Tại Anh (Cứ Liếm Môi)
01
Năm Kim Geonwoo hai mươi hai tuổi, trong một buổi stream muộn cùng đội tuyển, khi tháo tai nghe định đi uống nước đã vô tình nghe Park Dohyeon thốt lên, "Em muốn anh à? Thì cầu xin anh đi."
Trong một thoáng chốc ấy, cậu không kịp phân định đích đến cho câu nói của anh. Chỉ vừa nghe tim mình giật thót một cái, giọng cười vui vẻ của Park Dohyeon hòa lẫn trong không khí ồn ào của phòng stream cứ thế đơn độc vang vọng trong lòng cậu.
Cầu xin anh đi. Cầu xin anh đi.
Quả là một lời dụ dỗ êm tai.
02
Park Dohyeon dạo này đổi son dưỡng. Anh không nói với ai, nên Kim Geonwoo cũng chẳng dám để lộ ra việc mình chú ý tới những tiểu tiết như vậy.
Có phải quạt gió ở khu vực sân khấu LOL Park dạo này mở hơi lớn không? Bởi vì cậu thấy Park Dohyeon cứ liếm môi hoài, nhiều hơn cả dạo trước. Dễ đến chục lần trong vài phút đứng chờ ra sân ấy chứ, mặc dù anh có thoa son dưỡng sau khi đánh răng lại trong phòng chờ. Park Dohyeon sẽ thích cắn nhẹ môi dưới, hơi day qua day lại, rồi liếm lên vết cắn ấy ngay khi vừa buông ra, và dấu răng nhỏ vẫn in trên phiến môi chưa kịp đàn hồi trở lại. Màu hồng trên môi anh chỉ hơi nhạt đi sau vết cắn, chứ không chuyển trắng bợt, và nước bọt sẽ khiến cả một vùng trở nên bóng lưỡng đẹp mắt, theo cái cách mà Kim Geonwoo tin rằng quảng cáo son cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái quá trình thu hút ánh nhìn đó lặp đi lặp lại, khiến cậu bị phân tâm ở rất nhiều khoảng thời gian trong ngày, đến mức mà cậu phải quyết định với bản thân rằng nó có chút độc hại, và cậu nên làm việc với đầu óc mình để thoát khỏi tình trạng đó.
Nhưng việc này thật vô vọng. Cậu nhanh chóng đi đến kết luận, khi Miss Fortune, Zeri, Kai'Sa và hầu hết tướng nữ với skin đủ loại đều bắt đầu có màu son trông giống hệt như Park Dohyeon sau khi liếm môi.
Kim Geonwoo ảo não cắm bàn phím, ảo não kết nối chuột, ảo não ra đường farm lính, bắt đầu hừng lên do bị cuốn vào ván đấu, hơi hừng quá nên dấn cao combo liều, thấy Park Dohyeon từ đằng sau lao lên, xả sát thương liên tục vào đội bạn, có doublekill, cả đám lùi về an toàn, cánh môi hồng hào lại hiện về trong tâm trí, lại tiếp tục lăn cầu tuyết và kết thúc ván đấu trong sự ảo não.
Routine không tốt cho sức khỏe tí nào, Kim Geonwoo nghĩ bụng. Hoặc do đó giờ cậu không quen nghĩ nhiều.
Gì mà còn mệt hơn cả tập gym.
Trận đấu mất nhiều thời gian để kết thúc hơn dự kiến, Kim Geonwoo vừa quấn dây bàn phím vừa nghĩ ngợi về mấy tình huống khi nãy được call trong game. Lùi đúng nhịp, tiến đúng chỗ, lúc đó thật ra nên chờ thêm tầm nhìn, pha sau đáng lẽ vẫn có thể tiết kiệm cái tốc biến. Thế rồi Park Dohyeon đi ngang, đồ đạc đã gọn gàng trong balo, với tay chạm vào bắp tay cậu, gọi Khủng long con, nhanh lên nào.
Cái gì mà Khủng long con chứ, cậu lén lút làu bàu.
Không phải tên đó chỉ gọi ở nhà sao.
Cậu nhét bàn phím trong cặp, nối gót Park Dohyeon bước vào hậu trường. Họ chờ vài phút để nhận thông báo phỏng vấn, rồi những người còn lại được tự do đi vệ sinh trước giờ fanmeet.
Park Dohyeon nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, tay ôm một cái gối, mắt lim dim. Anh không thường trông uể oải thế này sau một trận đấu vòng bảng, Kim Geonwoo chôn chân phía đối diện, tự hỏi mình có nên sang kiểm tra xem anh bị gì không.
Đợt "cảm cúm tập thể" của cả đội vừa kết thúc tuần trước. Mấy ngày hôm nay thời tiết tốt, Park Dohyeon đâu thể nào cảm lại nhanh vậy được?
Tất cả mọi người trong phòng chẳng có vẻ gì là để tâm tới chuyện ấy. Kim Geonwoo suy nghĩ, cọ gót giày vào nhau trong nỗi phân vân - thực ra thì chóp mũi anh không đỏ, cổ và tai trông cũng bình thường. Anh không đòi áo khoác của Yoo Hwanjoong hoặc của chính cậu để đắp như những lần bị bệnh khác, cũng không đòi ăn gì lạ lùng hay bỏ ăn. Choi Wooje ngồi cách anh nửa mét ở đầu kia của cái ghế sofa, đang cười khanh khách trước pha highlight chiếu lại của chính mình trên màn hình trước mắt, khoa chân múa tay phụ họa mấy lời bình luận của Choi Inkyu tới nỗi va vào đầu gối Park Dohyeon đang buông thõng bên thành ghế.
Anh giật mình mở mắt, Kim Geonwoo cũng bật dậy theo.
"Á, em xin lỗi Dohyeon hyung."
"Không sao đâu." Anh cười với thằng bé, nhìn màn hình hiển thị POM Zeus, rồi lại quay sang phía quản lý. "Em đi vệ sinh xíu nha, nay để người khác nhận phỏng vấn được không ạ?"
"Ừ."
Nhận được cái gật đầu đồng thuận, Park Dohyeon từ từ nhấc người dậy, rồi lại chậm rì rì đứng lên. Tới khi anh đã khuất sau cánh cửa, Kim Geonwoo mới quyết định đứng lên.
"Anh ơi, em cũng đi vệ sinh một chút nhé."
"Về luôn không?"
"Chắc mất một lúc ạ, em thấy hơi đau bụng."
Quản lý của đội thở dài, nhìn sang hỗ trợ đội mình đang hi ha đùa giỡn với ông anh đi rừng, rồi vẫy tay xua nhóc đường giữa ra khỏi cửa. Chuyện ăn chuyện ẻ, có ai mà lại cấm cản đúng không.
Kim Geonwoo tốc biến trong chớp mắt.
03
Park Dohyeon vốc được ba lần nước lên mặt mới ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đường giữa nhà mình đứng thù lù sau lưng.
Thực ra anh có nghe được tiếng bước chân, nên không tới nỗi đứng tim hốt hoảng. Park Dohyeon nhíu mày, cong cong khóe môi, hỏi Khủng long con, làm gì ở đây thế.
"Anh đừng gọi em thế nữa," Kim Geonwoo làu bàu, lần hai, Park Dohyeon phải cắn môi để ngăn mình bật cười bởi khi nãy trên sân khấu, anh có nghe được sự bất mãn nho nhỏ của cậu. "Bình thường anh toàn gọi ở nhà thôi mà."
"Anh gọi quen rồi, anh thích tên đó." Mắt anh híp lại thành hình bán nguyệt trong nụ cười tươi. "Geonwoo không thích à?"
"Ừm..."
"Không thích thật hả? Vậy là giờ lúc không ở nhà, anh chỉ được gọi tên em thôi sao?"
Park Dohyeon không có ý định dừng lại, hỏi dồn thêm mấy câu. Trêu chọc thằng nhóc vô hại này vui thật đấy.
Nhưng rồi thằng nhóc vô hại khẽ nhích cái thây suýt mét chín của nó lại gần hơn.
"Hyung?"
"Ừ?"
"Sao anh liếm môi mãi thế?"
Park Dohyeon chớp mắt nhìn khuôn mặt phóng to của Kim Geonwoo. Hình như anh vừa nghe nhầm chuyện gì đó. Hình như tiếng quạt thông gió trong nhà vệ sinh hơi ồn. Cục kẹo biết đi to bằng cái phản của anh mới vừa hỏi anh cái gì vậy?
Anh bất giác nuốt nước bọt, rồi khẽ cắn môi.
Ánh mắt chăm chú của thằng nhóc trước mặt không hề rời khỏi anh một khắc.
Chỉ trong vòng nửa giây hoặc ít hơn, ngay khi răng anh rời khỏi môi dưới, Park Dohyeon thấy mình bị áp sát. Hơi thở toàn mùi kem đánh răng trái cây của Kim Geonwoo phả vào mũi anh, chớp nhoáng, trước lúc nó dừng lại trên môi và xông thẳng vào khoang miệng.
Vị hơi ngọt, giống hệt tưởng tượng của Park Dohyeon khi nhìn vỏ của tuýp kem đánh răng mà thằng bé mang theo. Đúng là xứng đáng bị cả đội trêu đồ con nít.
Nhưng anh chẳng còn kịp chọc ghẹo cậu nữa, đúng hơn là, Park Dohyeon không còn nghĩ được gì nữa. Não bộ anh đình trệ vì quá tải cảm giác môi của Kim Geonwoo bắt lấy môi mình, răng cả hai chạm nhau, lưỡi thằng nhóc con liếm lên khóe miệng anh, rồi phần viền trong của môi trên, tùy tiện quét qua khoang miệng nóng ẩm trước khi áp lên mặt ngoài của phiến môi dưới. Cậu cẩn thận ngậm lấy và mút nhẹ như thể đó là một miếng bơ dễ dàng tan chảy, khẽ cắn lên vật thể ướt át mềm mại đã quanh quẩn làm phiền mình suốt hơn một tuần qua, hơi nghiêng đầu để đầu mũi hai người không tì vào nhau, mơ hồ như thể còn tiến được sâu hơn vào vùng đất thần tiên mới lạ trước mắt. Một tay cậu đỡ lấy quai hàm Park Dohyeon để ngăn anh không trượt xuống, tay còn lại giữ lấy lưng anh, không để anh phải tựa hẳn vào bồn rửa lạnh lẽo. Tim Park Dohyeon đập chẳng thua gì báo thức reo buổi sáng, đầu váng mắt hoa, kinh ngạc đến quên cả thở, hoàn toàn bị dẫn dắt vào pha tấn công chủ động từ phía đối diện.
Cảm giác nóng bừng của hormone tăng vọt khiến anh vô thức ngả người về phía sau, nhưng càng như vậy, Kim Geonwoo lại càng rướn theo. Bàn tay thằng nhóc từ phần xương bướm đã hạ dần theo sống lưng anh từ lúc nào, xuống tới phần eo mảnh, siết nhẹ khiến cơ thể hai người càng áp sát. Park Dohyeon không thể chủ động thở đều lại được, khi Kim Geonwoo hết quấn lấy lưỡi anh, lại lùi ra nhay cắn cánh môi, tùy ý đảo loạn từ trên xuống dưới. Hai chân anh như thể mất cảm giác, tay níu chặt lấy ngực áo jersey của cậu rồi lại buông ra, nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận, cắt đứt giác quan của anh với thế giới xung quanh. Park Dohyeon nhắm chặt mắt, không thể nhận thức bất kỳ chuyện gì đang xảy ra với mình, ngoại trừ cánh tay rắn chắc chết tiệt của Kim Geonwoo đang quấn quanh người anh, và khuôn ngực vạm vỡ của thằng nhóc nơi lòng bàn tay anh áp lên.
Và có lẽ, cả kiếp người đã trôi qua cho tới khoảnh khắc con T-Rex kết thúc bữa ăn của nó.
Cánh môi Park Dohyeon bị kéo nhẹ, rồi dịu dàng buông ra. Tê rần, sưng đỏ, bóng loáng, như một miếng kẹo dẻo phủ mạch nha mềm mại.
Mất một lúc để hơi thở của anh ổn định trở lại. Mắt anh vẫn nhắm, rèm mi hơi ướt do nước mắt sinh lý. Mặt anh đỏ lựng, lớp kem nền mỏng tang được đánh trước trận đấu không thể che giấu nổi. Vành tai anh như búng ra được máu, và bàn tay vẫn vô lực đặt trước ngực thủ phạm. Anh ước gì có thể giả chết, thay vì từ từ hồi tỉnh và nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Kim Geonwoo.
"... Hyung?"
Ấy thế mà thằng quỷ con lại khẽ khàng lên tiếng.
"..."
Kim Geonwoo cắn lên chóp mũi anh.
To gan! Phạm thượng! Quá sức bố láo! Phải cắt đồ ăn vặt!
"Sao không đẩy em ra?"
Park Dohyeon ước gì mình thật sự có thể giả chết.
"... Hôn anh thích lắm..."
Nhịp tim bắt đầu tăng vèo vèo trở lại.
"... Tại..." Thằng nhãi xem chừng đã bắt đầu cuống. Park Dohyeon thấy lòng mình mềm nhũn, cảm giác tội lỗi bắt nạt trẻ con xâm chiếm lồng ngực anh. Anh đành phải hé mắt, đối diện với một Kim Geonwoo hoàn toàn có thể đứng lẫn vào một mớ tôm luộc chưa bóc vỏ.
"Tại làm sao?"
"... Tại anh cứ liếm môi ấy."
Park Dohyeon dở khóc dở cười. Thế hóa ra là lỗi của anh à?
"Anh còn bảo... anh còn bảo..."
"Bảo gì?"
"Cầu xin anh đi."
Park Dohyeon chớp mắt, giới trẻ bây giờ có phong cách crush lạ thật.
Bao nhiêu đèn xanh anh bật cho thì vô tri vô giác, thế mà lại đi nhớ câu nói ở đâu đâu.
"Nhưng mà em có xin anh đâu?"
Đến lượt Kim Geonwoo mong ước có một cái hố ngay dưới chân nuốt chửng mình cho rồi. Nhưng trước sự bất lực của hoàn cảnh, cậu đành cố hít sâu, ghé sát một bên tai Park Dohyeon, thuận tiện giấu tiệt khuôn mặt mình khỏi tầm mắt anh.
"Bây giờ em xin, được không ạ?"
"Em xin phép được hôn hyung nhé."
Park Dohyeon ngồi trên bồn rửa tay trong tư thế chẳng khác gì kabedon, lưng dựa sát vào gương soi, phì cười tựa cằm lên vai nhóc con nhà mình.
"Em xin bao nhiêu lần?"
"... Dạ," cậu nuốt nước bọt, tim đập như trống bỏi. "Nhiều lần."
"Anh chỉ cấp phép nhiều lần cho người yêu thôi."
Một khoảng lặng bất chợt.
"Th-thế..." Kim Geonwoo lên tiếng sau vài giây, hồi hộp đến mức nói lắp. "Em... có thể làm người yêu anh được không?"
Thân thể ấm ấm mềm thơm trong lòng Kim Geonwoo hít sâu một cái. Và cậu dám lấy tất cả kinh nghiệm timing ingame ra để thề, đó là hơi thở dài nhất trong đời cậu.
"Ừ, Khủng long con."
Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu gọn ơ, cười khúc khích. Mấy sợi tóc được xịt keo cố định hơi cứng khẽ chọc vào cổ cậu.
"Em có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro