chap 14

Hwa Young mỉm cười mãn nguyện khi thấy nhóm của Lisa dường như nằm liệt không thể đứng dậy nổi, cô bước đến ra lệnh cho những tên kia dừng lại.

- Thôi được rồi, đánh vậy là đủ rồi. Sao hả Lalisa, thua rồi chứ gì, bây giờ căn phòng đong lạnh đó sẽ được kích hoạt - Hwa Young hướng mắt về căn phòng vẫn đang đóng chặt cửa ấy.

- Không được, tôi xin cô, đừng làm vậy - Lisa cố gắng thốt lên.

- Haizz, phải làm sao đây, cậu lại làm tôi mềm lòng rồi. Thôi được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Chìa khóa tôi sẽ để ở đây, nếu cậu có thể lết đến đây thì hãy lấy nó mà cứu Chaeyoung - Hwa Young đặt chìa khóa xuống đất, nơi đó cách Lisa đang nằm khoảng 3 mét.

Vẫn còn một tia hi vọng, Lisa cố gắng ngồi dậy, quên đi cơn đau của mình, khó khăn bò đến gần cái chìa khóa.

2 mét, 1 mét, 1 cm nữa thôi. Và rồi cuối cùng Lisa cũng lấy được chìa khoá, cô vui mừng, khó nhọc đứng dậy, loạng choạng chạy đến gần căn phòng đó. Lisa tra chìa khóa vào ổ khóa, mở cửa ra và bước vào sâu trong đó. Hwa Young thấy Lisa bước vào liền cười nửa miệng, cô làm sao có thể tha cho Lisa dễ dàng như vậy, màn chính bây giờ mới bắt đầu. Hwa Young ra hiệu cho đám đàn em, bọn chúng liền lấy cọng dây xích thật to đi về phía căn phòng ấy. Jisoo nằm đấy tờ mờ nhận ra sự việc, cô hét to :

- Lisa à, cẩn thận, ra ngoài đi - Jisoo vừa hét xong thì bị một tên đá vào bụng một cú đau điếng.

Lisa nghe thấy liền quay lại nhìn nhưng không kịp hành động, bọn chúng đã đóng cửa lại và khóa cả cọng dây xích ở ngoài. Bây giờ dù có mọc cánh cũng không thế bay ra, điều làm Lisa thấy hối hận là không để cứu Chaeyoung ra được. Dù sao cũng bị nhốt rồi, cô nên đi tìm Chaeyoung trước đã.

Ở bên ngoài, Hwa Young đã kích hoạt chế độ làm lạnh cho căn phòng đó, kể từ giờ, nhiệt độ trong căn phòng đó sẽ ngày càng giảm, cho đến khi chỉ còn 0°C.

Ở bên trong căn phòng ấy, Lisa đã bắt đầu mò mẫm tìm công tắc để bật đèn lên vì trong đó rất tối. Cuối cùng thì cô đã tìm được công tắc ấy, đèn được bật lên và bây giờ căn phòng cũng đã sáng hơn rồi. Vừa sáng đèn, đập vào mắt Lisa là hình ảnh Chaeyoung đang nằm ở một góc phòng, tay chân cô bị trói chặt lại và có lẽ cô đã bị ngất xỉu. Lisa nhanh chóng lao đến đó.

- Chaeyoung à, Chaeyoung ! Em có sao không ?- cô lay người Chaeyoung, sau đó cởi trói cho cô ấy.

Chaeyoung bây giờ mới tờ mờ tỉnh, cô nheo mắt nhìn Lisa thì đột nhiên hốt hoảng ngồi dậy :

- Unnie bị sao vậy ?- Chaeyoung với tay chạm lên những vết thương trên mặt Lisa.

- Unnie không sao. Em có sao không, bọn họ có làm gì em không ?- cô vẫn lo lắng cho Chaeyoung hơn.

- Em không sao đâu, nhưng unnie thì...

- Thật may quá - cô ôm chầm lấy Chaeyoung, xoa nhẹ đầu của Chaeyoung, cô như muốn bao bọc cả cơ thể của người cô yêu, muốn bảo vệ, chở che cho người đó.

Chaeyoung thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nhớ là bị một bọn người đánh ngất xỉu, khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi. Nhưng điều duy nhất mà cô có thể cảm nhận được là Lisa đang lo cho cô đến nhường nào, cô cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm của Lisa. Chaeyoung vòng tay qua ôm chặt lấy Lisa, đầu rút sâu vào trong lồng ngực ấm áp ấy, tay cô khẽ vỗ vai Lisa để an ủi, như muốn nói rằng: "em không sao rồi, unnie đừng lo lắng nữa".

Một lúc sau, họ buông nhau ra, Chaeyoung nhìn Lisa lo lắng hỏi:

- Thật ra đã xảy ra chuyện gì ? Những vết thương của unnie là ai gây ra ?

- Xin lỗi em. Em bị chúng bắt đến đây cũng là do unnie. Tất cả là do Hwa Young làm. Những vết thương này là do unnie đánh nhau với bọn đàn em của cô ta.

- Vì cứu em sao ?

Lisa khẽ gật đầu.

- Stupid ! Unnie đến cứu em làm gì chứ, sao lại để bản thân bị như vậy, sao lúc nào cũng hi sinh vì em như vậy chứ ?- Chaeyoung bắt đầu nổi giận, nói đúng hơn là bây giờ cô cảm thấy rất đau lòng, đau lòng khi nhìn thấy những vết thương của Lisa.

- Cô nhóc này, đã bảo đừng nói tiếng Anh nữa mà. Vì unnie yêu em nên mới ngu ngốc như vậy đấy, được chưa!?- Lisa giơ tay lên định kí vào trán Chaeyoung nhưng đột nhiên vết thương ở vai lại nhói lên khiến cô nhăn mặt đau đớn.

- Unnie không sao chứ ? Đừng cử động nữa tên ngốc này - Chaeyoung nhăn mặt nói.

- Unnie nằm xuống đây đi - Chaeyoung chỉ xuống khoảng trống bên cạnh mình, cô nghĩ bây giờ điều quan trọng là cần cho Lisa nghỉ ngơi.

Cô từ từ nằm xuống đó, Chaeyoung cũng vậy. Không khí bắt đầu lạnh hơn khiến Chaeyoung co người lại.

- Em lạnh sao ?- Lisa xoay người sang đối mặt với Chaeyoung.

- Không lạnh lắm - Chaeyoung lắc đầu, cô cũng xoay người sang hướng của Lisa.

- Ngốc quá, lạnh thì cứ bảo lạnh, sao em cứ thích che giấu suy nghĩ của mình thế. Như vậy sẽ ấm hơn nè - nói rồi cô kéo Chaeyoung lại gần mình hơn, cô ôm chặt Chaeyoung để cả hai đều thấy ấm.

- Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, unnie cứu em bao nhiêu lần rồi ?- Chaeyoung hỏi.

- Uhm, để xem, khoảng 3 , 4 lần gì đó.

- Sao ngay từ đầu mà unnie đã quan tâm em đến vậy ? Đừng nói trúng tiếng sét ái tình nha - Chaeyoung lém lỉnh hỏi.

- Không hề nha. Lúc đầu trông em đáng ghét lắm. À mà càng ngày em càng láu cá đó nha, nhưng đây mới thật sự là em, đúng không ? - cô nhéo mũi Chaeyoung và cười.

- Đau quá - Chaeyoung đánh tay Lisa.

- Á - Lisa la lên - Trúng vết thương rồi, đau, đau !

Cô nhăn mặt, ôm lấy tay mình và lăn đi chỗ khác.

- Có sao không, để em xem nào. Em xin lỗi, em xin lỗi - Chaeyoung chồm người tới xem xét và ríu rít xin lỗi.

- Em phải chịu phạt - bỗng Lisa bật dậy đè Chaeyoung xuống, đưa mặt đến gần mặt Chaeyoung.

Một sự hồi hợp xuất hiện, trong khoảng cách như thế này, tim cả hai đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn thoát khỏi lồng ngực, cả thân người nóng ran, những luồng máu nóng cứ ập đến và lan tỏa khắp cơ thể.

Chaeyoung nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào Lisa ngay lúc này. Khi khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau khoảng vài centimét nữa thì đột nhiên Lisa ngồi dậy thở dốc, tay ôm lấy ngực mình, khuôn mặt đỏ bừng. Vì không thấy có động tĩnh gì nên Chaeyoung mở mắt ra, khi vừa mở mắt thì đã thấy Lisa ngồi bên cạnh, ngượng ngùng nhìn về hướng khác. Chaeyoung mỉm cười tinh nghịch, rõ ràng tên đại ngố này không dám hôn cô mà, vậy mà còn bày đặt, bây giờ ngượng ra mặt luôn kìa. Nhưng nhờ vậy mà nhiệt độ của cả hai cũng tăng lên, có phải đây là cách sưởi ấm rất tốt không ?

Khoảng 10 phút sau, nhiệt độ của căn phòng chỉ còn khoảng 5°C. Cảm giác lạnh buốt bắt đầu kéo đến,cô lúc này chỉ biết ôm chầm lấy Chaeyoung, cố gắng truyền hơi ấm cho người mình yêu, vì cô biết căn phòng này vốn dĩ không có lối ra, chỉ cầu mong sao Hwa Young có thể nương tay mà tha cho hai người.

Nhưng thực tế, ở ngoài kia, Hwa Young vẫn không có ý định buông tha cho họ.

- Chúng ta đi thôi oppa - Hwa Young nói với Taec Yeon.

- Rút - Taec Yeon ra lệnh cho đám đàn em.

Nhưng bỗng từ đâu, cảnh sát đột nhiên ập đến. Đám người của Hwa Young đứng hình, họ đã hành động rất lặng lẽ mà, sao lại bị cảnh sát phát hiện được chứ.

- Đưa tất cả về đồn - cảnh sát trưởng ra lệnh.

Sau đó, đám người của Hwa Young bị giải đi, Jisoo đang mê mang thì bỗng nhìn thấy bóng dáng của người mình yêu.

- Không phải chứ, sắp chết nên mình sinh ra ảo giác rồi sao, là Jennie sao ?- Jisoo lầm bầm, sau câu nói đó thì ngất lịm đi.

...

Bệnh viện Seoul.

Tờ mờ tỉnh dậy, Jisoo nheo mắt nhìn xung quanh, ở đây sao lại trông giống bệnh viện thế ?

- Jisoo, cậu tỉnh rồi à ?- Jennie lo lắng hỏi - còn đau ở đâu không ?

- Jennie à, sao tớ lại ở đây, chẳng phải là...

- Cậu còn dám nhắc hả, các cậu đó, đi cứu Chaeyoung mà không nói cho bọn tớ biết, có biết là tớ lo lắm không hả ? Nếu không nhờ trực giác của tớ tốt thì có lẽ bọn tớ sẽ không bao giờ gặp lại các cậu nữa đâu - Jennie tức giận nói.

- Đúng đó - nhóm của Jennie đồng thanh, ngoại trừ Chaeyoung, vì bây giờ cô vẫn còn đang ngủ say.

- Thôi mà, các cậu đừng giận nữa - Sejeong cầu hoà.

- Là tại tớ hết, đừng trách các cậu ấy - Lisa can ngăn- mà các cậu nói khẽ thôi, Chaeyoung đang ngủ đó.

- Tớ xin lỗi, tớ sẽ nói nhỏ tiếng, mà Lisa à, đừng nói đỡ cho các cậu ấy, chẳng phải có người bảo là thầy gọi về trường gấp sao ?- Somi liếc xéo Sejeong.

- Somi à, tớ xin lỗi mà - Sejeong làm mặt cún con.

- Đúng là người ác gặp quả báo mà - Hyomin nhìn Jiyeon cười chọc quê.

- Hứ, chờ tôi khỏe rồi cô biết tay - Jiyeon liếc.

- Tới đó rồi tính nha - Hyomin ấn tay vào vết thương của Jiyeon.

- Yah, đau ! Con nhỏ này.

Trong khi các cặp đôi kia đang căng thẳng thì ở đây có hai người đang tình cảm vô cùng. Đó là Hani và Irene.

- Còn đau nhiều không, em đã lo lắm đấy - Irene nói.

- Unnie không sao đâu, em đừng lo nữa - Hani nắm tay Irene an ủi.

- À mà sao cậu biết bọn tớ ở đâu mà chạy đến thế - Jisoo hỏi Jennie.

- Điện thoại của tớ và của cậu có thiết bị định vị mà, và hai thiết bị đó đã kết nối với nhau rồi, cậu quên rồi à - Jennie nói.

- Ờ ha, quên mất - Jisoo vỗ trán.

- Mà may là lúc đó tớ gặp cái cô gái Ji Won gì gì đó á, khi tới nơi tớ tình cờ gặp cô ấy, cô ấy kể tất cả mọi chuyện cho tớ biết nên tớ mới kịp báo cảnh sát đó.

- Vậy Ji Won đâu rồi ?- Lisa hỏi.

- À cô ấy về rồi, còn nói là đừng nói cho ai biết chuyện cô ấy giúp các cậu nữa.

" Dù sao cũng cám ơn cô, Kim Ji Won, tôi biết cô là một người tốt mà. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ Chaeyoung thật tốt, mang đến hạnh phúc cho cô ấy "- Lisa's pov.

End chap 14.

______________________________
Mình đã viết xong truyện này r nhưng vẫn còn phải chỉnh sửa lại mới đăng đc
Mong mọi người vote ⭐ cho mình nhìu nhìu nghen 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro