C13: Trùng Phùng, Hạnh Phúc dành cho sự Nỗ Lực
#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_13
Tập 13 : Hạnh Phúc giản đơn của Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo
............................................................................
Ban ngày Phương Tiểu Bảo cố gắng sắp sếp mọi thứ chu toàn cho căn nhà nhỏ. Tiểu Bảo sắp phải trở lại làm tang sự cho Lý Liên Hoa giả, nhưng Tiểu Bảo vẫn lưu luyến mãi, lại lo lắng không thôi cho sức khỏe của Lý Liên Hoa.
Chiều tối, Tiểu Bảo mon men đến gần chỗ Lão Địch, đợi Lão Địch vận công song. Tiểu Bảo nhỏ nhẹ hỏi: "Vết thương của Huynh sao rồi Địch Minh Chủ".
Lão Địch trả lời: "Ta không sao. Nội thương tuy nặng nhưng tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi nhanh thôi".
Tiểu Bảo lại nhanh miệng hỏi: " Vậy thì tốt, Huynh cố gắng tĩnh dưỡng cho mau khỏe... Thế còn Lý Liên Hoa, sức khỏe sư phụ ta thế nào?".
Lão Địch nói: " Hán vẫn ổn, không phải ngươi bắt mạch mấy lần cho hắn rồi sao. Mà sao ngươi không hỏi sư phụ ngươi ấy, lại chạy qua chỗ ta hỏi"
Tiểu Bảo ngại ngùng giận nói: " Ta ... tại vấn đề sức khỏe của Lý Liên Hoa, Lão hồ ly đó, có nói thật với ta hồi nào đâu. Lên ta mới phải tới hỏi ngài. Nếu không, ta không tài nào yên tâm trở về được. Sư phụ nói chỉ cần uống thuốc đều đặn sẽ không vấn đề gì. Nhưng ta không tin cho lắm ".
Lão Địch cười : " Ngươi bị Lão Lý lừa nhiều quá, lên khi hắn nói thật ngươi lại không tin. Ta có thể thông cảm đôi chút..... Lý Liên Hoa không gạt ngươi đâu. Nước thuốc giải đó chỉ cần uống đều đặn chất độc sẽ không phát tác, nhưng để loại bỏ hẳn độc Bích trà e là không thể. Giờ Lý Liên Hoa đang luyện Bì Phong Bạch Dương, nhất định sẽ hồi phục sức khỏe nhanh thôi".
Tiểu Bảo vội hỏi: "Sao Sư phụ không cho ta truyền Dương Châu Mạn cho người, cũng không luyện Dương Châu Mạn mà luyện Bì Phong Bạch Dương bí kíp của Minh chủ ?. Ta thật không hiểu ???"
Địch Minh Chủ trả lời: "Bì Phong Bạch Dương là môn nội công tâm pháp, cầu sinh từ cõi chết, có thể hồi phục tế bào cơ thể nhanh nhất giúp duy trì sự sống, dù đang bị thương đến thoi thóp cũng có thể sống lại, Có lẽ độc tố nhiều năm tàn phá cơ thể Lý Liên Hoa nặng nề, lên Lý Liên Hoa đã chọn Bì Phong Bạch Dương để khôi phục sức khỏe ".
Lúc này Lý Liên Hoa đang chơi với Hồ Ly Tinh bên dưới gọi vọng vào: " Tiểu Bảo, đói chưa ?. Chúng ta ăn cơm nhé!". Cắt ngang lời nói chuyện của hai người họ.
Bữa cơm tối diễn ra dưới ánh đèn lung linh. Lý Liên Hoa dặn dò Tiểu Bảo đôi điều trước khi trở về Tứ Cố Môn nào là đi đường xa cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, mặc ấm vào, sắp sang thu rồi dễ bị lạnh. Đang ăn Lý Liên Hoa thở dài nói: " Lý Liên Hoa chết rồi cũng tốt, duy chỉ có một người làm ta không yên lòng...".
Tức thì Địch Phi Thanh bỏ đũa nhìn Phương Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng để lại chén rượu xuống bàn. Nhưng dường như Liên Hoa không để ý đến hành động nhỏ của Họ, tiếp tục nói: " Ngươi hãy về qua núi Vân Ẩn, Bái tổ Sư Mẫu, nói dùm ta bảo Sư Nương giữ gìn sức khỏe. Nhớ buộc một mảnh vải đỏ nhỏ trước cổng. Nhìn Sư Nương sẽ hiểu. Lúc trước bỏ đi, ta không yên tâm nhất là Người, Người đã lớn tuổi.... là ta không tốt, không thể về chăm sóc Người".
Tiểu Bảo cười tươi nói : " Huynh yên tâm, ta sẽ về Bái lạy Tổ Sư Mẫu đàng hoàng, sẽ cho người tới thăm hỏi hầu hạ người, sẽ báo với người là Lý Tương Di có một đồ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện là ta, Người sẽ yên lòng thôi".
Nói rồi Địch Minh Chủ cộc chén rượu với Tiểu Bảo: " Nào Tiểu Bảo, mai lên đường cẩn thận, đi sớm về sớm nhé". Cả hai nhìn nhau cười, họ thầm nghĩ: "tưởng người mà Lý Liên Hoa nhắc tới là Kiều Uyển Văn cơ chứ" . Hai người họ lại tự nhìn nhau cười, lại mời nhau rượi nhìn nhau rất ăn ý.
Tiểu Bảo hỏi hai Lão Đại: " Mai ta trở về Tứ Cố Môn rồi, còn Hai Huynh tính thế nào ???. Nếu có đi đâu, nhớ giử thư báo cho ta đấy nhé !. Song việc ta còn tới tìm hai huynh".
Lý Liên Hoa nhìn Lão Địch rồi nói: " Tạm thời ta chưa thể dời khỏi chỗ này được, nói về ta đi, thuốc giải chỉ ở đây mấy có, nó lại ở dạng nước. Mang đi mang lại có chút bất tiện, vả lại chỗ này cũng yên tĩnh, người bình thường không thể vào đây được ta cũng sẽ không bị tục thế quấy rầy, an tâm dưỡng bệnh".
Lão Địch: " Còn ta thì đang bị nội thương, lần này tổn thương không ít, Ta cũng không thể một chốc một thoáng mà có thể khôi phục công lực được, ta vẫn cứ phải ở lại đây trị thương".
Ăn song. Lão Địch bảo mỏi người muốn đi nghỉ ngơi sớm. ( Lạ nha, Lão Địch chưa bao giờ ngủ sớm vậy, có lẽ Lão Địch nhường Tiểu Bảo, không muốn làm phiền hai thầy trò họ).
Cảnh quay gò đá nhỏ bên biển cạnh nhà, sóng biển nhè nhẹ đánh vào bờ, trên trời trăng sáng đủ các vì sao. Tiểu Bảo ngồi đấy một mình bần thần uống rượu. Liên Hoa bước tới mang theo áo choàng lông cho Tiểu Bảo, nói Tiểu Bảo giữ gìn sức khoẻ, tuổi trẻ mình cũng như Tiểu Bảo bây giờ, chẳng quan tâm gì tới sức khỏe. Đến khi suy yếu mới biết sức khỏe quan trọng nhường nào.
Tiểu Bảo nói sao huynh không đi ngủ sớm đi, ra đây gió lạnh, thân thể huynh thì yếu,nhỡ ốm thì sao, thằng bé đúng vô tri. Thế rồi câu chuyện tới lui, Tiểu Bảo kể cho Liên Hoa nghe mình nhớ Sư Phụ nhiều như thế nào, giận vì người không từ mà biệt, lo cho sư phụ biết bao nhiêu. Nhưng cũng cảm ơn Đất Trời và Số Phận, đã cho Tiểu Bảo gặp lại Sư Phụ. Một sư phụ vẹn nguyên, khỏe mạnh,
Tiểu Bảo thao thao bất tuyệt kể chuyện gần hai năm qua mình và Địch Minh Chủ gặp phải, khó khăn bao nhiêu khi đi tìm huynh khắp nơi, nào là ở Thành Bắc trì, ở làng Liên Ngư Thôn..... Địch Minh chủ nhiều lần cứu giúp Tiểu Bảo như thế nào , Tiểu Bảo cũng ngưỡng mộ Địch Minh Chủ là người trọng tình trọng nghĩa. ( Liên Hoa nhẹ giọng nói xin lỗi vì mình đã làm Tiểu Bảo vất vả rồi ). Nhưng tất thảy đều xứng đáng, vì không phải giờ Tiểu Bảo đang được ở cạnh sư phụ đây sao.
Gần Hai năm, Tiểu Bảo cũng có được bao nhiêu là thứ mới mẻ. Nào là Tiểu Bảo đã kết nghĩa một người bằng hữu tên Tiêu Vĩ, Huynh ấy hành hiệp trượng nghĩa, túc trí đa mưu. Một mình một kiếm thân thủ phi phàm. Còn có cuộc tỉ thí với Song Kiếm Hữu Đạo, kiếm pháp của họ rất nhanh và nguy hiểm, Tiểu Bảo đánh không lại. Tiểu Bảo cũng kết giao được với vài người bạn mới cặp sinh đôi, Như Yên, Như Phụng giống nhau y đúc xinh đẹp như hoa, Kiếm pháp như múa, xoay chuyển linh hoạt. Đặc biệt tài Phi tiêu trăm phát trăm trúng. Đao pháp Hoàng Hồng Anh biến hoá khôn lường....Họ đều còn trẻ, đều mang hoài bão lớn, đều có tâm nguyện hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt ác.
Thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới biển, chuyện Công chúa Chiêu Linh, chuyện giang Hồ huyên náo, hấp dẫn thế nào.( Liên Hoa thì rất kiên nhẫn ngồi nghe. Thi thoảng lại tán thưởng câu chuyện của Tiểu Bảo làm cho Tiểu Bảo càng hăng say hơn trong câu chuyện của mình).
Cứ mải mê kể chuyện rồi uống rượu Tiền Bảo say mềm vô tình nằm ngủ luôn trên đá. Lão Địch đưa Tiểu Bảo về phòng không quên khen Liên Hoa kiên nhẫn, có thể nghe Tiểu Bảo thao thao bất tuyệt cả tối. Lão ngồi trong nhà mà còn thấy đau đầu. Liên Hoa cười nói: " Chẳng phải chúng ta cũng có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như vậy sao ??" . Lão Địch gật đầu nói: " Cũng phải ".
Hôm sau dù bịn rịn, Tiểu Bảo vẫn phải quay về sớm, hoàn thành công việc mà Sư phụ giao phó. Trước khi đi Tiểu Bảo lại qua dặn Địch Minh Chủ, hễ chất độc của Sư Phụ, Lý Liên Hoa mà phát tác, nhờ Huynh lấy thuốc giải giúp sư phụ ta. Giờ chỉ còn một viên duy nhất đó. Trông cậy cả vào huynh.
Thời gian vài ngày trôi qua ...
Phía bên này Lão Địch đi cho ngựa ăn, giúp Liên Hoa mở thêm một cái lầu nhỏ như Liên Hoa Lâu của Liên Hoa ngày trước. Ngoài những lúc luyện công Lão Địch lại giúp Liên Hoa lấy đất trong núi ra trồng rau. Tuy vụng về. Nhưng rất nhiệt tình. Lão Địch thấy từ ngày làm các công việc này, người như khoẻ ra thoải mái hơn. Không trách Liên Hoa lại thích sống chậm như vậy. Chưa khi nào tâm Lão Địch lại thảnh thơi như vậy. Lầu nhà hoàn thiện. Lão Địch đích thân viết chữ lên giấy đỏ " Nhất niệm tâm thanh tịnh, Liên Hoa xứ xứ khai" rồi treo trong nhà.
Khuya tới rảnh rỗi Lão Địch hỏi Lý Liên Hoa: "Sao ngươi không còn nội lực Dương Châu Mạn. Không lẽ Ngươi dùng hết cho chúng sinh rồi sao ?.".
Liên Hoa trả lời buồn buồn. " Có lẽ đời này Ta không thể luyện lại Dương Châu Mạn được nữa, Dương Châu Mạn giúp đẩy nhanh sự phát triển mạnh của vạn vật. Nó vừa giúp ta giữ mạng, lại vừa giúp duy trì độc tố Bích trà trong người, khiến ta ốm yếu nhiều năm. Giờ không còn Dương Châu Mạn cũng thấy áy náy với Sư Phụ".
Dịch Minh Chủ an ủi: "Vì Ngươi, sư phụ Tất Mộc Sơn sẽ không trách ngươi đâu, miễn là ngươi mạnh khỏe là được. Ngươi có căn cơ tố chất, là một kì tài, sớm thôi cũng sẽ công phá tầng cao của Bì Phong Bạch Dương, lúc đó chúng ta tỉ thí nhé !."
Lý Liên Hoa: " Không cần đợi lâu quá đâu Địch Minh Chủ, chẳng phải Huynh đang bị nội thương khá nghiêm trọng sao, Giờ Huynh còn mấy phần công lực. Huynh cứ an tâm Hồi phục công lực, Chẳng phải Huynh khen ta là Kì tài Võ Học sao, Ta lại đang khỏe mạnh, Chỉ 10 hôm nữa ta chắc chắn sẽ đỡ được chiêu thức của Huynh. Một tháng sau hoàn toàn có thể là đối thủ của Huynh" ....." À.. Sẵn ở đây có ít dược thảo, ta đi sắc cho huynh nhé !".
Lãi Địch mỉm cười mãn nguyện: "Lý Tương Di không hổ là Lý Tương Di, được vậy chúng ta hẹn một tháng sau đi".
Tối đến Lão Địch nhớ tới Tiểu Bảo lại nói: "Ngươi xem Tiểu Bảo, đệ tử này của Ngươi khá lắm nhưng Ngươi vẫn lên bỏ sức dạy chút y thuật cho Tiểu Bảo đi. Đi trên Giang Hồ mà không có hiểu biết về Y thuật dễ gặp nguy hiểm. Hắn cũng ít kinh nghiệm Giang Hồ gây cho ta không ít phiền toái".
Lý Liên Hoa bảo: " Được, đợi sau này Tiểu Bảo quay lại Ta sẽ truyền thụ y thuật cho Tiểu Bảo, hay là thế này, ta dậy Tiểu Bảo y thuật, Huynh dậy Tiểu Tử Thối này đao, kiếm pháp, công pháp. Thực ra là ta cũng muốn giữ sức khỏe để đấu với Huynh, Huynh xem nếu cái gì cũng là ta dạy, thời gian đâu ta dành để luyện công pháp mà đấu với Huynh, ta mà không giỏi, không phải sẽ phụ huynh sao" .
Địch Minh Chủ cười lớn: "Lý Liên Hoa ơi là Lý Liên Hoa, cái miệng của ngươi trơn tru như vậy, nhưng ta không bị mắc lừa đâu. Tiểu Bảo là đệ tử của Ngươi mà. Hán có bái ta làm thầy đâu, việc này ta không hứa được. Ta đi trị thương tiếp đây".
Vài hôm sau lại trôi qua, lượng thuốc nhỏ tích trữ đã hết. Lý Liên Hoa nhờ Lão Địch mở nối vào hang động, để sang bên kia động lấy thêm thuốc, ở đó Lão Bà Độc Dược Chi Mẫu có cất trữ khá nhiều thuốc. Lão Địch Nhìn thấy vô số người thử thuốc chết một cách tàn nhẫn Lão cười nói với Liên Hoa.
" Lý Tương Di, ta cũng không hiểu, Có bao nhiêu cách chết nhẹ nhàng. Mà Ngươi cứ phải trọn cách đặc biệt nhất. Chết thế này cũng đặc biệt dã man, tàn ác quá rồi".
Lý Liên Hoa đáp. " Để Huynh chê cười rồi, ta cũng không biết mình đặc biệt đến vậy".
Lý Liên Hoa đi vào hang chỗ Lão Độc Dược Vương thử thuốc lấy ra thứ gì đó. Rồi đánh vào cơ quan khiến chỗ hang lớn đó thành nấm mồ luôn. Theo sự hướng dẫn mở lối của Lý Liên Hoa, cái động này có đến vô số ngách chạy thông nhau mà thoát thân rất hữu hiệu, cuối cùng họ cũng lấy được thuốc quay lại. Tiện thể Địch Phi Thanh khôi phục Kì môn độn giáp trước cửa động, đề phòng có kẻ không mời mà đến.
Tối muộn. Lý Liên Hoa mang tới cho Lão Đich một đôi găng tay màu đen. Nói là quà tặng Lão Địch, ban ngày Lý Liên Hoa lấy của Lão Độc Dược Vương, Lão ác ma này chuyên dùng găng tay này để pha chất độc, nó đủ mềm để linh hoạt sử dụng, đủ cứng để tránh được sự tấn công của Đao Kiếm, chất liệu quả nhiên là đồ tốt, Lý Liên Hoa đặc biệt sửa lại cho vừa với Lão Địch. ( Lý Liên Hoa biết rất rõ Lão Địch có sở thích đánh người bằng tay trần, với cú đánh như trời giáng, nhưng điểm này cũng là điểm yếu của Lão Địch, không ít lần kẻ địch lợi dụng điểm này đầu độc Lão Địch). Lão Địch nhận quà vô cùng thích thú vui vẻ. " Ta rất thích, Cảm ơn nhé !. Lý Liên Hoa".
( còn nữa ...... tập tiếp theo)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro