Twoshort 4.2: Phương Di(end)
Sáng hôm sau.
Y dậy sớm, dành 30 phút chọn quần áo sao cho chỉnh chu nhất để lấy thiện cảm của đối tác. Sau đó như thường lệ vẫn cho tiểu cẩu ăn sáng, âu yếm nó một lúc mới rời đi.
Công ty lại náo nhiệt người ra vào. Y đến phòng giám đốc để bàn luận với đối tác. Lý Liên Hoa đến sớm, chỉ thấy giám đốc Tần ngồi trước, trên bàn là máy tính.
"Đến rồi sao? Ngồi kế bên tôi"
"Họ vẫn chưa tới"
"Chưa đến giờ, đợi một chút, cậu chuẩn bị đi"_ông nói.
Lý Liên Hoa ngồi xuống ghế bên cạnh lấy giấy tờ xem lại các kế hoạch và lời dẫn sao cho phù hợp.
Lạch cạch
Tiếng mở cửa vang lên, hai người đàn ông mặc vest lịch lãm bước vào. Lý Liên Hoa và giám đốc Tần đứng dậy chào hỏi, đương nhiên đối tác cũng chào lại.
Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ, nhưng trong suốt thời gian bàn luận, giám đốc phía đối tác nhìn y liên tục không rời mắt, thỉnh thoảng còn quay sang thì thầm với thư ký gì đó trông bí mật. Lý Liên Hoa không để ý, chỉ tập trung vào dự án hợp tác. Nhưng giám đốc Tần là người làm việc đã lâu năm nên đương nhiên nhận ra. Ông nghĩ giám đốc đối tác nhìn thấy y đặc biệt giống cách ông nhìn y vào buổi phỏng vấn nên cũng bỏ qua. Hợp đồng đã ký thành công.
"Cảm ơn đã hợp tác, vất vả cho anh rồi!"_Lý Liên Hoa đứng lên bắt tay với thư ký đối tác
"Chi bằng bây giờ đi uống rượu cùng nhau, xem như tìm hiểu làm quen để sau này hợp tác thuận lợi.!"_giám đốc đối tác cười híp mắt nói với y.
Lý Liên Hoa nhìn sang giám đốc Tần, y không dám đồng ý, trông đợi câu trả lời của ông.
"Được chứ, rất sẵn lòng."_Giám đốc Tần vui vẻ đồng ý ngay.
Thoáng chốc đã đến trưa, hai người kia đặt lịch hẹn buổi tối nên buổi trưa y được nghỉ. Lý Liên Hoa lại gọi taxi đến nhà Phương Đa Bệnh, y muốn thông báo hợp đồng thành công sẵn tiện làm việc ở đó luôn.
__________________
Lần này chủ tịch ăn mặc chỉnh chu hơn, không luộm thuộm như lần đầu gặp mặt. Ra mở cửa đợi y vào xong mới vào sau.
Lý Liên Hoa lần này đã quen việc, ngồi xuống sofa lấy máy tính ra không nói lời nào. Đợi Phương Đa Bệnh uống nước xong mới cất tiếng thông báo, nhưng đôi mắt vẫn không rời chiếc máy tính.
"Sáng nay tôi ký xong hợp đồng với đối tác rồi, rất thành công, tối nay họ hẹn tôi và giám đốc Tần đi ăn, chủ tịch không ăn bên ngoài thì đặt đồ ăn hoặc ăn mì cũng được."_Y nói một tràng dài rồi im bặt.
"Ồ... vậy sau khi ăn xong cậu sẽ đến nhà tôi làm việc?"
"Nếu còn sớm, tôi sẽ không đi tăng 2 đâu."
Phương Đa Bệnh nhìn người ngồi trên ghế sofa dò xét từng chỗ một. Tay đặt cốc nước xuống bàn rồi cũng ngồi cùng y. Tay chủ động khoác qua vai y như thân mật. Lý Liên Hoa vì hành động này mà dừng hẳn lại, nhìn Phương Đa Bệnh rồi lại nhìn cánh tay trên vai mình.
"Chủ tịch bỏ tay xuống đi, tôi không thoải mái lắm."
"Tôi trả lương cho cậu mà, tôi thích làm gì mà chả được, chỉ là không quá giới hạn thôi "
"Nhưng..."
Phương Đa Bệnh cười hì hì nói tiếp.
"Sau hôm nay ở lại đây làm việc luôn cho tôi. Tôi sẽ bao ăn ở, chỉ càn cậu làm them một số việc nhà. Tiền lương gấp đôi, chấp thuận không."
"Tôi còn tiểu cẩu ở nhà"
"Đem sang đây có chỗ nuôi a!"
Lý Liên Hoa muốn suy nghĩ thêm, nhưng Phương Đa bệnh chỉ cho y hết hôm nay phải trả lời. Nếu không sẽ cho xuống làm nhân viên bình thường. Y đường nhiêm đang có công việc lương cao sẽ không từ bỏ nên chấp nhận. Nhưng chỉ là mới quen có lẽ sẽ hơi ngại.
_______________
"Chủ tịch, tôi đến điểm hẹn với đối tác. Anh đưa chìa khoá, tôi về sau sẽ tự mở cửa"
Phương Đa Bệnh gật đầu đưa chìa khoá cho y rồi lại vào nhà. Bên ngoài có sẵn xe của giám đốc Tần đến đón y đi.
Địa điểm được chọn là nhà hàng lớn. Bên trong yên tĩnh vô cùng, dường như chỉ nghe được tiếng nhạc du dương. Giám đốc đối tác không chọn bàn, gã dặn mọi người đi theo gã, chỉ thấy đưa cho nhân viên chiếc thẻ màu đỏ rồi đi sau vào trong.
Bất ngờ rằng bên trong còn rất nhiều phòng. Giám đốc đối tác mở cửa căn phòng đã đặt trước. Bên trong có các chức vụ lớn trong công ty gã đã ngồi đó sẵn, khoảng 2-3 người.
Lý Liên Hoa chào hỏi rồi còn lại để giám đốc Tần tiếp khách là chính. Đèn chiếu nhấp nháy, âm nhạc mạnh mẽ phát ra làm căn phòng giống bar thu nhỏ. Y không thích ồn ào, chỉ biết nhẫn nhịn cho qua bữa.
"Thư ký Hoa, uống một ly nào!"
"Cảm ơn, tôi không uống đâu."
"Cậu không uống là không xem tôi ra gì đó nha"
Giám đốc đối tác đùn đẩy cốc bia lớn vào y, y vì lợi ích công ty nhận lấy mà uống. Tửu lượng không tệ, uống một ly chưa xi nhê. Trong suốt thời gian bữa tiệc diễn ra, đám người trong công ty đối tác mỗi người mời y một đến hai cốc, tính tổng đã 6 cốc. Lý Liên Hoa nhiều lần quay sang cầu cứu giám đốc Tần nhưng vẻ mặt của ông hiện lệ câu nói "cố gắng đi, vì lợi ích công việc!".
Giám đốc Tần đã say đến mức nằm vật ra ghế không biết trời trangau đất gì nữa. Y cũng chỉ ngà ngà say. Lúc này, giám đốc đối tác lại mời y cốc nữa, y vẫn không thể từ chối mà nhận lấy. Sau đó cùng gã ta trò chuyện.
"Công ty của tôi sau này nhờ giám đốc chiếu cố giúp đỡ."
"Không sao không sao, tôi nhất định sẽ giúp đỡ mà, thư ký Hoa cứ yên tâm haha!"
Trong người bỗng nhiên ập đến một trận nóng bức khó chịu, y bất giác cởi cả áo ngoài ra để lại áo len cao cổ bên trong.
"Ha... thư ký Hoa khó chịu ở đâu sao?"
"Tôi... tôi ổn."
Gã ta tiến gần lại ôm lấy y rồi liếm nhẹ vành tai thì thầm.
"Tôi thấy thư ký Hoa không ổn cho lắm, hay để tôi đưa về nhé?"
"Không cần đâu, để tôi đưa cậu ấy về, không nhọc giám đốc quan tâm, nhỉ?"_ Phương Đa Bệnh trong bộ vest đen ngầu lòi nhưng không kém phần sang trọng kéo y về rồi đem vắt lên vai như bao tải cười mỉm.
Giám đốc đối tác nhìn cay cả mắt, uổng công gã bày trò bỏ thuốc dụ dỗ lại tan thành mây khói.
_____________________
Phương Đa Bệnh đỡ y nằm xuống giường tiện tay cởi luôn quần áo.
Đêm rất dài...
Sáng bôm sau, Lý Liên Hoa tỉnh dậy thì đang nằm trên giường, rèm cửa sổ không kéo ra nên không bị chói mắt. Quay sang thì y giật mình nhìn thấy hắn mở mắt to nhìn y, còn miệng cứ cười tủm tỉm.
Nhìn xuống thân thể không mảnh vải che thân liền xấu hổ đập tay vào trán.
"Đắc tội với chủ tịch rồi... muốn đuổi thì đuổi luôn đi a!"
"Thư ký Hoa rất xinh đẹp, lại còn quyến rũ, hôm qua quả thực rất tuyệt vời!"
Lý Liên Hoa khuôn mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn khi nghe được những lời nói ấy.
"Chi bằng thư ký Hoa làm người yêu của tôi đi!"
Y lắc muốn rớt đầu ra ngoài, Phương Đa Bệnh biết người ngại không nói được gì liền tiếp tục .
"Vậy phải để chủ tịch Phương Đa Bệnh tôi đây theo đuổi thư ký rồi a!"
End.
Hành trình theo đuổi của cha này chắc phải làm một bộ riêng mơia hết được, nào rảnh thì làm hihu😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro