CHƯƠNG 3: BÍ ẨN VÀ HÒA GIẢI ,HỢP TÁC - TRỞ LẠI SNEZHNAYA
Rick Earth, sau thời gian hồi phục , cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại để trở lại Teyvat. Lần này, anh không còn mang gánh nặng của một chỉ huy chiến trường, mà là một lữ khách tìm kiếm sự thật và những mảnh ghép quá khứ. Anh di chuyển trên con tàu khu trục Moscow, một chiến hạm mang tên thủ đô Địa Cầu, biểu tượng của hòa bình và sự kết nối sau đại chiến.
Khi Moscow lướt qua bầu khí quyển Snezhnaya, Rick nhìn xuống. Băng Quốc, từng bị tàn phá nặng nề bởi cú giáng của Đảo Thiên Không, giờ đây đang dần hồi sinh. Dưới sự hỗ trợ của Liên Bang Địa Cầu và tinh thần quật cường của người dân, những tòa nhà mới đang mọc lên, những con đường băng giá được dọn dẹp, và ánh sáng hy vọng đã trở lại.
Rick quyết định đáp xuống ngoại ô một thị trấn nhỏ gần thủ đô cũ, tránh sự chú ý của công chúng. Anh muốn cảm nhận Snezhnaya một cách chân thực nhất. Anh đi bộ qua những con đường tuyết phủ, ngắm nhìn những khuôn mặt trẻ thơ chơi đùa, và lắng nghe tiếng cười đã trở lại sau bao ngày tang tóc.
Bất ngờ, khi anh đang đứng trước một ngôi đền nhỏ, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Mái tóc bạch kim, đôi mắt sắc lạnh nhưng giờ đây đã pha lẫn nét dịu dàng. Đó chính là Skirk. Cô đang giúp đỡ người dân tái thiết, tay không ngừng di chuyển những khối băng đá khổng lồ một cách dễ dàng.
Khi Skirk ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào Rick. Một sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cô, theo sau là một cảm xúc phức tạp mà Rick chưa từng thấy ở Skirk trước đây: ngưỡng mộ và thương nhớ. Đôi mắt cô, từng lạnh lùng và xa cách, giờ đây ánh lên một vẻ trong trẻo, thậm chí có chút e thẹn. Vẻ nghiêm khắc và nghiêm túc, đáng sợ thường thấy ở Skirk đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một cô gái bất ngờ trở nên đáng yêu và có phần bối rối.
Cô khẽ lắp bắp: "Rick... Anh... anh đã trở lại."
Rick mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười ấm áp khiến trái tim Skirk khẽ loạn nhịp. "Ta đã hứa sẽ trở lại, phải không?"
Skirk tiến lại gần hơn, ánh mắt cô không rời khỏi anh. Có hàng ngàn câu hỏi đang chất chứa trong lòng. "Anh... anh đã nói... ta là một mảnh ghép linh hồn nào đó. Điều đó nghĩa là gì? Tại sao anh lại... lại dịu dàng với ta như vậy?" Giọng cô nhỏ dần, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Rick đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Skirk. Da cô trông như lạnh buốt như băng, nhưng cảm giác lại ấm áp lạ thường. "Ngươi là một phần của trái tim ta, Skirk. Một phần linh hồn mà ta đã yêu đã được tách ra từ một khởi nguyên rất xa xưa, từ trước khi ta chuyển sinh. Ngươi là sự thuần khiết, sự tập trung và sức mạnh mà ta cần để hoàn thiện."
Skirk há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình nghe được. Một mảnh ghép linh hồn? Của Đấng Sáng Thế? Cô bỗng cảm thấy một sự liên kết không thể giải thích, một sợi dây vô hình kéo cô về phía Rick. "Vậy... vậy nên anh mới luôn...?"
"Đúng vậy," Rick khẽ nói, ánh mắt anh đầy thấu hiểu. "Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều cảm thấy một sự quen thuộc, một nỗi nhớ mà ta không thể lý giải khi ở hình dạng Đại úy Rick Earth. Khi sức mạnh của ta đã được mở khóa, mọi thứ đã rõ ràng. Ta dịu dàng với ngươi, bởi vì ngươi là một phần của ta, là một phần của sự sáng tạo đã thất lạc, và cũng bởi vì ngươi đã chiến đấu dũng cảm, đã chịu đựng rất nhiều."
Skirk bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối đến thế. Cô, Skirk, bậc thầy của Childe, người không bao giờ nao núng trước bất kỳ con quái vật hay thử thách nào, giờ đây lại e thẹn như một thiếu nữ. "Vậy... vậy chúng ta... ta nên làm gì bây giờ?"
Rick mỉm cười, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía chân trời Snezhnaya đang dần hồi phục. "Ta sẽ giúp ngươi khám phá toàn bộ tiềm năng của mình, Skirk. Và chúng ta sẽ cùng nhau hàn gắn những vết thương này, không chỉ của Teyvat, mà còn là những mảnh ghép của chúng ta. Ngươi không còn đơn độc nữa."
Anh đưa tay ra, Skirk ngập ngừng một lát rồi đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay cô, lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh, giờ đây được bao bọc bởi sự ấm áp từ Rick. Cô biết rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ như trước nữa. Bí ẩn về bản thân đã bắt đầu được giải mã, và một hành trình mới, đầy hứa hẹn, đã mở ra trước mắt cô, bên cạnh Đấng Sáng Thế của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro