Trân Ni

Những ngày sau đó, cô dần quen với nhịp sống trong thân phận Lạp Lệ Sa. Cô bắt đầu thích nghi với những bộ trang phục đa dạng : Đôi khi là những chiếc áo bà ba gọn gàng tiện lợi khi di chuyển trong nhà hay ra chợ làng, và thỉnh thoảng còn có cả áo gile mặc ngoài, chuẩn bị cho những buổi đi tiếp khách hàng thay cha mình. Dù đôi lúc vẫn buột miệng vài từ "hiện đại" khiến Tèo ngơ ngác, nhưng nhìn chung, cô đã có thể hòa nhập khá tốt. Sự quan tâm chân thành từ ông bà Lạp và đặc biệt là Lạp Trí Tú khiến Lisa không còn cảm thấy cô độc. Cô nhận ra rằng, dù cuộc sống cũ đã mất đi, nhưng cô đã được ban tặng một gia đình mới, những người yêu thương Lệ Sa bằng cả tấm lòng.

Một buổi chiều nọ, khi chân đã bớt đau và tinh thần cũng phấn chấn hơn, Lisa quyết định ra ngoài dạo quanh làng. Thằng Tèo lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Lisa muốn khám phá thế giới này nhiều hơn, không chỉ qua lời kể của Tèo hay những trang sách cũ. Cô muốn tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy cuộc sống của người dân Việt Nam xưa.

Khi đi ngang qua khu chợ sầm uất, nơi bày bán đủ loại trang sức bạc, ngọc, và vải vóc rực rỡ, bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên :

"Cướp! Cướp, có ai không giúp tôi với"

Lisa ngẩng đầu lên. Một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc dài thướt tha, đang hoảng loạn níu giữ một chiếc túi gấm thêu hoa, cố giằng co với một tên thanh niên vạm vỡ. Tên cướp mạnh tay đẩy cô gái ngã xuống đất, khiến mắt cá chân cô trật nhẹ, rồi phóng đi như bay.

Trong khoảnh khắc đó, bản năng của Lisa, một bác sĩ luôn sẵn sàng cứu người, trỗi dậy mạnh mẽ. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đuổi theo. Tốc độ của cô khiến Tèo phía sau phải hụt hơi.

"Này tên kia! Đứng lại!"

Cô hô lớn. Với sự nhanh nhẹn của một người từng phải trực cấp cứu liên tục, cô nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tên cướp. Lisa vung chân đá mạnh vào cẳng chân tên cướp, khiến hắn loạng choạng. Lợi dụng cơ hội, cô giật phắt chiếc túi lại. Tên cướp đau điếng, nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Lisa cầm chiếc túi, quay lại chỗ cô gái vừa bị cướp. Phác Trân Ni, con nhà họ Phác nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, đang ngồi bệt dưới đất, ôm lấy mắt cá chân sưng tấy. Vẻ mặt em nhăn nhó vì đau đớn.

"Chị có sao không?"

Lisa vội vàng chạy đến, đỡ Trân Ni. Cô nhìn vào mắt cá chân của em.

"Bị trật nhẹ rồi. Để tôi giúp chị."

Cô đỡ Trân Ni đến một gốc cây đa cổ thụ râm mát gần đó. Cô nhẹ nhàng đặt chân Trân Ni lên đùi, bắt đầu sờ nắn và cảm nhận. Dù không có dụng cụ y tế, nhưng với kinh nghiệm của một bác sĩ, cô nhanh chóng xác định được vị trí khớp bị trật.

"Hơi đau một chút nhé."

Lisa nói khẽ, rồi dùng lực chính xác.

"Rắc!"

Một tiếng động nhỏ vang lên, khớp chân Trân Ni đã về đúng vị trí.

Trân Ni kêu nhẹ một tiếng, rồi bất ngờ cảm thấy dễ chịu hẳn. Em nhìn Lisa bằng ánh mắt kinh ngạc pha lẫn ngưỡng mộ.

"Cô... cô làm gì vậy? Sao lại đỡ đau nhanh thế?"

"Tôi học được một chút y thuật dân gian."

Lisa mỉm cười. Cô không thể giải thích được cô là bác sĩ ở thế kỷ 21.

"Tôi cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có cô, chắc chiếc túi này của tôi đã mất rồi."

Trân Ni nói, giọng điệu đầy biết ơn. Lisa lắc đầu.

"Không có gì. Chị không sao là tốt rồi."

Cô đỡ Trân Ni đứng dậy, thấy em đã có thể đi lại nhẹ nhàng.

"À mà, tôi là Lạp Lệ Sa, 20 tuổi. Chị là...?"

Trân Ni mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa chớm nở.

"Chị là Phác Trân Ni, lớn hơn em 4 tuổi. Rất vui được biết em, Lệ Sa."

Cả hai cùng nhau đi bộ chậm rãi, Tèo lẽo đẽo theo sau.

"Vậy ra chị là con gái nhà họ Phác? Em nghe nói nhà họ Phác cũng rất nổi tiếng ở vùng này."

Cô bắt đầu câu chuyện, cố gắng thăm dò thêm thông tin về thế giới mới. Trân Ni khẽ cười.

"Ừm, đúng rồi. Cha chị là ông Phác, và cha em là ông Lạp, hai vị bá hộ lớn trong vùng. Chị cũng nghe kể lúc còn bé, hai nhà chúng ta hay có việc qua lại, nhưng quả thật, chị cũng không nhớ gì về em cả. Lúc đó chắc chúng ta còn quá nhỏ."

"Em cũng vậy."

Lisa đồng tình. Vì cô thật sự có ký ức nào từ nguyên chủ nào đâu chứ.

"Em bị ngã đập đầu, giờ không nhớ gì nhiều về quá khứ. May mà gia đình vẫn luôn bên cạnh."

"Ồ, ra vậy." - Trân Ni gật gù thông cảm.

"Chị thấy em không giống như những lời đồn đại chút nào. Người ta nói chị Lệ Sa nghịch ngợm, phá phách lắm..."

Trân Ni nói rồi khẽ che miệng cười, rồi vội vàng bổ sung - "Nhưng hôm nay thấy em ra tay nghĩa hiệp, còn biết chữa vết thương cho chị, chị thấy em rất tốt bụng và hòa đồng."

Cô thoáng đỏ mặt.

"Em... em cũng đang cố gắng thay đổi bản thân."

Cô thực sự là đang cố gắng "thay đổi" con người Lạp Lệ Sa.

Họ tiếp tục trò chuyện. cô kể về niềm yêu thích đọc sách của mình (một phần thật về Lisa, một phần trùng khớp với sự "bất thường" của Lệ Sa). Trân Ni thì kể về những lần mình đi dạo khắp nơi, tìm mua những món đồ trang sức độc đáo và những loại hoa quý hiếm. Trân Ni cũng kể thêm về người em gái của mình là Thái Anh.

Lisa lắng nghe chăm chú. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, nhuộm vàng cả con đường làng, Trân Ni mới giật mình.

"Ôi, chị nói chuyện với em mà quên cả trời đất. Chị phải về rồi!"

"Để em đưa chị về một đoạn, chân chị vẫn còn yếu." Cô đề nghị.

Hai cô gái, một người là bác sĩ đến từ tương lai, một người là tiểu thư khuê các của quá khứ, cùng nhau bước đi trên con đường làng. Khi cô quay về đến nhà, trăng đã lên cao. Cô mỉm cười. Cuộc gặp gỡ hôm nay đã mang lại cho cô một tia hy vọng mới, một người bạn mới trong thế giới xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro