Nếu Lý Tương Di 18 tuổi xuyên đến chục năm sau 1
Tự dưng trong đầu nảy ra, cũng không biết viết được dài không 😔
---------------------------------------
Lý Tương Di, môn chủ Tứ Cố Môn người người kính nể, hiện tại đang ngồi trong Liên Hoa Lâu, cố gắng tiêu hóa điều vừa xảy ra.
Tại sao y lại ở trong một tòa lâu rách nát cỡ này? Y đang yên ổn nghỉ ngơi ở Tứ Cố Môn cơ mà?
Trở lại hai canh giờ trước, Lý Tương Di đang xử lí chuyện phái Thanh Phong diệt môn, bận đến tối tăm mặt mũi, hơn nữa chuyện này còn dính đến mấy vụ ân oán giang hồ khác, khiến y càng bận rộn thêm.
Phái Thanh Phong diệt môn đã gần bốn ngày, và cũng chừng đó thời gian Lý Tương Di chạy ngược chạy xuôi điều tra, tra được cả dây mơ rễ má từ cả đời trước, ân ân oán oán để rồi xảy ra họa lớn, khiến già trẻ gái trai của phái Thanh Phong không một ai sống sót.
Đúng là thảm không đâu kể xiết.
Vừa xử lí chuyện này chuyện khác lại ập đến, đã thế mỗi ngày phía bên Kim Uyên Minh cứ đều đặn đưa đến một lá chiến thư bắt buộc phải gửi tận tay Lý môn chủ.
Lý Tương Di tức muốn chết, rủa thầm Địch Phi Thanh ăn không ngồi rồi, lập ra Kim Uyên Minh làm gì không biết, suốt ngày chạy đôn chạy đáo gửi chiến thư cho y, đúng là rảnh rỗi hết sức.
Đống chiến thư dồn ứ mấy ngày nay được Lý Tương Di đóng gói trả thẳng về Kim Uyên Minh, còn rất lịch sự trả lời Địch Phi Thanh bằng một lá thư đề bốn chữ 'Võ si chết tiệt'.
Địch Phi Thanh nhận được thư cũng chỉ nhướng mày, nói với thuộc hạ :"Tiếp tục làm phiền hắn, phiền chết thì tự tìm đến thôi."
Chỉ cần một câu nói của minh chủ, Kim Uyên Minh khi không trở thành nơi chuyển phát thư, mà số thư đó rất hân hạnh mà nằm trên bàn của vị môn chủ Tứ Cố Môn đại danh đỉnh đỉnh.
Lý Tương Di nhìn đống chiến thư xếp lộn xộn cùng đống công việc khác trên bàn, nở một nụ cười cứng ngắc, rất thanh lịch mà lựa ra mấy lá chiến thư lẫn lộn trên bàn, thuận tay ném ra ngoài cửa sổ.
Mấy ngày nay y bận tối tăm mặt mũi, hơi đâu mà quan tâm đám người rảnh rang ở Kim Uyên Minh, có chút ít thời gian nghỉ ngơi cũng phải biết tận dụng. Thế là Lý Tương Di rất thảnh thơi mà lên giường chợp mắt, cứ như thể người vừa ném đi mấy bức thư tâm huyết mà Kim Uyên Minh gửi đến không phải là y.
Vừa tỉnh lại, đập vào mắt Lý Tương Di là vách gỗ của một tòa lâu rách nát.
Lý Tương Di:"????"
Y bắt đầu tự hỏi có phải mình hoa mắt nhìn lầm rồi không, sau đó rất tự giác lên giường nhắm mắt lần nữa, mở mắt ra vẫn là vách gỗ rách nát kia.
Lý Tương Di:"......."
Được rồi. Y không có hoa mắt, cũng không có mơ luôn, y thật sự đang ở trong một tòa lâu di động nát không thể nát hơn.
Lý Tương Di hoài nghi mình bị bắt cóc. Nhưng tên bắt cóc nào lại ngu đến độ trói cũng không thèm trói tù nhân của mình chứ. Vả lại y ngủ không sâu, chỉ cần có người đến gần là y sẽ biết, tuyệt đối không ai có thể bắt cóc y.
Lý Tương Di phát hiện y phục mình mặc là chất vải rẻ tiền có thể mua bất cứ đâu ngoài chợ, hơn nữa có vài chỗ rách được khâu lại, vết khâu xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu không nỡ nhìn.
Lý Tương Di ghét bỏ nhìn bộ y phục một cái, đứng dậy đi tìm gương.
Gương mặt này vậy mà giống y đến năm sáu phần.
Chẳng lẽ....y trùng sinh rồi? Giống như trong thoại bản mà y vô tình đọc được lúc xuống núi?
Nếu thật như thế, phải chăng thân xác Lý Tương Di đã chết rồi? Mà y lại mượn thân xác người khác để sống lại?
Phát hiện động trời này khiến Lý Tương Di suy sụp một chút, ngồi trên giường vò đầu bứt tai suy nghĩ lí do tại sao mình chết.
Chẳng lẽ là lao lực quá độ?
Vớ vẩn. Tuổi trẻ khí thịnh sao có thể vì lao lực quá độ mà chầu ông bà chứ.
Phương Đa Bệnh mua đồ về bước vào cửa đã thấy Lý Liên Hoa thất thần ngồi trên giường vò đầu bứt tai, như thể đã chịu đả kích gì lớn lắm.
Phương Đa Bệnh :".....?"
Thấy Lý Liên Hoa chìm trong thế giới riêng mà không để ý đến mình đã trở về, Phương Đa Bệnh tức tối đặt đồ ăn vào trong bếp, tức tối chỉ Lý Liên Hoa mà mắng :"Liên Hoa chết tiệt! Ngươi tỉnh rồi cũng không chịu vận động một chút, bị ta nuôi đến lười luôn rồi phải không?"
Lý Tương Di thôi suy nghĩ lí do mình tử vong, quay sang nhìn Phương Đa Bệnh đang tức tối chỉ thẳng mình, hỏi :"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?"
Phương Đa Bệnh :"........"
Phương Đa Bệnh :"Ngươi lại lên cơn à!"
Lý Tương Di nhún nhún vai, tỏ vẻ :"Ta chỉ hỏi thôi, không muốn trả lời cũng được."
Phương Đa Bệnh nhìn vẻ thản nhiên của Lý Liên Hoa, phát giận quay đầu đi vào bếp, miệng vẫn mắng :"Lý Liên Hoa chết tiệt."
À, vậy ra thân xác này kêu Lý Liên Hoa.
Chỉ có điều thân xác này lại quá yếu ớt, nội lực cũng không có, rõ ràng không phải cơ thể lí tưởng để luyện võ. Lý Tương Di tra xét một vòng, lại phát hiện trong người người này có một tia nội lực Dương Châu Mạn như có như không. Hơn nữa còn là nội lực Dương Châu Mạn thuần khiết tự mình luyện được, không phải người khác truyền cho. Nội lực này vậy mà có chút quen thuộc, đây không phải là nội lực của chính y sao?
Rốt cuộc Lý Liên Hoa này có lai lịch gì?
______________________________________
Viết xong rồi ngủ thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro