C 11. Hành trình giải cứu Hoa Hoa đầy gian khổ của hai con Báo
#Liên_Hoa_Lâu_Phần_2_tập_11
Tập 11: Hành trình giải cứu Lý Liên Hoa đầy gian khổ của Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo.
.....................................................................
Trưa đến, Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo tìm được tới nơi hang ổ của Độc Dược Vương , theo sự chỉ dẫn tìm kiếm của Dược Ma. Một rừng núi âm u, ma mị hiện ra.
Trận pháp đầu tiên là Khí độc, rất nhiều loại khí độc toả ra xung quanh núi đến ngạt ngào khói. Trận pháp này đến con chim cũng không bay qua được. Làm sao để con người có thể Vượt qua. Nội công thâm hậu như Địch Phi Thanh cũng phải suy nghĩ xem làm thế nào. Rồi Địch Phi Thanh nghĩ, chả lẽ làm một chưởng công lực, mở lối vào trong, nhưng làm vậy có lẽ chỉ được một thoáng, khói lại tràn ngập nối vừa mới mở. Cách này không ổn.
Dược Ma giúp đỡ hoá giải một lượng lớn khí Độc. Nhưng xét cho cùng vẫn không hết được Khí Độc. Dược Ma xin phép xuống chân núi. Vì Lão không muốn vi phạm quy tắc Tổ Nghề. ( Tổ Nghề quy định không được diệt trừ đồng môn).
Nắng đã lên cao không còn sương sớm nữa. Tiểu Bảo nghĩ ra một cách. Địch Phi Thanh giúp Tiểu Bảo lắp cơ quan rất nhiều quạt gió, vô cùng hữu ích, lựa theo hướng gió, mà thổi, nhiều cánh quạt mà ít gió mồi không quay được bao nhiêu, Địch Phi Thanh sốt ruột truyền một chưởng công lực. Khiến các cánh quạt có lực vận hành phút chốc quay tít, thổi hết khí độc đi.
Họ tiến sâu vào đi vòng vòng, lại vòng vòng. Đi tới chỗ nào gặp khu đốt hương độc cũng tiện tay phá luôn. Nhưng đi cả buổi mà vẫn quay lại đoạn ban đầu, Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh đều đánh dấu rồi mà vẫn cứ bị vòng vòng còn lạc đường. Trận Pháp thứ 2 Kì Môn Độn Giáp.
Địch Phi Thanh toan bay luôn qua trận thứ hai này cho khỏi vướng thì phát hiện Tiểu Bảo mất tích rồi. Địch Phi Thanh dùng truyền âm Bảo Tiểu Bảo dùng Bà Sa bộ chạy tới chỗ mình. Nhưng khổ nỗi Tiểu Bảo chưa thuần thục Bà Sa Bộ. Càng chạy càng lạc, lên Địch Phi Thanh lại hạ mình xuống chạy lại giúp đỡ chút. Không ngờ trong trận có trận. Ngay cả Địch Phi Thanh cũng bị lạc luôn.
Cuối cùng họ ra khỏi trận thì tìm thấy nhau. Địch Phi Thanh nói , trận này không phải chỉ bay qua là được sao. Tiểu Bảo lại nói chỉ cần mở một lối là được. Vì đường vào còn phải ra. Vào rồi lạc không ra được thì không ổn. Thế là mạnh ai lấy làm. Đến khuya vẫn không phá được trận. Họ trở về bên suối mệt nhoài. Vật vã. Nghỉ ngơi.
Hôm sau lúc chuẩn bị đi, ở đâu chui ra một Cậu bé khoảng 10 tuổi khóc lóc, Nói đi lạc đường. Tiểu Bảo đang chưa kịp hiểu chuyện gì. Địch Phi Thanh từ xa cầm đao lao đến chém tới cậu bé kia, Tiểu Bảo không chút do dự cản Địch Phi Thanh lại. Làm vướng chân vướng tay của Địch Phi Thanh. Lão Địch hất tay đẩy Phương Tiểu Bảo, giúp Tiểu Bảo tránh được ám khí. Lão Địch tấn công thằng bé đó, nó né đòn của Lão Địch rất tốt. Thấy Đánh không lại Địch Phi Thanh. Thằng bé chui xuống đất như chuột.
Cả khu rừng toàn lá, Lúc lại thấy thằng bé ngoi lên khỏi mặt đất. Đánh lén. Tiểu Bảo há hốc mồm. Nhìn thằng nhóc nhanh thoăn thoắt lại Nhìn Địch Phi Thanh né ám khí, chưởng lực cực giỏi. Suy nghĩ lát. Tiểu Bảo cũng rất thông minh nhưng chưa kịp nói hết câu với lão Địch, " Cú mèo rình chuột " . Thì đã thấy Lão Địch bay lên ngọn cây lớn rồi. Hễ cứ thấy thằng bé kia ngóc đầu lên là cho một chưởng khiến Nhóc kia bị thương chuồn thẳng.
Địch Phi Thanh nhìn Tiểu Bảo giận nói. "Ngươi không nhìn ra Súc Cốt Công của hán sao Phương Tiểu Bảo ......" .
Nói rồi Lão Địch thở dài, trên mặt Lão Địch viết luôn câu. " Ước gì Ngươi là Lý Tương Di có phải tốt không".
Phương Tiểu Bảo nói câu " Xin lỗi" nhưng cũng không thật lòng cho lắm.
Lão Địch và Phương Tiểu Bảo lần theo vết thằng nhóc kia để lại quả nhiên vượt qua được trận kì môn độn giáp. Lão Địch qua trận làm vài trưởng khiến cây cối bay hết cả, mở đường, tránh trận pháp được thiết lập lại.
Chưa kịp vui mừng thì Địch Phi Thanh thấy Lý Tương Di tay cầm kiếm Thiếu Sư thi triển Tương Di Thái Kiếm đánh liên tiếp vào phía Họ. Địch Phi Thanh sốt ruột hỏi Tiểu Bảo: " Hắn bị làm sao vậy". Nhưng trước mặt Tiểu Bảo lại là Nhị vị Song Kiếm Thiên Hữu. Hai bên lao vào đánh nhau tới tấp.
Tiểu Bảo đánh không lại đối thủ, chợt nhớ ra ảo ảnh trận pháp của sư tổ, lúc bị Thiện Cô Đao ném xuống hố. Nhưng ở trong trận của sư tổ là ảo ảnh còn người đang đánh với mình là thật. Tiểu Bảo biết người đang đánh với mình là thật vì Tiểu Bảo bị thương là thật, không phải ảo ảnh. Tiểu Bảo bị thương khá nặng sắp trụ không nổi, nói lớn khẩu quyết " Minh Nguyệt trầm Tây Hải". Người kia đang chém tới Tiểu Bảo đứng khựng lại " Bát Hoang đi về đâu". Ảo ảnh biến mất. Hai người bọn họ bị trận mê hoặc tự đánh nhau. Họ cười nhìn nhau. Trận thứ 3. Ảo ảnh trận pháp.
Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh bay lên Cao. Định bay ra khỏi trận. Đang bay. Tiểu Bảo rơi từ trên cao xuống một cách tự do. Địch Phi Thanh bay quay lại kéo Tiểu Bảo bay ra khỏi trận pháp. Địch Phi Thanh thầm nghĩ " Mình nặng tay quá rồi "
Tiểu Bảo đã trúng phải độc Cỏ Tu La của Nam Dận, Địch Phi Thanh đưa Tiểu Bảo về trị thương cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo hỏi Địch Phi Thanh đang dùng phương pháp gì vậy ?. Lão Địch nói đây là Tẩy Tuỷ Kinh, tuyệt học của sư tổ Ngươi, Tất Mộc Sơn. Ngươi Xem rồi, nhớ cho kĩ. Nói đoạn hình như Lão Địch thấy nhỡ lời . Quay lại khen Tiểu Bảo. " Kể ra Lý Tương Di nhận Ngươi làm đồ đệ thật tốt, Ngươi rất thông minh, lại có nhiều trò hay, duy chỉ hơi ít kinh nghiệm Giang Hồ". Tiểu Bảo hiểu ý mím môi cười. Nhưng vì được khen lên vẫn vui.
Hai ngày trôi qua vẫn không phá được hết trận. Họ bàn với nhau. Có hai cách vượt trận. Một là như chim ưng bay thẳng vào, Hai là như con rắn. Trườn thẳng vào. Nhưng bay vào sâu rồi chút khó mà ra. Lên làm sao để an toàn cho cả Lý Liên Hoa. Tiểu Bảo nghĩ lên dùng đá ngũ sắc cho chim ưng ban ngày bay vào rắc. Ban đêm họ sẽ vượt qua. Trước khi công trận. Tiểu Bảo nói Địch Phi Thanh hay cứ uống bát nước thuốc giải độc này đi. Phòng chút cũng tốt. Lão Địch không nói gì.
Chim ưng của Địch Phi Thanh rất thông minh. Bay một mạch qua đậu trên đỉnh núi. Gần chỗ Hoa. Nhưng bị Độc dược Vương phóng ám khí suýt mất mạng, nhờ được Liên Hoa cứu.
( Bà lão bảo với Liên Hoa, Hai người kia tìm Ngươi cũng thật lì đòn, phá trận mấy ngày đêm rồi vẫn quyết tâm phá. Ngươi dùng một mảnh Gương chói. Cứu con chim kia. Ngươi đừng cho mình thông minh quá. Có tin ta giết ngươi luôn không ?. Phải rồi, mấy con ong mật của ngươi chỉ cần phẩy tay cũng chết sạch. Chuột ngươi nuôi bằng lương khô cũng bị ta cho đi thử thuốc độc hết rồi. Ngươi đừng tưởng ta không biết mấy trò vặt vãnh. Trong ứng ngoại hợp. Liên Hoa cười nghĩ mình bị Tiểu Bảo gọi là cáo già. Hai ông bà lão này chắc phải gọi là cáo thành tinh mất. Nghĩ rồi Liên Hoa cười và lo lắng cho hai người bên ngoài ).
Chim ưng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo đi đêm xuyên rừng theo bột phát sáng đến chập choạng sáng thì đánh vào tới nơi. Vô số ám khí bay tứ tung khắp mọi nơi ra. Trên đấy đều có tẩm thuốc độc. Địch Phi Thanh lo cho Bảo mới hôm qua bị mình đả Thương trong ảo ảnh trận pháp lên chủ động lên phá trận.Tiểu Bảo thì bay lên chỗ đầu phát ra ám khí, đánh vào điểm yếu. Phá hủy các cơ quan. Một chốc đã phá được các cơ quan này. Xem ra chúng cũng không quá khó so với cơ quan của Thiên Cơ Đường.
Một bóng người áo đen lướt nhanh như gió tấn công Tiểu Bảo. Rồi lại một bóng người áo trắng. Một thoáng có cả mấy chục người áo đen, trắng lao tới tấn công hai người họ. Khinh công này quả lợi hại lại kết hợp ảo ảnh trận pháp kẻ địch lúc hư, lúc thật, lúc ảo. Nhiều trưởng Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh đánh trúng cái Bóng mà không trúng đối thủ. Họ đành quay lưng vào nhau để đối phó kẻ địch. Phương Tiểu Bảo dù võ công cũng được gọi là cao thủ, nhưng gặp phải Đại cao thủ, thì cũng bị thương như thường, Bảo bị dính thần trưởng của ma áo trắng bay về phía gốc cây, đến học cả máu. Nghiến răng đứng dậy không nổi. Tay cầm kiếm chống xuống đất, Mơ hồ Chứng kiến cảnh võ thuật siêu khủng, siêu ngầu biến hoá khôn lường của Địch Phi Thanh.
Tiểu Bảo mở to mắt ngạc nhiên. Lão Địch đúng là Phi Phàm, danh bất hư truyền.
Địch Phi Thanh một mình chống lại Hai đại cao thủ. Họ biến ra vô số Hóa Thân lúc thật, lúc ảo, như những bóng ma tấn công từ khắp mọi hướng. Lão Dịch là Siêu Đại cao thủ, tất nhiên họ không nắm thế thượng phong. Nhưng vì chiêu thức ảo ảnh quá nhanh, thiên biến vạn hoá. Lão Địch chưa thể đánh bại họ ngay được, nhất thời Lão Địch phải đánh cả ảo ảnh và người thật ....Lão Địch Lão Nghe từ xa giọng của Lý Liên Hoa " Người thì có bóng". Địch Phi Thanh nhắm chuẩn công phát một trưởng làm Lão Độc Dược Vương bay xa cả một đoạn dài, Đập thẳng vào đá núi. Lão Bà Giải Độc Chi Mẫu cũng bị thương nhẹ.
Lão Bà thấy tình hình bất lợi, kéo Lão Độc Dược Vương bay qua chỗ Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo đuổi theo qua hang động thì đá sập xuống ào ào. Định Phi Thanh lấy hết sức kéo đá ra nhưng quả thật chúng quá nhiều không thể bới ra ngay được.
Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo lo lắng liệu Bà Lão kia có làm gì Lý Liên Hoa không. Tình hình như thế này tính sao bây giờ. Họ trầm ngâm suy nghĩ. Đi đi lại lại trước cửa Động sốt ruột. Chợt Tiểu Bảo đánh rơi túi kẹo của Lý Liên Hoa ra. Tiểu Bảo nghĩ tới việc người ăn xin nhặt được nó ngoài Biển, Liền bảo với Địch Phi Thanh. Khả năng sau hang động này là Biển. Họ quyết định xuống núi rồi chia hai ngả đi tìm Lý Liên Hoa.
Chuẩn bị xuống núi. Địch Phi Thanh thấy choáng váng, bước đi loạng choạng. Địch Phi Thanh dùng nội lực khống chế độc trong cơ thể, cố gắng đi tiếp, vừa nãy đánh nhau, cái bóng đen kia có làm Y bị sước. Có lẽ Địch Phi Thanh đã trúng độc Bạc Trà.
Tiểu Bảo dìu Lão Địch nghỉ ngơi trên phiến đá. Thấy Lão Địch mặt trắng bệch, Người run lên như mình hôm trước. Dùng nội công khống chế mà không ăn thua mấy. Trong tay lại không có thuốc giải. Tiểu Bảo hít một hơi dài rồi thở ra. Lấy từ trong túi viên Linh Đan định đưa cho Lão Địch. Nhưng Lão Địch còn tỉnh táo, ngăn lại. Nói " Ta còn chịu được, hãy thổi sáo gọi Dược Ma đến giúp ta, Lão có thuốc giải". Có lẽ Lão muốn để lại cho Liên Hoa. Sau khi uống nước thuốc Dược Ma đưa tới. Họ cưỡi ngựa. Chia hai ngả đường chạy vòng tìm Liên Hoa.
( còn nữa ...... tập tiếp theo)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro