Chương 48

"Thái Anh, sao tên này lại vô dụng như vậy......" Kim Trí Tú vừa nói vừa cầm quạt chọt chọt người đang xỉn quắc cần câu nằm úp sấp bên cạnh, cũng không biết có phải kẻ đang say ngủ này biết mình đang ở trên xe ngựa hay không mà mày luôn nhíu chặt, thỉnh thoảng lại bĩu môi lầm rầm vài câu, một bộ dáng đang bức bối khó ở.

"Ân ~" Phác Thái Anh chỉ thản nhiên ứng một câu, cúi đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang đang cau mày, đưa tay đỡ lấy thân người mềm oặt sắp nhào xuống sàn chỉnh lại ngay ngắn, đồng thời cũng nương động tác này mà thuận thế ngăn trở cây quạt đang chọt chọt Lạp Lệ Sa của Kim Trí Tú.

"Thái Anh......" Kim Trí Tú thấy trò chơi chọt người của mình bị phá đám liền có chút không phục lên án:"Thái Anh, ngươi thật là bất công a......"

"Biểu tỷ!" Phác Thái Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Kim quân sư đang bày tỏ sự bất mãn.

"Thái Anh, ngươi thật sự là bất công,nghĩ đến ta và ngươi thanh mai trúc mã bên nhau phải mười mấy gần hai mươi năm, vậy mà sau khi ta say rượu cũng chưa từng thấy ngươi để ý đến ta một lần nào, càng đừng nói đến việc quan tâm săn sóc như với nàng bây giờ......" Kim Trí Tú vờ như đang sắp khóc đến nơi.

"Biểu tỷ, này mười mấy gần hai mươi năm nay ngươi đã từng say quá một lần sao??" Phác Thái Anh nói xong như cười như không đảo mắt về phía Kim quân sư vẫn còn đang chuẩn bị tiếp tục giả vờ đáng thương, đưa tay nhẹ nhàng lật người đang nằm sấp lại để người đó có thể nằm thoải mái một chút.

Kim Trí Tú bị ánh mắt vừa đảo qua của Phác Thái Anh làm cho có chút chột dạ, vội vàng ngồi ngay ngắn, khí thế lẫm liệt nói:"Ngô, ta đường đường là Kim đại quân sư của doanh Trấn Bắc, sao lại vô dụng giống như ai kia được, chỉ là một chút rượu liền say đến bất tỉnh nhân sự??"

"Phải không?" Phác Thái Anh cũng không ngẩng đầu lên mà cầm một cái đệm mềm mại đặt vào lòng người sắp sửa lật sang một bên để người đó ôm.

"Khụ khụ ~" Kim quân sư ho khan vài tiếng, sau khi nhìn thấy động tác thuần thục của Phác Thái Anh và kẻ đang ngủ mơ là Lạp Lệ Sa thành thật ôm lấy tấm đệm mà thoải mái giãn mày, động tác phe phẩy quạt tạm dừng một chút, đáy mắt cũng lóe lên chút gì đó, lại nhìn về phía Phác Thái Anh, trong ánh mắt lại thêm vài phần dò xét và suy tư.

"Thái Anh, nghe nói vài ngày trước, biểu muội phu mời rượu ở thanh lâu bị tôn trượng biết, sau khi bị bắt về phủ liền bị phạt quỳ từ đường một đêm đúng không?" Tuy rằng là câu hỏi, bất quá giọng điệu lại là trần thuật.

"Ân!" Phác Thái Anh thấy người say rượu đã thành thật ôm đệm chép miệng vài cái rồi nằm yên ngủ thì cũng không động đến nữa, ngẩng đầu nhìn Kim Trí Tú ngồi đối diện, chờ câu tiếp theo của nàng.

Kim Trí Tú nhìn thấy Phác Thái Anh ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua liền vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ một bộ dáng cà lơ phất phơ nói:"Nghe nói từ đường đêm đó rất ư là náo nhiệt!!"

Phác Thái Anh nhìn thấy đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất của Kim Trí Tú cũng không vạch trần, nhưng cũng không nói gì mà chỉ thản nhiên ừ một tiếng.

Kim Trí Tú thấy Phác Thái Anh dửng dưng đạm mạc thì chỉ có thể thất bại thở dài, thay đổi thái độ trêu chọc vừa rồi thành thái độ đàng hoàng nghiêm túc:"Thái Anh, ngươi thay đổi rất nhiều......"

Phác Thái Anh sửng sốt một chút, đạm cười hỏi:" Có sao?"

"Từ lúc trở lại ta đã cảm thấy Thái Anh dường như thay đổi, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy có lẽ là do ta nghĩ nhiều mà thôi, hiện giờ ta lại phát hiện ra này không phải ảo giác, Thái Anh quả thật thay đổi rất nhiều......" Kim Trí Tú nói xong, hơi nheo mắt lại ngẫm nghĩ.

Phác Thái Anh nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Kim Trí Tú hỏi:"Biểu tỷ cảm thấy ta thay đổi chỗ nào?"

"Nhìn mà xem, bộ dáng cười rộ lên hiện tại của Thái Anh ngươi. Nụ cười như vậy ta chỉ thường thấy được khi di mẫu còn trên đời, nhưng kể từ khi di mẫu qua đời, rồi ngươi theo sư phụ lên núi học nghệ, từ đó nụ cười như vậy cũng chỉ xuất hiện đúng một lần. Lần đó ngươi xuống núi giúp tôn trượng phá Bắc Nhung định Biên thành, khi nhìn thấy tôn trượng bình yên vô sự trở về từ chiến trường, tôn trượng vừa nhìn thấy ngươi đã lo lắng hỏi ngươi có sao hay không, chỉ có lần đó mới thấy ngươi lại nở nụ cười như vậy. Mà nay trên mặt Thái Anh lại thường xuyên xuất hiện nụ cười đó!" Kim Trí Tú nói xong, trong nội tâm lại có chút vui vẻ.

Phác Thái Anh cười cười nói:" Biểu tỷ, chả lẽ ngày thường ta không cười sao?" Ngày thường nàng vẫn thường xuyên cười như vầy, không phải sao?
"Thái Anh ngươi lại nữa rồi......" Kim Trí Tú bất mãn trợn mắt, nàng cảm thấy điều thất bại nhất trên đời của nàng chính là không hiểu nổi hai người. Một người là vị biểu muội mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa dễ dàng thân cận, mà một người khác chính là kẻ nàng ghét cay ghét đắng, một nữ nhân âm hiểm so với nàng còn có thể vờ vịt gian trá hơn.

Kim Trí Tú híp mắt lại nghĩ ngợi, nàng phát hiện ra dường như bây giờ lại nhảy ra thêm một người khiến nàng không thể hiểu được, người đó cũng chính là con ma men đang nằm bên cạnh.Vừa nghĩ đến liền phát cáu, bực mình cầm quạt chọt chọt lên mặt con ma men vài cái mới có chút nguôi giận.

"Thái Anh, tuy rằng ngày thường ngươi đều cười như vậy, nhưng cả ta và ngươi đều biết rằng nụ cười này không đạt đáy mắt!" Kim Trí Tú nói xong lại duỗi tay chọt một cái vào hai một bên má đã đỏ hết cả lên của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang bĩu môi bất mãn vì bị ai đó quấy rối, cười nhẹ, trầm mặc không đáp lời, nhưng chính vào lúc cúi đầu thì thần sắc nơi đáy mắt khẽ chớp động.

"Huống chi, từ nhỏ tới nay, Thái Anh ngươi vẫn luôn không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, càng đừng nói là giống như bây giờ chủ động nắm níu đụng chạm một cách thân mật với người khác!" Sau khi Kim Trí Tú nói xong thì chân mày khẽ nhíu, sự tò mò chợt lóe mà qua trong đáy mắt.

"Ân ~" Phác Thái Anh mang theo nụ cười nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Kim Trí Tú nói:" Có lẽ vậy!"

Kim Trí Tú vừa nghe Phác Thái Anh trả lời thì vẻ mặt bát quái nói:" Thái Anh, tất cả là vì Lạp Lệ Sa đúng không!" Cơ hội trêu ghẹo biểu muội có một không hai thế này, nàng tự nhiên là không thể bỏ lỡ.
Phác Thái Anh vì lời của Kim Trí Tú mà ánh mắt sững lại, nỗi tiếc nuối và mê mang nơi đáy mắt bị Kim Trí Tú xem rõ mồn một.

Kim Trí Tú nhìn thấy vẻ mặt mê mang của Phác Thái Anh thì hoảng sợ, khẩn trương hô: "Thái Anh?"

Một hồi lâu sau Phác Thái Anh mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Kim Trí Tú thì cười cười nói:" Biểu tỷ, ta không sao, chỉ là nghĩ chút chuyện mà thôi!"

"Thật không sao chứ?" Kim Trí Tú lo lắng hỏi, Thái ANh vốn luôn bình thản ứng đối nàng như vừa rồi, dường như một Thái Anh ngơ ngác thất thần như vừa nãy là hình ảnh nàng chưa thấy qua bao giờ.

"Ân!" Phác Thái Anh gật đầu.

Kim Trí Tú thở ra một hơi, trầm mặc nhìn Phác Thái Anh một hồi lâu mới nghiêm mặt ôn tồn hỏi:"Là vì Lạp Lệ Sa đúng không?"

"Có lẽ!" Phác Thái Anh không trực tiếp trả lời.
"Thái Anh, trong buổi yến tiệc vừa rồi, lúc đánh đàn ngươi đã nhìn biểu muội phu cười vài lần, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành ~" Kim Trí Tú thấy Phác Thái Anh có vẻ không sao thật bèn đổi sang vẻ mặt gian xảo.

"Phải không ~" Ánh mắt Phác Thái Anh lóe lên một chút, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong xe ngựa, lỗ tai trong suốt lộ ra bên ngoài có chút ửng đỏ.

"Ân, lúc biểu muội phu gióng lên hồi trống trận kia thì nụ cười lúc nào cũng phảng phất trên mặt Thái Anh a......" Kim Trí Tú ra vẻ ta đây đã thấy hết rồi.

" Ồ ~ Có sao ~" Phác Thái Anh nghe Kim Trí Tú nói thì khẽ hoảng một chút, nhưng nàng vẫn biết rõ, Kim Trí Tú nói không sai, khi nghe được người kia nói muốn hiến một hồi trống trận trong buổi yến tiệc ban nãy, nàng cảm thấy khẩn trương lo lắng, nhưng khi nghe được câu "Chờ ta trở lại" và câu "Tin tưởng ta sao?" của người kia trước khi đi thì nỗi lo lắng và khẩn trương trong lòng liền biến mất, không phải bởi vì nụ cười tự tin trên mặt lúc đó của người kia, đơn giản chỉ là vì người kia nói hai câu này mà thôi!
"Thái Anh, không nghĩ tới biểu muội phu thật đúng là thâm tàng bất lộ, hồi trống trận kia đúng là rung động đến tâm can, kích động lòng người, trăm tên võ tướng ở đấy đều bị kích động, hưng phấn đến đỏ cả mắt!" Kim Trí Tú nghĩ đến cảnh tượng khi hồi trống trận vừa kết thúc thì trăm tên võ tướng đồng loạt đứng bật dậy hò reo, nàng liền hí mắt nở nụ cười.

"Ân!" Phác Thái Anh cũng đang nghĩ đến cảnh tượng trong bữa yến tiệc vừa rồi, cho dù đã kết thúc, nhưng rung động nơi đáy lòng vẫn còn tồn tại,nàng cũng cực kì bất ngờ. Dưới ánh lửa trông thân ảnh của người kia có vẻ càng thêm mỏng manh gầy yếu,nhưng cùng lúc đó, động tác nhấc vạt áo và buộc lại ống tay áo một cách liền mạch dứt khoát của người kia lại càng toát lên vẻ thong dong tiêu sái. Sau đó, khi hồi trống được gióng lên, bộ pháp linh hoạt lưu loát cùng tiếng trống trầm muộn mà xa xưa rung động lòng người cùng tiếng hô vang vọng vào lúc tiếng trống vừa chấm dứt:"Nguyện Đại Nguyệt Quốc ta thịnh thế phồn vinh!", cho đến khi người kia mang theo nụ cười xán lạn thường thấy cùng khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi bước nhanh về phía mình thì nàng mới phục hồi lại tinh thần.
Kim Trí Tú nhìn cảnh tượng hiếm có - Phác Thái Anh ngơ ngẩn xuất thần, khóe miệng khẽ cong cười một cách ái muội nhìn về phía Phác Thái Anh vẫn đang chìm trong thế giới của mình, kéo dài giọng hô:" Thái......Anh......"

Phác Thái Anh hoàn hồn, lúc này không chỉ có vành tai đỏ hồng mà ngay cả gương mặt cũng ửng đỏ, nhưng vẻ mặt lại cực kì bình tĩnh hỏi ngược lại:" Biểu tỷ, vừa nãy ngươi cho nàng uống cái gì?"

"Khụ khụ ~" Kim Trí Tú bị sặc một chút, chột dạ ho khan vài tiếng:" Ta có thể cho nàng uống cái gì chứ??" Nói xong còn híp mắt cười khẽ, mở quạt nhẹ phe phẩy.

"Biểu tỷ, tuy tửu lượng Lạp Lệ Sa không cao, nhưng cho dù là uống vượt ngưỡng thì cũng phải hơn một canh giờ sau mới bắt đầu say!" Phác Thái Anh nhìn đến bộ dáng lúc này của Kim Trí Tú thì càng chắc chắn nàng ta đã động tay động chân làm gì đó.

" Có lẽ khi nãy nàng kích trống đổ mồ hôi nên rượu thấm nhanh hơn!" Kim Trí Tú cắn răng kiên quyết không nhận.

"Sau khi nàng say rượu sẽ không thành thật ngoan ngoãn như thế này!" Phác Thái Anh vừa nói vừa nghĩ tới người nào đó say rượu ở từ đường, đáy mắt ánh lên nụ cười.

Kim Trí Tú bị Phác Thái Anh nhìn chằm chằm thì chột dạ dời tầm mắt, nghĩ đến việc Lạp Lệ Sa phải sớm hôm luyện võ mấy ngày nay bèn nói:"Có lẽ hôm nay nàng quá mệt mỏi nên ngủ như chết ~"

"Biểu tỷ!" Phác Thái Anh nói xong bình tĩnh nhìn Kim Trí Tú trầm mặc.

Kim Trí Tú bị nàng nhìn thì càng trở nên chột dạ, sau khi rùng mình một cái mới không thể không thành thật khai báo:" Lúc ngươi đánh đàn ta có thêm chút mê dược trong rượu của nàng......"

"Mê dược? Loại thuốc Thị Vũ mới chế ra?" Giọng điệu Phác Thái Anh cực kì bình tĩnh ~
Kim Trí Tú nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó thấy chân mày Phác Thái Anh khẽ cau lại mới vội vàng giải thích:" Khụ, Thái Anh, tuy rằng loại thuốc này gọi là mê dược nhưng thật ra nó cũng chỉ có tác dụng gây buồn ngủ và an thần mà thôi...... Nhìn xem, không phải bây giờ nàng ta ngủ rất ngoan sao......"

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn Lạp Lệ Sa vẫn đang vùi đầu ngủ say, thấy sắc mặt nàng vẫn đỏ bừng như cũ bèn không nhịn được đưa tay sờ trán một cái rồi nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch kiểm tra một chút, thấy thật sự không có việc gì mới thả lỏng tâm trạng thở ra một hơi, bình tĩnh nói:" Biểu tỷ, thuốc này có ba phần độc!"

"Ta......" Kim Trí Tú ngây ngốc nhìn động tác của Phác Thái Anh, sau khi nghe được lời của nàng thì kinh ngạc há miệng thở dốc, nhớ tới trước kia khi nàng và Thị Vũ chế một loại thuốc mới bị vị biểu muội vốn luôn lãnh đạm với mọi thứ này biết, mí mắt nàng không thèm nháy một cái mà cũng không nói gì thêm. Sau khi biết tác dụng của thuốc cũng không thèm hỏi một câu ai là người thử thuốc hoặc người thử thuốc thế nào mà chỉ bình tĩnh khen một tiếng: "Hảo!" Sau đó là câu " Ngày sau trên chiến trường đem nó bôi lên đầu tên bắn ra sẽ bớt được rất nhiều việc......" Ngày xưa là lạnh nhạt cỡ nào a, nhưng hôm nay, không thèm khen một tiếng thì thôi lại còn lên tiếng chỉ trích nữa chứ! Lúc trước nàng không cẩn thận lấy nhầm thuốc Thị Vũ mới chế thử trên người kẻ khác Thái Anh cũng chưa nói Thị Vũ một câu nào......
Kim Trí Tú thương tâm thì thương tâm, bất quá sau đó lại nhanh chóng nghĩ đến ý tứ phía sau của phản ứng này thì ngồi thẳng người hỏi:" Thái Anh, ngươi......" Từ lúc nhận thức một nữ nhân đáng ghét nào đó cùng việc nghe qua không ít chuyện "Long Dương chi hảo" trong quân, nàng cũng trở nên có chút nhạy cảm với mấy chuyện tình cảm đồng giới.

"Ân?" Phác Thái Anh bình tĩnh tùy ý Kim Trí Tú đánh giá.

"Đó là, Thái Anh ngươi......Nàng......" Uổng công Kim Trí Tú ngày thường vẫn tự xưng là quân sư đại nhân xuất khẩu thành thơ giờ đây lại không biết mở miệng thế nào, nàng nhìn thấy sự biến hóa của biểu muội mình thì cảm thấy rất vui, nhưng lại lo lắng kỳ thật nàng vẫn chưa nhìn ra được ý nghĩa thực sự đằng sau nguyên nhân làm biểu muội thay đổi, có lẽ chuyện cũng không như mình nghĩ. Vừa rồi trêu chọc cũng chỉ là chọc cho vui mà thôi, nhưng nếu như hôm nay mình lại vô tình điểm phá điều gì đó, chẳng phải là đã khiến chuyện vốn sẽ không phát sinh lại thật sự phát sinh sao.
"Biểu tỷ, việc tình cảm, cũng không phải chuyện đùa!" Tâm tình Phác Thái Anh cực kì bình tĩnh, không kích động cũng không bối rối.

"Tê ~" Kim Trí Tú hít một hơi, khϊếp sợ nhìn Phác Thái Anh vẫn đang bình tĩnh lắp bắp nói:" Thái, Thái Anh, ngươi, ngươi......" Rốt cuộc kích động đến nỗi vẫn không nói nốt được lời sau chữ ngươi,tay cầm quạt run run di động giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.

"Biểu tỷ ~" Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhìn Kim Trí Tú, nàng cũng chưa nói gì mà biểu tỷ đã kích động như vậy, tuy rằng chính nàng cũng biết cảm giác của mình với Lạp Lệ Sa đã bắt đầu biến đổi, nhưng cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, cũng không phải là yêu đương say đắm gì đó! Nhưng, về Lạp Lệ Sa, bởi vì lời trêu chọc của biểu tỷ đêm nay kết hợp với ý nghĩ vốn sẵn trong lòng mình, nàng cũng không thể không bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc một chút về vấn đề này.
"Nhưng mà, Thái Anh ngươi......" Kim Trí Tú lại cà lăm, Kim Trí Tú chưa bao giờ nghĩ đến một người như biểu muội Phác Thái Anh của mình lại có thể hào phóng thừa nhận rằng chính nàng có hảo cảm với một nữ nhân khác....

Phác Thái Anh tự nhiên đoán được ý tưởng trong đầu Kim Trí Tú, nàng chỉ đạm cười nói:" Biểu tỷ cho rằng ta sẽ tuân theo khuôn phép người trong thiên hạ đặt ra??" Đối với loại tình cảm Long Dương của một ít tướng sĩ trong quân tất nhiên là nàng cũng có biết. Đồng thời ngày thường ngẫu nhiên đọc qua vài quyển tạp ký dã sử có nhắc tới chuyện nữ tử đối thực (les) nên tự nhiên cũng sẽ biết không ít, huống chi vài năm trước có vị Kim Trân Ni kia rõ ràng mang ý đồ gì đó với biểu tỷ thường xuyên rủ rỉ bên tai nàng một ít điển cố cảm động bi đát giữa những người nữ tử yêu nhau say đắm tình ý sâu đậm......
Kim Trí Tú kinh ngạc lắc đầu:" Đương nhiên là không......" Nói xong còn thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc,nói đến một người vừa tuyệt sắc vừa tài giỏi như biểu muội của Kim Trí Tú ta, nam tử trong thiên hạ, chỉ sợ khó tìm được người nào xứng đôi. Nhưng nữ tử sao, liếc nhìn Lạp Lệ Sa đang ngủ vùi bên cạnh, nàng rối rắm một chút nói: "Cũng tàm tạm, tuy rằng Lạp Lệ Sa vừa ngốc nghếch vừa vô dụng, bất quá xét đến một vài phương diện khác vẫn rất xứng đôi với Thái Anh ngươi, nếu ở bên nhau lại càng thích hợp!" Kim Trí Tú nói đến khúc sau gần như đã mặc định Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa là người yêu của nhau!

"......" Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhìn Kim Trí Tú đang híp đôi mắt toan tính chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro