CHƯƠNG 5: NHỮNG KÝ ỨC ĐƯỢC CHỮA LÀNH - BÌNH YÊN BÊN NHAU
Ánh nắng dịu dàng của Snezhnaya len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Skirk. Cô mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Rick Earth. Ký ức về đêm qua ùa về, và trái tim cô khẽ đập nhanh hơn. Mối quan hệ của họ đã có một bước ngoặt lớn, một sự gắn kết không chỉ từ linh hồn mà còn từ thể xác, được dệt nên từ hàng thiên niên kỷ của tình yêu và sự chờ đợi.
"Em tỉnh rồi à, Yami?" Rick khẽ hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo sự trìu mến không đổi. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bạch kim vương trên trán cô.
Skirk khẽ gật đầu, má cô ửng hồng. Vẻ e thẹn vẫn còn đó, nhưng đã pha lẫn một sự bình yên và tin tưởng tuyệt đối. "Anh không đi đâu chứ?"
Rick mỉm cười. "Anh sẽ không đi đâu cả, trừ khi em muốn anh đi."
Skirk nhìn anh, ánh mắt cô chất chứa bao điều. Cuộc chiến đã kết thúc, bí ẩn về cô đã được giải mã, và người đàn ông cô chờ đợi từ bao kiếp đã ở đây. Cô khẽ nắm lấy tay anh, lòng ngập tràn cảm xúc. "Em... em muốn anh ở lại. Ở lại đây, cùng em."
Rick siết nhẹ tay cô. "Anh luôn ở đây vì em."
Buổi sáng hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng. Họ cùng nhau thức dậy, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ. Skirk, vốn là người sống khép kín và tự lập, giờ đây lại cảm thấy thoải mái lạ thường khi có Rick bên cạnh. Cô không còn phải che giấu cảm xúc hay vẻ đáng sợ của mình.
Chiều đến, Skirk bất ngờ nói: "Hay anh về nhà em sống đi?"
Rick ngạc nhiên nhìn cô. "Nhà em?"
"Vâng," Skirk gật đầu, "Căn nhà nhỏ của em ở sâu trong khu rừng tuyết. Nó bình yên lắm. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để... để nói chuyện, và để anh kể thêm về quá khứ của chúng ta." Cô khẽ ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi.
Rick không ngần ngại. "Được thôi. Anh rất sẵn lòng."
Họ cùng nhau đi đến căn nhà nhỏ của Skirk. Đó là một ngôi nhà gỗ ấm cúng, ẩn mình giữa những hàng thông phủ tuyết, tạo nên một khung cảnh cổ tích. Bên trong, mọi thứ đều đơn giản nhưng ngăn nắp, phản ánh phong cách sống của Skirk.
"Chúng ta sẽ nấu bữa tối đầu tiên của mình ở đây," Skirk nói, bất ngờ rủ rê anh cùng vào bếp.
Rick, dù đã sống hàng ngàn năm và đi qua vô số vũ trụ, nhưng trải nghiệm nấu ăn cùng người mình yêu lại là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với anh. Skirk hướng dẫn anh cách sơ chế nguyên liệu, cách nêm nếm gia vị. Cô cười khúc khích khi thấy anh vụng về lóng ngóng. Tiếng cười trong trẻo của cô lấp đầy căn bếp, xua tan đi sự lạnh lẽo của vùng đất băng giá. Họ cùng nhau chuẩn bị món súp nóng hổi và vài món ăn đơn giản khác.
Khi bữa tối sẵn sàng, họ ngồi đối diện nhau bên lò sưởi ấm áp, tận hưởng hương vị của món ăn do chính tay mình làm. Rick nhìn Skirk, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương. "Ngon lắm, Yami."
Skirk khẽ mỉm cười. "Em mừng là anh thích. Em đã học được nhiều công thức mới trong thời gian qua."
Sau bữa tối, họ ngồi bên lò sưởi, chỉ đơn giản là ở bên nhau. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên khuôn mặt họ, tạo nên một không gian lãng mạn và riêng tư. Skirk khẽ ngả đầu vào vai Rick, cảm nhận sự vững chãi từ anh.
"Anh... anh đã chờ em lâu đến thế sao?" cô hỏi khẽ.
Rick nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Hàng thiên niên kỷ, Yami. Nhưng mỗi giây phút chờ đợi đều xứng đáng, khi cuối cùng anh cũng tìm thấy em."
Skirk ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cô tràn đầy tình yêu và sự ngưỡng mộ. Cô vươn tay, khẽ chạm vào khuôn mặt anh. "Em cũng... em cũng đã mong chờ anh rất lâu, dù không hề hay biết."
Rick cúi xuống, ánh mắt họ chạm nhau. Một nụ hôn nồng ấm, tràn đầy tình yêu và những ký ức ngàn năm, được trao đi. Đó là nụ hôn của sự đoàn tụ, của sự chứa lành những vết thương từ quá khứ. Đêm đó, trong căn nhà gỗ ấm áp giữa rừng tuyết Snezhnaya, hai linh hồn cổ xưa, sau hàng thiên niên kỷ chia lìa, đã tìm thấy nhau. Tình yêu của họ không chỉ là sự khởi đầu mới, mà còn là sự hàn gắn của cả vũ trụ. Họ ở bên nhau, trao cho nhau sự ấm áp và bình yên mà cả hai đã khao khát bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro