảng cách ngập ngừng, tình cảm giữa họ giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, dù không cần bất kỳ lời thề non hẹn biển nào. Những ánh mắt trao nhau, những cái chạm tay khẽ khàng, và cả những nụ cười thấu hiểu đã nói lên tất cả. Cả hai đều biết rằng họ đã yêu nhau sâu đậm, một tình yêu vượt qua mọi giới hạn của thời đại và định kiến.

_____________________________________________________________________

Trong khi đó, mối quan hệ giữa chị và em cũng ngày càng phát triển. Nỗi lo lắng chung về dịch bệnh và sự vắng mặt của Lệ Sa đã vô tình kéo họ lại gần nhau hơn. Chị với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng nội tâm sâu sắc, thường xuyên tìm đến em Trân Ni để trao đổi công việc, nhưng thực chất là để tìm kiếm sự bầu bạn và sẻ chia.

Trân Ni với tính cách hoạt bát, hồn nhiên và tấm lòng nhân ái, luôn là nguồn an ủi lớn cho chị Trí Tú trong những ngày tháng lo âu. Trí Tú nhận ra rằng đằng sau nụ cười rạng rỡ của Trân Ni là một tâm hồn kiên cường, và những nỗi lo toan mà chỉ những người gánh vác trọng trách gia đình mới hiểu. Chị không còn chỉ nghĩ về em một cách mơ hồ, mà là khao khát được ở bên, được bảo vệ và chia sẻ mọi buồn vui cùng em. Mỗi lần gặp gỡ, ánh mắt chị nhìn Trân Ni lại càng thêm phần dịu dàng, trìu mến.

Một buổi chiều, khi hai người đang đi dạo trên con đường làng vắng vẻ, Trân Ni bất chợt vấp ngã. Chị nhanh chóng đỡ lấy em, giữ chặt không để em ngã hẳn xuống đất. Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương, sự gần gũi đột ngột khiến trái tim họ loạn nhịp.

"Em... em không sao chứ?"

Trí Tú hỏi, giọng nói đầy lo lắng, tay vẫn còn giữ chặt lấy vòng eo của em Trân Ni. Em ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng hồng.

"Em không sao. Cảm ơn chị Trí Tú."

Ánh mắt họ giao nhau, và trong khoảnh khắc đó, một sự thấu hiểu sâu sắc, không cần lời nói, đã được trao đi.

Chị biết rằng tình cảm của chị dành cho Trân Ni đã vượt qua giới hạn của tình bạn, tình đồng nghiệp, hay tình chị em đơn thuần. Chị đã yêu Trân Ni, một tình yêu mà xã hội này sẽ khó lòng chấp nhận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của em, chị cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ, một niềm hạnh phúc mà chị chưa từng tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Hai cặp đôi, tuy mối quan hệ khác nhau, nhưng đều đang chìm đắm trong hạnh phúc riêng tư, không hề hay biết rằng những con sóng ngầm của định kiến xã hội và trách nhiệm gia đình vẫn đang chờ đợi phía trước, sẵn sàng thử thách tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro