20.Hỗn thủy mạc ngư
Địch Phi Thanh gục đầu lên vai Lý Liên Hoa "Thật may, ta còn việc muốn làm, cũng còn là người" nếu hắn không lạc mất gia đình mình, có lẽ hắn và Lý Liên Hoa vẫn là hai đường thẳng song song không có điểm chung.
"Nếu huynh không bị bắt, huynh có thích ta nữa không?" Lý Liên Hoa đột nhiên hỏi hắn "Mới gặp ta có thích không".
"Sẽ"Địch Phi Thanh vươn tay kéo y vào lòng mình "Được Dương gia nuôi dạy, ta sẽ lớn lên như Phương Tiểu Bảo, như Dương Văn Xuân, đệ xem hai tên khờ đó có thích đệ không"
"Đich Phi Thăng đại nhân biết nói đùa rồi" Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, ngón tay y theo thói quen gõ gõ lên mu bàn tay Địch Phi Thanh "Ta cũng thích huynh" y ghé vào hôn lên trán Địch Phi Thanh sau đó tung mình xuống sân vương phủ, chắp tay sau lưng lắt lư đi xem có mảnh đất nào trồng cây được không.
....
Ẩn sơn.
Cẩm Bà ôm một giỏ đồ lớn men theo thềm đá đi xuống núi, bà vẫn giữ thói quen như trước đây, một tháng xuống núi một lần quét dọn khu nhà hai đồ đệ và ông lão nhà mình từng ở, cũng đi thăm mộ của họ, lần này bà chỉ mang theo hai phần lễ vì Lý Liên Hoa đã về rồi.
"Ông Lão, ông xem Tương Di à không Liên Hoa có nhớ chúng ta không, tôi nghe nói nó về kinh thành rồi, chẳng biết có nhớ bà già này không" Cẩm bà rót hết bình rượu cho Tất Mộc Sơn, lại rót bình khác cho Thiện Cô Đao.
Rượu vừa đổ xuống, lớp đất xung quanh mộ Thiện Cô Đao và mộ Lý Liên Hoa như rung lên, sau đó nắp mộ dần dần thụp xuống, từng lớp gạch xây nắp mộ đập bộp bộp vào lớp ván quan tài, sau đó một tiếng kêu như ve phát ra dưới lớp đất. Tiếng kêu càng lúc càng to, Cẩm Bà không thể tin được bịt tai lao về phía mộ Thiện Cô Đao. Sau đó bà bị âm thanh đó chấn bất tỉnh.
...
-Hai người có thể đi nhanh lên được không.
Phương Tiểu Bảo đứng trên bậc thang đá chống tay nhìn xuống Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đang nắm tay dung dẻ bên dưới.
"Lên ngay đây, Phương Tiểu Bảo, sao bây giờ ngươi khó tính thế" Lý Liên Hoa bước lên trước kéo tay Địch Phi Thanh, một tuần nay họ sắp xếp ở vương phủ Tương Hi mãi, bây giờ mới có thời gian đến Ẩn sơn viếng mộ Tất lão, tiện thể phá luôn cái mộ giả của y, không phá sau này y và Phi Thanh trăm tuổi lấy chỗ nào mà nằm.
Ba người nhanh chóng tăng bước chân, nửa khắc sau đã đến được khu mộ, ba ngôi mộ nghi ngút khói hương, Cẩm Bà nằm tựa vào một gốc cây khác, Lý Liên Hoa nhìn thấy Cẩm Bà không phải ứng vội vã chạy lại gọi bà "Sư nương, sư nương"
"Liên Hoa, Cô Đao, lão Tất à" Cẩm Bà giật mình tỉnh lại trong cơn mê man, bà túm chặt tay Lý Liên Hoa ở cạnh mình "Trùng, bay từ mộ của con và Cô Đao, một đực một cái, chúng làm tổ đã lâu còn làm sụp cả nắp mộ" bà kéo Lý Liên Hoa về phía ba ngôi mộ nhưng chẳng có mộ nào sụp.
Địch Phi Thanh phi thân mình lên ngọn cây nhìn bốn phía, không có gì bất thường mới nhảy xuống báo tình hình với Lý Liên Hoa.
"Sư nương, chắc người mơ rồi" Lý Liên Hoa nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Cẩm Bà "Người còn hương không, con sẽ thắp thêm lần nữa, để Đa Bệnh và Phi Thanh đến dọn khu nhà dưới kia cho người ", Lý Liên Hoa đưa một tay ra sau lưng phất phất với Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo.
Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh nhanh chóng phóng khỏi khu mộ chỉ còn Lý Liên Hoa ở lại đi xung quanh mộ thắp hương, xung quanh một chỉ có dấu chân của Cẩm Bà và cả dấu ngón tay cái bị chen ẩn đị dưới lớp bụi.
Hai người họ ở lại nửa canh giờ cho Lý Liên Hoa tháo mộ lấy lại xác Thủ Không Không rồi cầm giỏ đồ xuống thang đá đi về khu nhà dưới chân núi.
"Sư nương, dạo này người có đi thắp hương không" Lý Liên Hoa thăm dò Cẩm Bà, núi Ẩn
"Có chứ, ta vẫn đi" Cẩm Bà cùng Lý Liên Hoa vừa đi vừa trò chuyện "Tiếc là Hi Hòa cô nương đã nhập cung, không còn ai để tâm sự nữa".
"Hi Hòa cô nương" Lý Liên Hoa hỏi Cẩm Bà, bà dắt tay y "Là Hi quý nhân, con đó hồi còn bé chơi với người ta suốt mà không nhớ à" Ẩn sơn cạnh Dược sơn nhà họ Hòa cách nhau một chùa Bồ Đề, hai bên có thể coi là hàng xóm.
Hòa Hi Hòa là tiểu thư gia thế kinh doanh dược phẩm lớn nhất Đại Hi, năm xưa Lý Liên Hoa và Thiện Cô Đao được Tất Mộc Sơn đưa về ốm đau liên miên, Tất lão sang Dược sơn hái thuốc đến quen, thường cho Lý Tương Di đi theo uống ké thuốc bổ mãi đến khi y qua mười tuổi mới không đi lại nữa.
Lão tất cũng mong Lý Tương Di thành đôi với Hòa Hi Hòa, ai mà ngờ Lý Tương Di lớn lên lại rung động với Kiều Uyển Vãn, còn đi xông pha giang hồ.
ba năm trước Hi tiểu thư vô tình gặp Khánh Đức đế, vừa gặp đã yêu, lại tuyên thệ không phải Khánh Đức đế không gả.
" Cuối cùng cô ấy cũng được như sở nguyện" hồi bé y hay bị trêu với Hi Hòa, Lý Liên Hoa đẩy cửa vào tiểu viện, ý cứ ngỡ sư phụ nói đùa, Lý Tương Di gõ gõ ngón tay Hòa gia đời đời làm thuốc mà không có được giải dược cho Khánh Đức đế, lẽ nào khoảng cách giữa giang hồ và triều đình lớn như thế. Sao cái gì của Lý Tương Di cứ rơi vào Khánh Đức Đế.
Hai người đi vào bàn nhỏ ngồi chờ đợi, qua một chum trà Địch Phi Thanh đã trở về, hai tay hắn xách hai Thái giám, bọn họ bị Địch Phi Thanh kéo đến trước mặt Lý Liên Hoa và Cẩm bà "Gần đây chỉ có hai người này, nói là Hi quý nhân sai đến dâng hương, họ Phương đang đi thăm dò xem có đúng là Hi quý nhân muốn dâng hương không, hay có người giở trò".
Các thám giám đang dâng hương ở chùa Bồ Đề không hiểu gì bị Địch Phi Thanh xách về đây lại gặp phải Lý Liên Hoa sợ hãi quỳ rạp xuống "Tương Hi vương, thật sự là Hi quý nhân sai chúng ta đến dâng hương, ngài xem" một người run rẩy dâng miếng ngọc vân mây ẩn khắc chữ Hòa lên cho Lý Liên Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro