C17. Những ngày trước Giông Bão

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_17
Tập 17: Những ngày bình yên trước Giông Bão
(Tập này hay nè)
........................................................................

Bình thường Tiểu Bảo có nịnh mỏi mồm thì Địch Minh Chủ cũng rất lười dạy Tiểu Bảo. Chỉ dạy thì ít, bắt Tiểu Bảo tự khai phá ra nhiều.

Nhưng từ sau dạo đi Nam Phong Cốc về Lão không như vậy nữa . Cứ rảnh ra là Lão Địch bắt Tiểu Bảo luyện công, luyện kiếm. Nhiều khi Tiểu Bảo muốn nghỉ chút chỉ dành nói xạo là đang học Y thuật. Sơ hở là Lão Địch lại túm về học công pháp tiếp.

Miệt mài nửa năm. Cuối cùng Phương Tiểu Bảo cũng sắp Luyện thành Dương Châu Mạn. Bị ép học nhiều quá. Thằng bé toàn dùng Bà Sa Bộ chạy tới chỗ sư phụ trốn. Nhưng vẫn bị Lão Địch bắt về luyện Tương Di Thái Kiếm. Dù vừa mới học song Du Long Đạp Tuyết.

Thấm thoát trôi qua. Xuân qua thu đến. Trình độ luyện kiếm của Lý Tương Di như thể người nhập tâm với kiếm muốn điều khiển như nào chỉ cần một ý niệm. Nhưng Liên Hoa luôn chưa thích lắm. Vì mấy thanh kiếm này dùng rất hay. Nhưng xét cho cùng nó nặng tốn nhiều nội lực. Buộc Liên Hoa phải tích cực luyện công hơn. Nếu không vì Lão Địch quá hăng say. Có lẽ Liên Hoa vẫn thích trồng rau nhiều hơn luyện công. Nhưng vì tri kỉ. Liên Hoa lại cố gắng hết sức mà luyện.

Lão Địch thì khỏi phải nói. Võ công tăng vọt trong thời gian ngắn. Đừng nói mấy thanh kiếm của Lý Tương Di, có nhiều hơn kiếm nữa Lão Địch vẫn chấp được. Bì Phong Bạch Dương tầng 9 được công phá nhờ khổ luyện trong sự quyết tâm cao độ. Nhắm mắt, nghe sự luân chuyển khí trong không gian để hình thành phản xạ. Đừng nói là một con chim mà ngay cả giọt nước hay đôi Hồ Điệp ( loài bướm nhỏ) bay qua Lão cũng cảm nhận được. Thân thể như hoà vào thiên nhiên. Một cành cây, một chiếc lá với Lão Địch cũng trở thành vũ khí.

Thấy Địch Minh Chủ ngồi đó Luyện Công đến mấy ngày vẫn chưa mở mắt. Hai thầy trò nhà Tiểu Bảo nhìn Địch Minh Chủ luyện công chằm chằm. Thắc mắc sao Lão Địch ngồi luyện lâu như vậy, rồi nhìn nhau băn khoăn. Có khi nào Lão Địch quá vội vàng tẩu hoả nhập ma không ?. Cho tới khi Lão Địch mở mắt, hai người mới quay đi vờ như không thấy.

Hôm nay. Thuốc của Liên Hoa vừa sắp hết mà thuốc mới mua còn chưa vận chuyển tới nơi. Liên Hoa tự nhiên nhớ ra mấy vò thuốc giải mình cất đi từ khi mới đến đây. Bây giờ thuốc giải đã được Liên Hoa chế thành dạng viên nhỏ. Nhưng có loại kia uống còn hơn không. Liên Hoa nhờ Tiểu Bảo đi đào mấy cái hũ đó lên mang về đây. Tiểu Bảo sung sướng vì không phải luyện công nhanh chân đi làm việc.

Đến dưới gốc cây đào mấy cái hũ lên nhẹ nhàng như không. Nhưng Tiểu Bảo ham chơi, chưa muốn về ngay. Bảo nằm dài dưới gốc cây nghĩ: "Về làm gì chứ. Lão Địch túm được lại bắt luyện công. Luyện, luyện. luyện. Lão Địch Luyện sắp thành thần tiên luôn rồi mà vẫn quyết tâm thế. Giờ còn ai có thể đỡ được võ công của Lão Địch nữa chứ. Luyện đến chết hay gì. Mà Sư phụ mình dấu mấy vò này ở đây là thứ gì nhỉ?. Chắc lại là rượi. Ghê nha. Dấu kĩ vậy?"

Tiểu Bảo nhìn mấy hũ. Miệng thì nói thôi không uống, chút Sư Phụ lại nhắc uống nhiều không tốt, tay thì vẫn mở đưa vò lên rồi tu ực ực. 
-  "Phụt.... ( hắn phun ra) thứ gì đây nhỉ, thì ra là thuốc giải dạng nước của sư phụ ah. Haz ..... tưởng là rượi chứ. Lão Hồ Ly...... Nhưng khoan.... trước đây mình uống rồi sao không phát hiện ra điểm lạ nhỉ ??. Có lẽ hồi đó vội vàng lên không thấy có gì đó rất lạ. Phải rồi nó rất giống mùi vị của thuốc giải Linh Dược trong Nam Phong Cốc nhưng thiếu thứ gì đó, là thứ gì nhỉ ...?

Về tới nhà. Tiểu Bảo nén ăn một viên thuốc giải của Sư phụ. Rồi ra hỏi Lý Liên Hoa:
" Sư phụ mỗi ngày phải uống một viên này à ?"

Lý Liên Hoa: " Bình thường dạy Ngươi học Y thuật ngươi hay chểnh mảng. Nay lại chủ động hỏi cơ ah. Ta viết hết ra sách rồi, Ngươi còn nhác không chịu học".

Tiểu Bảo: " Sư phụ, haz.... biết nói sao nhỉ. Ta từng nhai thuốc Linh Dược của Nam Phong cốc. Rõ ràng thuốc này vị giống hệt nhau. Nhưng còn thiếu một loại giáp xác thì phải. Vị giác của ta xưa nay rất tốt. Không nhầm được đâu".
Liên Hoa ngạc nhiên : " Tiểu Bảo, Ngươi nói gì cơ...?. Ta bị Bích Trà làm mất vị giác, thính giác cũng kém. Không phân biệt được. Ngươi chắc chắn chứ ?."

Tiểu Bảo: " Huynh thật là, ta từng tham gia cuộc thi của những món ăn kì dị, mấy loại Có vỏ côn trùng, giáp sát ta từng ăn cả rồi. Huynh từng ăn bọ cạp, nhện, nhộng ong, châu trấu, hay dế chưa ?. Haz..... thanh cao như Huynh chắc không biết mùi vị thơm ngon của mấy loại đấy đâu. Nhưng ta không biết là con gì trong số chúng.......à ....Ta có cách".

Cơm tối diễn ra:

Địch Phi Thanh nhìn mâm cơm nói: " Lý Liên Hoa, nay Tiểu Bảo lại bày trò gì vậy ???".

Liên Hoa nhìn bàn đầy thức ăn, một đĩa bọ cạp rang. Một đĩa châu chấu. Một đĩa nhộng, một đĩa tôm càng đất. Lại có luôn cả mấy con rết, mấy con dế, Liên Hoa cũng giật mình gọi " Tiểu Bảo, thế này là sao Tiểu Bảo ???".

Tiểu Bảo bê một đĩa nhện rang lên: " Có ngay, Có ngay đây. Hai huynh xem đây toàn là đặc sản đấy. Ta giới thiệu chút nhé !. Tuy nó hơi kì dị. Nhưng ta loại bỏ độc tố rồi. Ăn được. Yên tâm đi".

Lão Địch với Lão Lý chạy ra ngoài ôm bụng nôn lấy nôn để khiếp vía.

Tiểu Bảo: " Hai huynh đừng phản ứng mạnh thế chứ ??. Ta nói hai huynh nghe, trong thuốc giải Linh Đan dược chắc chắn có một trong số chúng. Chỉ có ta với Địch Minh chủ từng uống Linh Dược đó. Hay là Địch Minh Chủ huynh thử chút đi..... đảm bảo ngon"

Liên Hoa: "Nhưng vị giác của Lão Địch không tốt, trước đây toàn ăn cơm trắng, hay là Tiểu Bảo à ......vẫn thôi đi thì hơn........".

Lão Địch: " Không Sao ta sẽ thử chút. Nhưng ... Tiểu Bảo phải ăn cùng ta. Ngươi ăn trước đi....."

Tiểu Bảo ăn rồi mời lão Địch ăn con dế mèn mỡ rõ to. Thế nào mà quay đi quay lại Lão Địch lại gắp lia lịa.

Liên Hoa nhìn hỏi: " Lão Địch à, Huynh có vị giác không đấy ?. Ăn thử thuốc cũng không phải ăn nhiều thế chứ ????. Nếu thiếu Giáp sát thật thì Lão Bà Độc Dược Chi Mẫu mà không bắt dc mấy loại côn trùng này sao. Tốt nhất là vẫn thôi thôi"

Lão Địch: " Hay là Lão Lý thử chút đi. Ăn cũng khá ngon đấy, khá đặc biệt". Rồi Lão gắp cho Hoa

Liên Hoa sợ xua tay: "Thôi ta ăn cơm trắng thôi, ta mất vị giác"

Ăn song cả bàn thức ăn rồi hai người Tiểu Bảo và Lão Địch vẫn không biết là thiếu thứ gì. Nhưng công nhận ngon....

Một lúc sau............................

Chợt Tiểu Bảo ôm bụng, chắc tại ăn nhiều quá, không ổn rồi. Lão Lý và Lão Địch cười như được mùa, đã bảo ăn ít thôi. Một lát Tiểu Bảo đi vào, chưa kịp ngồi lại phải cuống cuồng chạy ra. Đột nhiên đến lượt Lão Địch nhăn nhó. " Ta , chắc ta cũng không song rồi". Thế là Hai vị háu ăn vừa nãy tranh nhau Mao xí.

Liên Hoa lại vội vàng đi sắc thuốc cho hai con Báo. Vừa bê bát thuốc lên cho hai con Báo Liên Hoa vừa lẩm nhẩm : "Thứ Giáp Sát gì mà Lão bà Độc Dược Chi Mẫu không có nhỉ ?. Lão Bà đó có cái gì là chưa từng thử đâu ??. .....Không lẽ là Đông Trùng"

Tiểu Bảo đứng ngay sau: "Huynh nói gì cơ. Đông trùng á.....À ta nhớ ra mùi của Đông Trùng Nghiệp Hoả Đông khi bị cháy bởi máu của Huynh. Đúng là nó cái mùi đấy. Không sai được. Không trách Lão bà ác ma kia luyện cả đời không thành thì ra là thiếu thuốc dẫn Đông trùng, không trách ta thấy quen quen".

Lão Địch: " Hả thuốc dẫn là Đông Trùng. Một con đã làm kinh thiên động địa rồi. Lấy đâu ra nó để làm thuốc nhỉ. ..... phải rồi Lý Liên Hoa .... Ngươi từng bảo người áo Trắng đó có Đông trùng ah".

Cả Ba con Báo lại nhìn nhau.

Từ đó Tiểu Bảo không trốn luyện công nữa. Y tậm trung nghiêm túc hơn cho việc học võ. Hôm nay, Y luyện Thành Dương Châu Mạn. Vui vẻ mang cả một cây khô ra trước mặt Lý Liên Hoa mà khoe. Một lát truyền nội công. Từ cây của mùa thu khô cong đã thành cây nhiều lá tươi tốt có cả Hoa.

Liên Hoa cười: "Tiểu Tử này? giờ là mua thu ngươi làm thế là nghịch thiên. Mai ngày kia cái cây này lại vì Ngươi mà chết thôi. Nó chịu sao được mùa Đông sắp đến. Làm gì thì cũng không được trái với quy luật của Vạn Vật"

Tiểu Bảo: " Lý Liên Hoa, Huynh không thấy ta mới luyện thành Dương Châu Mạn sao ??. Huynh khen ta một câu thì Huynh chết ah ??. ( hư...)".

Phía bên kia Lão Địch đang vận công với những chiếc lá vàng rơi. Đang từ từ, từ từ. Một thoáng toàn bộ lá vàng dưới đất và trên cây bị Lão Địch cuốn sạch lên như những con Rồng vờn quanh người. Trông từ xa đúng là khủng khiếp.

Tiểu Bảo ngồi sát vào mà hỏi Liên Hoa: " Bây giờ Huynh dùng hết sức mình đấu với Lão Địch nhà mình. Ai sẽ là người chiến thắng"

Liên Hoa nhìn Lão Địch rồi nói: " Ba tháng trước ta và Lão Địch một 9 một 10, nội công ta không bằng Huynh ấy, nhưng kĩ thuật tốt hơn chút. Miễn cưỡng vẫn có thể đánh lại"

Tiểu Bảo: "Vậy bây giờ thì sao....?. Huynh với Lão Địch ai thắng. Nói đi mà Lý Liên Hoa"

Liên Hoa không muốn nói nhưng Bảo hỏi nhiều đành nói: " 7-10......Ta 7, Lão Địch 10.
Ngươi xem giờ mấy thanh kiếm này của ta là gì chứ ?. Ta có điều khiển 10 thanh kiếm đánh cũng không lại"

Tiểu Bảo: "Thật thế hả ?. Ủa. Lão Địch khủng khiếp vậy. Sao thế nhỉ ?. Huynh nói ta hiểu với. Sao mới đó mà cách biệt lớn vậy".

Liên Hoa: " Võ học vốn là như vậy mà, nếu như là do kế thừa. Như ngươi kế thừa của ta vậy. Sẽ dần dần tiến bộ theo năm tháng, chăm chỉ và có chút tố chất là được. Nhưng đạt đến cảnh giới của Ta và Lão Địch thì khác. Có những Lúc cả năm, mấy năm chẳng tiến bộ gì. Nhưng có khi qua một đêm là phá Đảo luôn. Người ta gọi đó là NGỘ RA CẢNH GIỚI KHÁC đó. Ngươi hiểu không ?."

Tiểu Bảo: " Không trách chả ai chơi với Lão Địch. Có mình Lý Tương Di người chơi nổi với Lão. Chứ Lão mạnh vậy ai chơi nổi. Hai người như kiểu là một thế giới khác biệt hẳn so với người bình thường ấy. "

Liên Hoa: " Nói về Ta và Lão Địch là thế giới võ thuật khác với người thường kể cũng đúng. Năm xưa ta với huynh ấy chơi vơi nhau rất tâm đầu ý hợp. Mỗi lần Huynh ấy mò lên Núi Vân Ẩn cho ta xem mấy thứ mới mẻ. Ta vui đến nỗi mấy ngày không ngủ được. Lúc đó ta còn nhỏ. Thần Tượng Huynh ấy như ngươi thần Tượng Lý Tương Di ấy, huynh ấy là sự phá cách trong ta, đầy mới mẻ và nhiệt huyết. Khác hẳn với sư phụ, sư mẫu nghiêm khắc và Sư huynh không  thích chơi với ta".

Tiểu Bảo: " Tình cảm hai Huynh tốt như vậy. Thế rồi vì sao hai người lại không tỉ thí với nhau nữa. Lão Địch có kể là dễ đến mấy năm giử thư khiêu chiến mà Huynh không chịu đánh với Lão".

Liên Hoa: " Vì sao á. Vì lúc ấy ta thấy Hắn phiền. Và rất nhàm chán, Người gì đâu không có lý tưởng, không có hoài bão. Chỉ thích mỗi tỉ thí suốt ngày tỉ thí. Tỉ thí để làm gì ?.Không phải học võ để trừ bạo an dân sao, Hơn nữa Ta bị thu hút bởi Giang Hồ huyên náo. Ta thành lập Tứ Cố môn với mong muốn kẻ ác không có đất sinh trưởng. Ta làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi. Ta thích thú với mọi việc từ đánh cướp, diệt thảo khấu, áp tiêu, tra án ..... đấu trí, đấu dũng với anh hùng trong thiên hạ. Đi đến đâu ta cũng được tung hô là Thần Kiếm. Năm 18 tuổi ta Luyện thành Dương Châu mạn. Nhưng ta quả thật không có tâm trí mà tỉ thí với huynh ấy. Ta lúc đó thấy Huynh ấy nhạt nhẽo vô vị."

Tiểu Bảo: " Rồi sau đó thì sao ????"

Liên Hoa: " Ta viện trăm lần lý do bận để khỏi phải tỉ thí. Mà ta cũng Bận thật. Rất nhiều việc dồn lên người ta. Nhưng đó không phải là lý do chính. Vấn đề là Ta không thích lên cứ nhây cho Huynh ấy tức chết đi. Tên Đại Ma Đầu. Nhưng dù ta làm gì Huynh ấy chiều theo ý thích của ta. Chẳng thế mà một Tứ Cố Môn mới thành lập không bao lâu mà dễ dàng vươn lên sánh ngang với Kim Uyên Minh lâu đời mà không vướng phải quá nhiều khó khăn. Ngươi nói xem. Có ai tỉ thí mà hẹn người khác bốn tháng sau hãn đánh nhau không ?. Là vì ta biết khả tầm cao của huynh ấy ở đoạn nào. Ta có chút e dè"

Tiểu Bảo: " Vậy hôm ở Đông Hải, Huynh thua nửa chiêu như Lão Địch bảo thật ah ...".

Liên Hoa: " Lúc đó ta đã gấp rút tập chung luyện công cho trận tỉ thí với một quyết tâm cao được một thời gian, cũng có thành tựu để sánh với Lão Địch. Nhưng quan trọng là khi đánh nhau trên biển đó Lý Tương Di mang hận thù mờ mắt. Hắn như bị điên ấy. Hắn chiến Đấu trong trạng thái quyết tử sống còn. Trong khi Đao của Lão Địch có mạnh vẫn là có sự phấn khích kính trọng đối thủ. Lên lúc giao đấu ta có chút chiếm thế thượng phong. Ta sau này nhận thua là thua cả về võ công, cả về chấp niệm thích làm anh hùng của ta. Người đời thì bảo ta khiêm tốn. Chỉ có ta mới biết thật hay giả mà thôi"

Tiểu Bảo: "Lão Địch luôn cho rằng mình thắng chẳng vẻ vang gì. Vì Huynh đang bị trúng độc mới thua nửa chiêu"

Lý Liên Hoa: " Đúng là gần cuối trận đấu ta bị Bích trà phát tác, giảm sức chiến đấu đáng kể. Nhưng ngươi nhìn Lão Địch giờ xem. Mối hận thù về cái chết của Sư Phụ huynh ấy đang dâng trào trong đầu óc. Khiến Huynh ấy có sức công phá nội công bứt phá mãnh liệt hơn bình thường. Lúc đó ta cũng vậy. Nếu không thì bao nhiêu năm mải miết với sự huyên náo nhộn nhịp của Giang Hồ, làm sao đấu lại được một Địch Phi Thanh ngày ngày luyện công".

Tiểu Bảo: " Sao Ta với Huynh còn trẻ đều thích Giang Hồ. Mà Lão Địch thì không nhỉ ? "

Liên Hoa: "Lão chán đó, giang hồ là nhà của Lão. Lên Lão chán đó, không phải Ngươi cũng từng bỏ nhà đi sao. Ta 15 tuổi mới biết đến Giang Hồ, lúc Đó Lão Địch có đến hơn mười năm sống trong Giang Hồ rồi chứ ít gì. Năm, sáu tuổi Hắn đã vào Giang Hồ. Cái ta và ngươi thích, Lão trải qua hết rồi đâu còn quan tâm nữa. Ta từng bảo cuộc sống Lão tẻ nhạt, vô vị y như Sư phụ ta, chỉ biết Luyện công rồi uống rượu. Sao không hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt ác. Lão Địch nói mỗi câu: " Ngươi xem, ai chả muốn sống, kẻ ác cũng vậy không ác cũng vậy. Ngươi thích thì quản. Ta không quản được cũng không muốn quản". Sau này ta mới hiểu."

Lão Địch từ xa bước tới: "Ngươi lại biến ta thành thần tượng cho Tiểu Bảo à.... định thành Lão già kể chuyện trước khi đi ngủ hay sao. Đánh nhau thì thắng là thắng, thua là thua. Ở đâu mà nhiều lý thuyết như vậy. Ta nói Tiểu Bảo nghe, có lúc võ công ta không bằng sư phụ ngươi, Có lúc lại nhỉnh hơn là chuyện bình thường. Nhưng nếu cộng cả cái đầu của Lý Hồ Ly vào thì ta THUA chắc đó".

Lý Liên Hoa: " Địch Phi Thanh, Huynh không bỏ được tật nghe nén sao hả Lão Địch ?".

( còn nữa ...... tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro