(H) Địch Hoa
Lý Liên Hoa giận dỗi Địch Phi Thanh nên tránh né Địch Phi Thanh và cách anh ta dỗ vợ =))))))
OCC OCC OCC
cảnh báo: Mình viết H không tốt nên đọc vui vẻ nhé ")
_________________________________
Địch Phi Thanh đẩy Lý Liên Hoa vào gốc cây gần đó, để y đối diện hắn.
" Ngươi làm gì vậy?"
Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn hắn, Địch Phi Thanh không nói gì hôn Lý Liên Hoa, đột ngột bị hôn làm y có chút không phản ứng kịp, cảm nhận có đầu lưỡi đi vào làm Lý Liên Hoa giật mình.
Kết thúc nụ hôn, Địch Phi Thanh buông Lý Liên Hoa ra, y thở hổn hển, lấy tay lau đi vệt nước còn động trên môi.
Không để y kịp nói gì Địch Phi Thanh liền ôm lấy Lý Liên Hoa, vẻ mặt ủy khuất.
" Dạo gần đây ngươi cứ tránh mặt ta"
Nhìn thấy vẻ mặt của Địch Phi Thanh làm Lý Liên Hoa cảm thấy tội lỗi, không nhịn được xoa xoa tấm lưng của Địch Phi Thanh vỗ về.
" Xin lỗi, ta không nghĩ sẽ làm Địch Minh chủ cảm thấy tổn thương."
Nghe thấy người đang ôm mình thút thít, Lý Liên Hoa có chút bất ngờ, ngươi khóc thật đấy à!.
" Này này, đừng khóc, được rồi ngươi muốn gì ta sẽ đáp ứng."
Lời vừa dứt, cơn đau từ cổ truyền tới, Địch Phi Thanh cắn lên cổ Lý Liên Hoa, để lại dấu răng lớn sau đó lại liếm lên chỗ đó, Lý Liên Hoa trầm mặc ngươi có thật sự là đang bị tổn thương không? Địch Phi Thanh cầm hai tay của Lý Liên Hoa đặt lên đỉnh đầu, dùng miệng từ từ cởi y phục của Lý Liên Hoa.
" Đang.. đang ở ngoài, Địch Phi Thanh "
" Ta không quan tâm " Địch Phi Thanh thản nhiên nói xong tiếp tục làm việc của mình, Lý Liên Hoa nghe xong muốn chửi thầm, ngươi không quan tâm nhưng ta quan tâm! lỡ như có ai đi qua và nhìn thấy y không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Hiện giờ trên người Lý Liên Hoa còn một tấm vải mỏng, che như không che, Địch Phi Thanh xách y lên để hai chân vòng qua eo hắn, tay Lý Liên Hoa ôm Địch Phi Thanh giữ cho bản thân vững.
Địch Phi Thanh đưa tay xuống nhẹ nhàng nới lỏng bên trong hậu nguyệt, ngón tay liên tục ra vào làm Lý Liên Hoa không nhịn được rên rỉ vài tiếng, một lúc sau nơi đó đã ẩm ướt, cảm thấy khuếch trương đã đủ, Địch Phi Thanh rút ngón tay ra, để lộ ra cự vật đã cương cứng từ từ đưa phần đầu vào để y thích ứng.
Lý Liên Hoa có chút nhăn lại, y vẫn không chịu nổi cái kích thước này, Địch Phi Thanh động nhẹ, đợi tới khi thấy mặt Lý Liên Hoa giãn ra Địch Phi Thanh mới đâm lút cán vào trong sau đó liên tục đâm rút, Lý Liên Hoa há miệng, cố gắng lưu thông hít thở.
" Ngươi...nhẹ một chút...a....ưm "
" Lý Liên Hoa, đau sao?"
" a..ừm...đau lắm...hức...nhẹ lại"
Biểu cảm lúc này của Lý Liên Hoa thật sự quyến rũ, mảnh vải nữa che nữa không làm lộ ra bờ vai trắng nõn của Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh cắn nhẹ lên đó, hết hôn lại mút sau lại chuyển qua hạt đậu nhỏ của y mà chơi đùa.
" Đừng... mút nữa...Địch Phi Thanh.." Lý Liên Hoa đẩy đầu của Địch Phi Thanh ra, giọng rên rỉ cầu xin, Địch Phi Thanh nhả hạt đậu ra ngẩng mặt lên liếm lòng của tay Lý Liên Hoa, y tính rụt về lại bị hắn bắt lấy, cắn lên để lại nhiều dấu vết, bên dưới càng đâm rút mãnh liệt.
" Ngươi.. dã thú..hức..a....A"
Sự kích thích kỳ lạ truyền đến làm Giọng Lý Liên Hoa có chút lạ đi, hình như hắn vừa chạm phải chỗ nhạy cảm của y, Địch Phi Thanh thấy giọng thay đổi biết đã đâm trúng chỗ, liền cười gian, Lý Liên Hoa nhìn nụ cười của Địch Phi Thanh cảm thấy không ổn lên giọng cảnh báo.
" Ngươi..ngươi tuyệt đối không được đâm-... A.. đau..hức" Lý Liên Hoa chưa kịp nói xong Địch Phi Thanh đã liên tục đâm vào chỗ đó làm y không nói được gì ngoài những tiếng rên.
" Lý Liên Hoa, nếu ngươi còn muốn trốn tránh ta, lần sau, đừng hòng." Địch Phi Thanh dùng giọng ủy khuất, thật sự bị tổn thương khi Lý Liên Hoa không nói gì mà tránh mặt hắn, sau đó ôm Lý Liên Hoa vùi đầu vào cổ y, bên dưới vẫn ra vào liên tục.
" ừm...không tránh ngươi nữa..a...xin lỗi"
Lúc này đột nhiên có tiếng Phương Đa Bệnh vọng từ xa.
" Lý Liên Hoa? Lý Liên Hoa, huynh có ở đây không." Phương Đa Bệnh liên tục gọi tên Lý Liên Hoa, cậu vừa về đã không thấy y đâu sốt ruột đi tìm.
Hai bọn họ nghe thấy tiếng Phương Đa Bệnh liền giật mình, nếu giờ bị phát hiện thật sự không biết phải nói gì, tiếng Phương Đa Bệnh càng gần họ,
Lý Liên Hoa vừa lo lắng vừa bực, rõ là đang căng thẳng tên Địch Phi Thanh này còn tăng tốc độ liên tục ra vào, Lý Liên Hoa lấy tay bịt lại chặn những tên rên muốn thoát ra ngoài.
"ư....Địch Phi Thanh.. ngươi dừng lại"
Lý Liên Hoa nói nhỏ với hắn, y thật sự sắp chịu không nổi, Địch Phi Thanh bỗng nhiên cà chớn, trêu chọc y.
" nhỏ quá, ta không nghe thấy"
Ngươi thiếu đòn phải không? Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn hắn cảnh báo.
Trong lúc Lý Liên Hoa sắp không chịu nổi nữa mà rên lên thì Địch Phi Thanh hôn lấy môi Lý Liên Hoa, nuốt trọn những tiếng rên sắp thoát ra.
Phương Đa Bệnh bây giờ cách họ vài cái cây vì trời tối nên cũng hạn chế tầm nhìn của Phương Đa Bệnh.
" Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa?" sau một lúc đứng kêu, Phương Đa Bệnh nghĩ y không có ở đây liền đi chỗ khác kiếm.
Hai bọn họ thở phào, Địch Phi Thanh tiếp tục công việc của mình, quấn quýt lấy Lý Liên Hoa.
Họ đã làm nhau suốt cả buổi đêm.
Sáng hôm sau, Địch Phi Thanh ôm Lý Liên Hoa về Liên Hoa Lâu, tắm rửa sạch sẽ cho y rồi để y nghỉ ngơi sau một đêm mãnh liệt của bọn họ.
_________________________________
Phần dược tui chưa viết xong nên thôi đền bù cái này :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro