Thay đổi suy nghĩ

Sau màn chạm mặt đầy bất ngờ và những lời kể của em, bầu không khí trên đường cái trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Chị vẫn không rời mắt khỏi cô. Vừa kéo tay cô, chị vừa thì thầm : "Lệ Sa, em lên xe với chị. Ta có chuyện cần nói."

Cô hiểu ý chị. Dù chị luôn cưng chiều em gái, nhưng chị cũng là người tinh ý và sắc sảo trong việc quán xuyến công việc gia đình. Việc cô đột ngột "thay đổi" chắc chắn không thể qua mắt chị. Cô khẽ gật đầu chào em và nàng rồi bước vào kiệu.

Trân Ni nhìn theo, vẻ mặt vẫn còn rạng rỡ.

"Vậy em xin phép đi trước nhé, Trí Tú, Lệ Sa. Hẹn gặp lại!" - Em nắm lấy tay nàng.

Nàng vẫn giữ vẻ điềm đạm. Nàng khẽ gật đầu chào lại chị và ánh mắt thoáng dừng lại trên cô thêm một khoảnh khắc, như muốn ghi nhớ thật kỹ. Sự tò mò trong lòng nàng về cô gái bá đạo vừa cứu chị mình ngày càng lớn.

Trong chiếc kiệu đang lăn bánh về chợ huyện, chị không vòng vo. Giọng chị đầy dò xét, nhưng cũng không giấu được sự kinh ngạc.

"Lệ Sa, chuyện em giúp Phác tiểu thư là thật sao? Và cái cách em chữa cho em ấy... là như thế nào?"

Lisa biết mình không thể kể hết mọi chuyện. Cô cần phải xây dựng một câu chuyện hợp lý cho sự "thay đổi" của Lệ Sa. Cô nói chậm rãi, cố gắng tạo ra vẻ bí ẩn.

"Dạ chị hai. Thật ra... sau cái lần ngã ở giếng đó, em không chỉ mất trí nhớ mà còn... nhìn thấy nhiều thứ khác lạ hơn. Trong giấc mơ, em thấy mình đọc được rất nhiều sách cổ, học được những cách chữa bệnh mà em chưa từng biết. Khi tỉnh dậy, những kiến thức đó cứ như in sâu vào đầu em vậy."

Chị lắng nghe, ánh mắt mở to. "Mơ ư? Em nói thật chứ?"

"Em không biết có phải mơ hay không nữa. Chỉ là... tự nhiên em biết. Khi nhìn thấy Trân Ni bị thương, bản năng em thôi thúc em phải làm vậy. Và rồi... em làm được." Lisa giải thích, giọng điệu vừa chân thật vừa pha chút bất lực vì không thể nói ra sự thật.

Chị Trí Tú im lặng một lúc, cố gắng tiêu hóa câu chuyện khó tin của em gái. Có lẽ, việc mất trí nhớ đã tác động đến Lệ Sa nhiều hơn chị tưởng. Từ một cô em gái nghịch ngợm, bốc đồng, giờ đây lại trở nên điềm tĩnh, suy tư hơn, và còn có cả những "kiến thức lạ" này.

"Nếu vậy... em có nhớ thêm được gì nữa không?"

Chị hỏi, giọng nói dần chuyển sang lo lắng hơn là dò xét. Chị biết, mất trí nhớ là một chuyện lớn, và nếu Lệ Sa đang gặp những điều kỳ lạ như vậy, chị cần phải hiểu rõ hơn.

"Em vẫn chưa nhớ rõ được những chuyện trước đây, chị hai. Nhưng em cảm thấy... mình không còn muốn gây chuyện nữa. Em muốn làm những điều có ích hơn."

Cô nói, ánh mắt kiên định. Đây không chỉ là lời nói dối để qua mặt chị, mà còn là mong muốn thật sự của chính cô.

Trí Tú nhìn thẳng vào mắt Lisa. Trong đôi mắt ấy, chị thấy một sự trưởng thành và quyết tâm lạ thường mà Lệ Sa chưa từng có. Chị khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Vừa lo lắng cho tình trạng của em gái, vừa mừng thầm vì Lệ Sa dường như đã "lớn" hơn rất nhiều.

"Được rồi. Chị sẽ tin em. Nhưng em phải hứa với chị, có bất cứ điều gì kỳ lạ xảy ra, hay em cảm thấy không khỏe, phải nói cho chị hoặc cha mẹ biết ngay, được không?" Trí Tú nói, giọng điệu ấm áp hơn."

"Dạ, em hứa."

Cô gật đầu, lòng thầm cảm ơn sự tin tưởng của người chị này.

Khi kiệu dừng lại ở cửa hàng, chị vẫn không khỏi suy nghĩ về những lời của Lệ Sa. Cô em gái của chị, từ sau cú ngã định mệnh đó, đã thay đổi đến mức nào?

Trong khi đó, em và nàng tiếp tục cuộc dạo phố. Trân Ni vẫn huyên thuyên về sự dũng cảm và tài giỏi của Lệ Sa.

"Chân chị giờ đỡ hẳn rồi đó, Thái Anh! Lệ Sa đúng là tài tình!"

Nàng lắng nghe, nhưng tâm trí nàng lại đang phân tích từng lời nói của chị mình, và cả những gì nàng vừa nhìn thấy từ Lạp Lệ Sa.

"Chị này, chị có thấy Lệ Sa khác xưa không?" Nàng khẽ hỏi.

"Khác chứ! Khác lắm luôn! Ngày xưa Lệ Sa chỉ thích chạy nhảy, nghịch ngợm. Còn bây giờ, cô ấy điềm tĩnh hơn, lại còn biết cả y thuật nữa. Em thấy đấy, mọi người đồn cô ấy phá phách, nhưng em thấy cô ấy rất tốt bụng và nghĩa hiệp!"

Trân Ni không ngần ngại đáp. Nàng khẽ mỉm cười.

"Ừm... có lẽ đúng là vậy. Người ta nói, sau cơn bạo bệnh, con người sẽ thay đổi."

Nàng không nói ra suy nghĩ thật sự của mình : Rằng Lạp Lệ Sa này không đơn thuần là thay đổi, mà giống như một người hoàn toàn khác vậy. Một Lạp Lệ Sa thông minh, điềm đạm, và đầy bí ẩn. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, trong đầu đang hình thành một kế hoạch nhỏ. Nàng muốn tìm hiểu thêm về cô gái đặc biệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro