28. Thượng ốc trừu thê

Chỉ còn hai người, Địch Phi Thanh cầm tay Lý Liên Hoa truyền nội lực cho ý, sau đó nhét vào miệng y một viên thuốc đỏ, chẳng mấy chốc cả người Lý Liên Hoa rịn mồ hồi nằm trong lòng hắn thì thầm "Xem ra, Giác Lệ Tiêu chọn đúng chủ rồi" y ngước lên hôn nhẹ khóe môi Địch Phi Thanh hỏi hắn "Huynh thật sự chưa bao giờ thích cô ta à, người đẹp như vậy".

Địch Thi Thanh sờ cổ Lý Liên Hoa niết trùng con ra ngoài lắc đầu với y "Với ta đẹp xấu chỉ là bộ da, ghét cô ta là do tính cách, đừng nói đến nàng ta nữa, ta đưa Liên Hoa ra khỏi đây, Vô Nhan sắp đi xác nhận xong rồi, có thể thăng triều hội thẩm".

-Không, ta về bây giờ sẽ khiến họ nghi ngờ, huynh đi trước đi, đảm bảo an toàn cho họ.

"Được" nhìn dáng vẻ đẹp nhưng rũ rượu của Lý Liên Hoa, Đich Phi Thanh rất muốn cưỡng ép ôm y về sau đó lại tự bỏ ý định, y nhún nhường trước mặt hắn không phải vì y yếu thế, là vì yêu hắn nhưng y vẫn còn tôn nghiêm đàn ông, họ là đối thủ tri kỷ cũng là người thân mật nhất.

...

Địch Phi Thanh đi rồi, Lý Liên Hoa đứng dậy búng tay những sợi Kim cước như có suy nghĩ quấn lại vào cổ tay y, nhìn thì đau thực chất chẳng có hại gì.

Lý Liên Hoa vừa ngụy trang xong lại có tiếng cổng mở leng keng, một người cầm cây phất trần đi đến trước song lao của Lý Liên Hoa, lưng người này thẳng tắp chẳng có vẻ gì là luồn cúi như người y đã gặp ba nắm trước - Vương công công, tổng quản nội cung.

Vương Công Công cầm phất trần gõ gõ vào song lao gọi Lý Liên Hòa "Lý thần y, ngài bệnh à, sao không kê thuốc để khỏi đi", ông ta nhìn đôi tay bị Kim cước quấn đến lằn đỏ của y cười lớn.

-Sư đệ Tất Mộc Sơn của ta nhìn thấy bộ dạng ngươi thế này chắc sẽ đau lòng lắm.

Lý Liên Hoa đang nhắm chặt mắt nghe đến tên sư phụ của mình dần mở mắt nhìn Vương công công "Sư phụ của ta mà thấy người sư huynh hắn yêu quý sa đọa đến mức này chắc sẽ đau lòng lắm, phải không Hiên Viên Vương".

"Câm miệng, người không có tư cách nói là ngươi" Vương công công chỉ phất trần về phía Lý Liên Hoa "Còn không phải vì ngươi vô dụng à, dòng họ chúng ta đời đời phục vụ Hi vương, nay Hoàng để là loạn chủng, người lại bỏ gánh đến với giang hồ của ngươi, sư đệ ta không quản được ngươi, còn vì ngươi mà chết thì để ta quản vậy".

"Quản ta" Lý Liên Hoa đỏ mắt nhìn Vương công công "Chính ông cũng không nhận ra ta còn gì, ông đi theo Thiện Cô Đao, xin bệ hạ gửi thư đưa Tứ cố môn của ta vào triều đình, không được thì lại ầm thầm tung thông tin để Phong gia đi cứu trợ lấy lòng hoàng đế, còn im lặng để Hoàng đế lợi dụng Kim Uyên Minh, Vạn Thánh Đạo dẹp bỏ Mạc Bắc, cũng là ông dẫn tàn dư Vạn Thánh Đạo đến giết ta, đó là phò tá mà ông nói" so với quốc sư Hiên Viên, người này còn bên cạnh hoàng đế nhiều hơn, việc gì mà không đến tay

"Ta đã nói rồi, vì ngươi mang dòng máu Đại Hi, mà không lên ngôi đế, để cho tạp chủng lên ngôi, ta giữ ngươi lại làm gì, phải đi tìm chủ công mới thôi, như thế Đại Hi mới trường tôn, ngươi xem ta đã phải bỏ ra bao nhiêu thứ, võ học của ta, gia thế của ta, giòng giống của ta, nay các người không tôn trọng ta, ta sẽ đợi đứa con của Hòa Hi Hòa ra đời, tự mình nhiếp chính".

Vương Công công mở cửa bước về phía Lý Liên Hoa nắm cằm y "Bao nhiêu năm luồn cúi ta đã nghĩ kỹ rồi, ta thật sự mang tâm tư Tư Mã, Lý Liên Hoa, giờ người chỉ là tên phản đồ mà thôi" nhà họ Vương đời đời làm mật thám bảo vệ hoàng thất Đại Hi, thế gia đã giao ước -Ai được họ Vương phụ trợ mới là vua, Ly Liên Hoa chết chẳng còn ai chứng minh được người nào là Hoàng thất Đại Hi ngoài người nhà họ Vương.

"Ha, ha, ha" Lý Liên Hoa cười cười nhìn Vương công công, hóa ra ông ta làm tất cả chỉ mong mình thật sự là người trên vạn người.

"Người cười gì, Địch Phi Thanh đi đâu rồi sao không đến cứu người" Ông ta nắm cằm y càng chặt, tay còn lại gõ phất trần theo quy luật, gương mặt Lý Liên Hoa đau đớn theo từng nhịp gõ của ông ta.

"Biết ngay ngươi sẽ ngu ngốc lấy trùng của họ vào người mình" Vương công công cố tình để Hòa Hi Hòa tiếp cận với những người quanh y để hạ Cổ Trùng Đông của Mạc Bắc vào cơ thể ý, nhìn Lý Liên Hoa đau đớn ông ta càng đắc ý "Đừng vùng vẫy đợi đến sáng sẽ bớt đau, chúng ta phát hiện tòa Liên Hoa Lâu của ngươi đang đi về hướng biển, đồ đệ nhỏ của ngươi chạy nhanh lắm, chắc Địch Phi Thanh đã đi cùng nó bỏ ngươi lại, ha ha".

"Huynh ấy có chân ai cấm được, còn ngươi đừng để quyền lực không thật che mờ lí trí" Lý Liên Hoa nhìn không được bộ dạng gìà nua của ông ta nhắm mắt, lão ta không hề biết Địch Phi Thanh chưa chết, còn dùng lý do này dằn vặt y là bị Địch Phi Thanh bỏ rơi "Thái Hậu mà biết ngươi là mật thám lâu đời của Đại Hi, người có còn vui được không" .

Vương công công lắc phất trần thêm vài cái sau đó để lại cho y một câu " Thái hậu còn đang nghĩ cách che dấu thân phận của Khánh Đức đế làm gì còn thời gian đi điều tra ông ta.

....

Lý Liên Hoa được trưởng ngục tháo sợi cước và bày cho một bộ bàn ghế cùng đồ ăn thịnh soạn nhíu mày nhìn hắn "Ông không sợ bị phạt à" y nhận ra người này, vị tướng quân từng cho y đột nhập vào hoàng cung.

"Vương gia, đây là Bắc Bình vương dặn chuẩn bị cho ngài, không có người ta sẽ tháo dây cước, ngài ấy nói Lý huynh cứ yên tâm đợi huynh trưởng của ta".

Lý Liên Hoa chuyển lời cho trưởng ngục "Chuyển lời ta tới Bắc Bình vương, hôn yến của ngài ta nhất định hậu lễ". Lý Liên Hoa nói xong gắp vài món ăn sau đó tự trói mình trên cột. Y vừa làm xong việc tự trói lần 2 một mùi hương nhẹ nhàng chui vào đại lao, y hơi hạ mắt như gục xuống.

...

Giác Lệ Tiêu nắm trùng mẹ đang trong tay đi về phía Lý Liên Hoa đang bị trói, còn trùng trong tay nàng ta nhìn như đom đóm cỡ lớn, vùng bụng nó phát ra ánh sáng xanh mầu trời lập lòe, mỗi lần sáng lên Lý Liên Hoa lại nhíu mày như đau đớn. Giác Lệ Tiêu nhìn biểu cảm đau đớn của Lý Liên Hoa đi lại nắm cằm y, còn trung càng sáng, Lý Liên Hoa cũng đau đến mức toát mồ hôi "Tương Hi vương, không ngờ lại có ngày ngươi rơi vào tay ta, có nên gọi ngươi là chủ thượng không"

Lý Liên Hoa phun ra một búng máu bắn cả vào ngực áo của Giác Lệ Tiêu, vài tia dính vào mẫu trùng trên tay Giác Lệ Tiêu "Giác tiểu thư quá khen" y thở dốc nhìn về con trùng đã dính máu y mà không hề biến mất rồi tươi cười với Giác Lệ Tiêu lần nữa " Những năm còn sống được gặp lại Hòa tiểu thư thật sự, ta rất vui mừng".

"Dẻo miệng, người vẫn kiêu ngạo như khi bé, trí nhớ cũng kém như thế" Giác Lệ Tiếu vung tay tát thẳng vào mặt y "Tên này để cho ngươi gọi à, cố mà sống đi, vài hôm nữa ngươi sẽ được hội ngộ với Địch Phi Thanh đưới suối vàng làm một đôi phu phu ân ái"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro