CHƯƠNG 7: LỜI TỪ BIỆT DƯỚI TRỜI BĂNG GIÁ - NHỮNG KHỞI ĐẦU MỚI
CHƯƠNG 7: LỜI TỪ BIỆT DƯỚI TRỜI BĂNG GIÁ – NHỮNG KHỞI ĐẦU MỚI
Ngày Skirk rời Snezhnaya là một ngày trời trong xanh hiếm thấy ở Băng Quốc. Không khí se lạnh, nhưng không quá khắc nghiệt, như để tiễn biệt một cách nhẹ nhàng. Tại sân bay tạm thời ở ngoại ô thủ đô, nơi chiếc tàu Moscow khổng lồ của Liên Bang Địa Cầu đã hạ cánh, một nhóm nhỏ đã tập trung để nói lời chia tay với Skirk. Rick Earth đứng bên cạnh cô, ánh mắt anh vừa kiên định vừa dịu dàng.
Đầu tiên là Tsaritsa, vị Băng Thần. Cô đến không phải với tư cách một người cai trị, mà là một vị Thần và một người đã từng coi Skirk là một phần của lực lượng của mình. Tsaritsa mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam đậm, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nắng.
"Skirk," Tsaritsa nói, giọng cô trầm ấm hơn thường lệ. "Ngươi đã là một chiến binh trung thành và mạnh mẽ. Hành trình của ngươi giờ đây đã rẽ sang một hướng khác. Hãy đi đi, và hãy tìm thấy điều mà ngươi đã luôn tìm kiếm, dù ngươi không hay biết." Cô khẽ gật đầu về phía Rick. "Liên Bang Địa Cầu sẽ là một nơi tốt cho ngươi. Và chúng ta sẽ luôn nhớ những gì ngươi đã làm cho Snezhnaya."
Skirk cúi đầu thật sâu. "Thưa Băng Thần, tôi xin cảm ơn tất cả những gì ngài đã dạy dỗ và tin tưởng. Snezhnaya sẽ mãi là quê hương trong trái tim tôi."
Tiếp theo là các Quan Chấp Hành. Họ không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, thay vào đó là sự tôn trọng sâu sắc dành cho Skirk. Pantalone, tuy là người của tiền bạc, cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi một đồng minh mạnh mẽ. Colombina khẽ hát một giai điệu buồn nhưng ngọt ngào.
"Skirk, chúc cô thượng lộ bình an," Arlecchino nói, giọng cô vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt chứa đựng sự công nhận và khi cô nhìn Rick Earth, có một sự kính phục hiếm hoi. "Fatui sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Hãy bảo trọng. Chúc cho 2 người luôn có những điều tốt đẹp nhất"
Skirk lần lượt bắt tay từng người, những cái bắt tay thay cho ngàn lời muốn nói.
Và rồi, một bóng người quen thuộc xuất hiện, với mái tóc cam rực rỡ và nụ cười ngạo nghễ: Childe, học trò duy nhất của Skirk. Anh đến gần, ánh mắt phức tạp. Vừa có sự ngạc nhiên khi thấy người thầy bí ẩn của mình giờ đây lại lộ rõ vẻ dịu dàng, vừa có chút hụt hẫng khi sắp phải chia xa.
"Sư phụ!" Childe lên tiếng, giọng anh có chút bối rối. "Em... em nghe nói sư phụ sẽ đi. Đi với... ngài Rick Earth?" Anh liếc nhìn Rick, ánh mắt đầy tò mò và kính phục.
Skirk khẽ mỉm cười, một nụ cười mà Childe hiếm khi thấy. "Đúng vậy, Childe. Ta sẽ đến Liên Bang Địa Cầu."
Childe gãi đầu, trông anh ta không còn vẻ bất cần như thường lệ. "Vậy... vậy ai sẽ huấn luyện em bây giờ? Ai sẽ dạy em những kỹ thuật mới?"
Skirk nhẹ nhàng đặt tay lên vai Childe. "Ngươi đã đủ mạnh mẽ rồi, Childe. Ngươi đã tìm thấy con đường của riêng mình. Hãy tiếp tục tiến lên, vượt qua giới hạn của bản thân. Và hãy nhớ, sức mạnh không phải là tất cả. Có những điều quan trọng hơn cần phải bảo vệ." Cô liếc nhìn Rick, ý tứ rõ ràng.
Childe nhìn Skirk, rồi nhìn Rick Earth, người đang mỉm cười nhẹ. Anh nhận ra rằng, đây không phải là một sự chia ly đơn thuần, mà là một khởi đầu mới cho người thầy của mình. "Sư phụ, em sẽ nhớ sư phụ lắm. Em sẽ luyện tập chăm chỉ, và một ngày nào đó, em sẽ đến Liên Bang Địa Cầu để thăm sư phụ!"
Skirk khẽ bật cười, ôm lấy Childe một cách bất ngờ. Một cái ôm ấm áp, hiếm hoi từ người thầy luôn nghiêm khắc. "Hãy nhớ lời ngươi nói, Childe. Ta sẽ chờ ngươi."
Khi chiếc thang máy lên tàu Moscow hạ xuống, Skirk và Rick bước lên. Họ quay lại, vẫy tay chào những người ở lại. Tsaritsa khẽ gật đầu, các Quan Chấp Hành đứng nghiêm trang, và Childe vẫy tay nhiệt tình, ánh mắt anh vẫn còn chút nuối tiếc.
Ngay sau khi tàu Moscow cất cánh, những tín hiệu đầu tiên về sự hỗ trợ toàn diện của Liên Bang Địa Cầu đã đến. Từ bầu trời, các tàu vận tải khổng lồ của Liên Bang bắt đầu hạ cánh, mang theo những luồng ánh sáng chói lọi. Chúng chở đầy những thiết bị hỗ trợ công cuộc tái thiết và dân sinh cho người dân Băng Quốc.
Những chuyên gia của Liên Bang Địa Cầu - kiến trúc sư, kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học - cùng với các lực lượng hỗ trợ khác, bắt đầu đổ bộ xuống. Họ mang theo vật liệu xây dựng tiên tiến, máy móc hiện đại, thiết bị y tế tối tân, và cả nguồn lương thực dồi dào. Không còn sự lạnh lẽo của chiến tranh, Snezhnaya giờ đây tràn ngập âm thanh của sự sống: tiếng máy móc làm việc, tiếng chuyên gia hướng dẫn, tiếng người dân địa phương reo hò vui mừng.
Dưới sự chỉ đạo của Tsaritsa và sự giúp đỡ của Liên Bang, Snezhnaya bắt đầu một chương mới, không chỉ tái thiết những gì đã mất mà còn vươn tới một tương lai tươi sáng hơn, một phần của đại gia đình Liên Minh Địa Cầu. Trên con tàu Moscow, Rick và Skirk nhìn xuống, thấy Băng Quốc đang dần đổi thay. Họ biết rằng, dù chia xa, nhưng Teyvat vẫn sẽ luôn là một phần của trái tim họ. Và hành trình của họ, giờ đây, mới chỉ thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro