66
.
.
.
Lúc sáu thánh viên trở về từ buổi họp báo trời đã trở tối. Không dễ gì thoát khỏi vòng vây của cánh báo chí và những cuộc gọi từ phía Hybe. Sunoo ngồi co ro trên ghế, vẫn luôn ở đó chờ bọn họ trở về...
-Sunoo à...
Sunghoon lên tiếng trước, đi đến phía cậu và ngay lập tức, người nọ đứng bật dậy đi đến ôm chầm lấy Sunghoon. Tiếng nức nở bên trong lồng ngực báo cho anh biết rằng người nhỏ hơn đang cảm thấy vụn vỡ như thế nào, siết chặt vòng tay hi vọng điều đó sẽ phần nào sẽ khiến người nọ yên tâm và bình tâm trở lại. Các thành viên chỉ đứng đó chứng kiến và Jake hi vọng rằng trái tim mình sẽ không một lần nữa thắt nghẹn lại.
..
-Hybe đã đưa ra thông báo tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp vào chiều ngày mai.
Heeseung lên tiếng khi bảy người bọn họ chia nhau ra ngồi ở xung quanh tấm thảm nhung trải ở phòng lớn
-Không biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì đáp trả lại chúng ta, nhưng em đã nói rồi...chúng ta không một ai được phép từ bỏ...dù kết quả có như thế nào _Jungwon
-Phía bên kia vẫn chưa tìm ra tung tích người đàn ông mà gã giám đốc đã mua chuộc sao ạ?_Ni-ki
-Theo anh nghĩ là không dễ đâu. Ngày hôm đó hắn đã bị Sunoo phát hiện, chắc chắn động tĩnh đã đến tai lão giám đốc...nên sẽ đề cao cảnh giác không thể cho chúng ta truy lùng ra _Jay
Sunoo ngồi nghe bọn họ từng người, từng người nói mà chẳng lọt nổi câu nào vào trong đầu. Tâm trí cậu lúc này vẫn còn đang hoảng loạn
-Nếu...phần thắng nghiêng về bọn họ, mọi người định sẽ làm gì?
Sunoo đột nhiên lên tiếng khiến cho bầu không khí lập tức thay đổi, sự im lặng kéo dài vài giây và ánh mắt của bọn họ đã đổ dồn vào cậu
-Chỉ trong hôm nay Hybe đã cho hủy hết tất cả mọi lịch trình của Enhypen, khoá hết tất cả mọi tài khoản xã hội, đóng băng hoạt động...nếu bọn họ dành chiến thắng lấy được niềm tin từ công chúng, khởi kiện mọi người vi phạm hợp đồng, đền bù tổn thất cho bọn họ bằng số tiền khủng lồ...thì đấy chính là kết thúc!...Không hối hận sao!?
Ánh mắt nhiễu loạn không một chút kiên định đó đã đủ để cho họ biết rằng Kim Sunoo vẫn luôn không đặt đủ niềm tin vào trò cá cược lần này. Hơn hết họ chỉ cảm thấy xót xa thay vì thất vọng, bởi vì thứ Kim Sunoo lo sợ chính là sự nghiệp của bọn họ chứ không phải là bản thân cậu
-Vậy thì sao chứ?
Jake đáp lại khiến người nhỏ hơn ngước nhìn
-Chỉ cần mọi chuyện chấm dứt, kết thúc theo cách nào cũng đâu có vấn đề gì? Em trở về và chúng ta lại cùng ở bên nhau như lúc trước, không phải là đủ rồi sao!?
-Giới showbiz này quá phức tạp rồi, dù bọn em có đam mê với sân khấu thế nào đi nữa cũng khó để có thể tiếp tục. Hyung hà cớ gì phải tự trách mình vì những điều đó?_Ni-ki
-Bọn anh mong rằng đây là lần cuối cùng chúng ta nói về điều này Sunoo ạ. Đừng nghĩ đến và tự trách mình nữa, chúng ta đã hứa là sẽ đi cùng nhau mà!_Jay
Sunghoon nắm lấy bàn tay của Sunoo
-Bọn anh cần em hơn tất cả những thứ khác...chỉ cần em thôi.
Sunoo nhìn anh, lần lượt đánh mắt sang những người còn lại. Hốc mắt vì cay xè mà cúi gầm đầu, một giọt nước mắt vì lẽ đó mà rơi xuống...
-Em xin lỗi...xin lỗi...
Jungwon đưa tay đến xoa nhẹ mái tóc ấy, tất thảy trở nên xúc động vì cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản vốn chỉ cần như thế
Dù chúng tôi có gặp khó khăn gì đi nữa, chúng tôi vẫn biết rằng ở vị trí của em ấy đã từng khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần.
..
..
Sunghoon lặng lẽ kéo chăn lên ủ ấm Sunoo khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Miết nhẹ khoé mắt đã có chút sưng lên vì khóc, ước gì mọi thứ có thể ngưng đọng lại mãi mãi để chúng ta không còn phải vì những gì ngoài kia mà tiếp tục tổn thương
Đau hay không đau, chỉ người trong cuộc mới biết
Có tiếc hay không, chỉ duy nhất họ mới có thể trả lời
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro