Từ lời kể của đời sau

WARNING: CÓ YẾU TỐ KINH DỊ, NHẮC ĐẾN MÁU. VUI LÒNG CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI XEM

                        MAJOR CHARACTER DEATH/CÓ NGƯỜI CHẾT

________________________

Tôi là một chiếc bánh quy bình thường, nhưng với sự hứng khởi của một đứa trẻ lên năm cho những điển tích, giai thoại và truyền thuyết chỉ còn lưu lại trên thế gian qua lời nói miệng của từng thế hệ hay mấy mẩu giấy cói tàn tạ, cháy xém góc này rách tươm góc nọ. Bản thân có "gu", hay cá tính riêng, tôi cũng thiên vị một câu chuyện cho riêng mình. Nó kể lại về thời gian sau khi cuộc chiến Bột Đen rung chuyển trời đất giữa năm vị thần Cổ Đại và ác thần Dark Enchantress. Vị ác thần kia, dĩ nhiên bại trận, rồi hóa thành đống bột cháy khét, tro tàn đen xì mà bị gió thổi đi tứ phía, để lại nỗi kinh hoàng hằn sau cho phe thiện. Về phần mụ, những thuộc hạ từng trung thành, tuân lệnh răm rắp của mụ lui hẳn khỏi ánh nhìn của người khác, vì chẳng ai thấy những bánh quy lần nào nữa. 

Nhưng bằng cách nào đó, người đời đã bới móc được cuộc sống âm u của Licorice và Pomegranate. 

Tương truyền rằng, kể từ hôm mất đi người mình luôn tôn thờ, đặt hết đức tin về sự thật kinh tởm của nguồn gốc bánh quy, Pomegranate mất đi dáng dấp của kẻ xảo trá từng một thời khuynh đảo thế giới. Đôi mắt đỏ thẫm từng ôn nhu, quấn lầy người khác bằng những mưu tính quỷ quyệt trở nên nhạt nhòa và... buồn tẻ? Không biết có dùng từ buồn tẻ này được không, vì cô chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc gì khác sự mỉa mai, hiếm hoi là một chút hứng thú. Đa số mọi người bảo Pomegranate chưa bao giờ ngừng khóc kể từ khoảnh khắc Dark Enchantress vụn thành từng mảnh trong luồng sáng chói lòa. Dòng suối nhỏ từ nước lựu chảy mãi với nỗi đâu xiết không thể nguôi ngoai trôi theo, và dần nhuộm đỏ đôi lông mi trắng của cô. Dáng vẻ vu nữ mảnh mai, uyển chuyển năm nào dần bị bòn rút bởi bước ngoặt ấy. Bây giờ tả cô gầy yếu, xanh xao hơn cả Licorice sẽ không có ai phản bác cả. Chuyện của Pomegranate tóm gọn trong ba chữ - cô hóa rồ.

Về phần Licorice, tôi cũng thật khó nói. Không ai nghĩ rằng anh ta sẽ thê thảm như cô gái kia mà hắn chỉ hèn hạ van xin binh lính xứ Vanilla đừng gô cổ hắn đi. Nếu nhớ không nhầm thì có vài bức tranh cổ họa lại cảnh một tên bánh quy trong bộ áo trùm rách rưới, sờn màu cầm cây lưỡi hái quỳ rập xuống ôm chân thần Pure nài nỉ. Cho dù hắn có bị lôi về tống vô ngục tối hay không thì sau đó Licorice vẫn nhởn nhơ ở ngoài mà gặp phải Pomegranate đang điên cuồng khóc than. Dù hắn từng sống với nhân cách nhát hèn như nào, hắn vẫn động lòng với cô cựu vu nữ bị dòng đời đưa đẩy này. 

Anh luồng một tay xuống gối, một tay ra sau khổ rồi nhấc bổng cô lên, nhẹ nhàng bế cô mặc cho hai cánh tay gầy khẳng khiu như cành cây. Trên tay nhẹ nhàng xoa trán, ngầm an ủi Pomegranate, còn đôi chân trần của anh tiếp tục bước về trước trong vô thức. Anh chỉ biết mình đang hướng đến  nơi vô định. Trong một lần dừng lại để quyết định lối rẽ tiếp theo, Licorice để để ý rằng người con gái đã rúc dần vào lòng mình từ khi nào. Cơ thể cô vẫn run lên theo từng đợt nấc, khóc nghẹn cùng với tiếng rên rỉ hức hức. Lúc ấy anh cảm thấy ấm áp, một cách đầy đau thương. Anh cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán bết tóc của cô, ghì vòng tay của mình rồi buông lỏng ra, tiếp tục lang thang vào bóng râm vô tận của khu rừng già.

Hai linh hồn vật vờ sống chết ấy đi bộ trong bao lâu, không ai biết. Chỉ biết rằng câu chuyện của họ kết thúc trong bi kịch...

Sau nhiều ngày đồng hành cùng nhau, cuối cùng Pomegranate cũng nói được lời đầu tiên kể từ cú sốc ấy. Chính bản thân cô bất ngờ với giọng nói của mình - nó chẳng còn quyền uy nào nữa, mà nỗi sợ sệt và lẩn trốn đã thấm nhuần vào, nhưng cô chẳng còn gì nữa, cô khẩn cầu Licorice thực hiên ước nguyện cuối cùng của mình.

"Tôi..."

Thấy cô gái cất tiếng sau một thời gian dài, Licorice lập tức có phản ứng. Anh chậm rãi quay về phía cô, ân cần hỏi:

"Cô làm sao..? Cần gì chứ hở?"

"...không muốn-" Pomegranate nấc một cái, sau vài tiếng thút thít thì cô tiếp tục.
"-ai khác thấy tôi khóc..." dứt lời, cô nghẹn họng quay mặt đi rồi tiếp tục khóc, xem ra lần này Licorice khó mà giúp cô vu nữ thực hiện nguyện vọng.

Dù gì cũng đã qua nhiều chuyện với nhau, tình cảm của anh chỉ có thể gửi gắm mỗi nơi cô, bây giờ anh phải xoa dịu những gợn sóng đâu khổ cho cô. Một lần nữa, Licorice bế cô lên như ngày đầu tiên. Anh tìm một cái hồ nhỏ, mặt hồ xanh biếc, mê hoặc người nhìn bằng vẻ đẹp yên bình đến nao lòng của của nó. Ở rìa hồ, có một thềm đất trũng xuống, nước chảy vào qua con kênh nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Licorice đặt Pomegranate xuống chiếc ao nhỏ đấy. Nước dâng lên rồi tràn ra ngoài, thấm ướt vùng đất xung quanh khi thể tích của cô chìm dần. Cô ngồi bó gói, thành thử làn nước biếc ấy chỉ cao đến cổ khi tràn ra ngoài một phần. Anh cúi xuống, cầm một lọn tóc đã lấm bẩn và bết bùn của Pomegranate lên mũi. Cánh mũi anh phập phồng nhẹ nhàng, dường như chút hương lựu còn sót lại, thoang thoảng là điều duy nhất anh để ý tới, những thứ dơ bẩn kia không thể hòa lẫn vào mùi  thơm thuần khiết ít ỏi này được. Licorice vòng tay quanh cổ Pomegranate, nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve gò má gầy guộc như hốc xương. Trong lòng kẻ bần hèn bấy lâu bỗng nổi lên chút hứng thú với vẻ đẹp bị bỏ rơi này. Dường như cô cũng cảm nhận được chút quan tâm của người kia, áp đầu vào cườm tay trắng bệch của tên bánh quy kia. Hai người gần gũi giúp Pomegranate định thần lại được phần nào. Những vết mực ưu sầu còn lại đã bị nước trong chiếc ao nhỏ gột rửa bớt. Nhưng nguyện vọng của cô vẫn còn day dứt...

Đem theo suy nghĩ ấy, hai người dần bị giấc ngủ kéo về thế giới của những giấc mộng.

Pomegranate mở đôi mắt của mình ra vào sáng hôm sau, xộc lên mũi cô là mùi tanh của máu. Thoáng chốc cô hoang mang vì sự xuất hiện của thứ chất lỏng kinh tởm ấy. Ráo hoảnh lia mắt xung quanh, Pomegranate đã tìm được nguồn gốc - một cánh tay trắng bệch bị chặt ra. Từ vết chặt vẫn thấy vết rỉ của máu, bên cạnh là một dòng chữ cũng được viết nên với màu đỏ lòm. Dòng chữ như sau: "Nước mắt cô là nước lựu, là màu đỏ. Chi bằng pha máu vào nước thì dòng lệ cô hòa vào đấy, sẽ không ai thấy cô khóc nữa. Hãy xem khúc tay đứt lìa này món quà lưu niệm, đánh dấu đường đời rẽ ngã của chúng ta - Licorice Cookie". Pomegranate bàng hoàng, choáng váng khi đọc dòng chữ, cô tuyệt vọng gào lên khi trụ cột tinh thần cuối cùng đã sụp đổ. Lạ thay, từ cuống họng cô chẳng có âm thanh nào cả.

Tầm nhìn bỗng chốc quay cuồng như trong tâm một cơn bão. Từ xa xa, cô nhìn thấy một bóng hình mập mờ, rũ rượi. Đó chính là người đồng hành với cô trong mấy tháng cuối đời - Licorice. Pomegranate dụng hết sức bình sinh mà vùng vẫy, cố tiếp cận cái bánh quy kia. Nhưng bao nỗ lực của cô trở nên công cốc, thứ duy nhất và cuối cùng cô thấy là đôi môi mỏng dính đang mấp mấy theo khẩu hình: "Thanh thản rồi".

Từ đây câu chuyện về hai người chia thành nhiều dị bản, có bản nói rằng Licorice đã đầu độc Pomegranate rồi tự vận để theo cô. Lại có người bảo tướng Madeleine một lần tuần tra gặp được họ, nhận thức được mối nguy, anh mang hai thân hình rũ rượi ấy về khẩn khoản xin thần Pure chữa trị cho họ, Madeleine muốn moi thêm thông tin từ Pomegranate và Licorice. Buồn thay, thần Pure đã nhìn thấu nỗi đau của họ và để họ hưởng một cái chết nhân đạo. Mặc dù chuyện này đã diễn ra như thế nào thì cặp đôi chưa nở đã lụi tàn này cũng đã đầu quân về thế giới Địa phủ do thần Dark Cacao cai quản.

Tôi vẫn buồn cho hai người họ nhiều lắm.

_______________________

#Hồn

Đây là một chiếc one-shot thuộc dạng #no_beta_we_die_like_Pomegranate_and_Licorice và được speed run trong 5 ngày ngắn ngủi do thi Giữa kì dí tới đít

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro