C22. Chống giặc ngoại xâm. Khó khăn trăm bề

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_22
Tập 22: Chống giặc ngoại xâm. Khó khăn trăm bề

.......................................................................

Từ khi Lý Liên Hoa bị bắt, Người Huyết Vực thấy không còn mối nguy hại nào nữa lên càng ngày càng bành trướng. Chúng điều khiển hàng vạn tà quân từ thường dân đánh chiếm khắp nơi. Khiến tất thảy các vùng biên giới đều loạn như một mớ hỗn độn. Phương Đa Bệnh nhiều lần xin viện binh từ triều đình không được. Triều đình chỉ chăm chăm lo bảo vệ kinh thành. Phương Đa Bệnh đành tự mình kêu gọi nhân sĩ võ lâm giang hồ tương trợ.

Người người kéo đến TCM, tham gia hội anh hùng thảo phạt giặc Huyết Tộc man di đông như hội. Từ đó thành lập các đội lớn nhỏ đấu tranh với chúng hai bên tử thương vô số.

Người của Kim Uyên Minh trước giờ bị coi là tà giáo không được mời đến. Tuy mới chiến thắng người Huyết Vực vẻ vang vài tháng trước, nhưng những người chính phái lại dường như không muốn nghe thấy.

Phương Đa Bệnh phải cất công lên tận Kim Uyên Minh thuyết phục.

Viêm Đế Bạch Dương: " Xưa nay Tà, Chính không cùng đường, mời Phương Môn chủ về cho".

Phương Đa Bệnh: " Hãy cho ta gặp Địch Minh Chủ, ta có việc quân, việc nước, cần bàn với Huynh ấy".

Viêm Đế Bạch Dương: " Trước nay bang phái của chúng tôi không giao hảo với quan phủ. Cũng không có việc gì để bàn. Mời Phương đại tướng quân về cho"

Sau khi trêu tức Phương Đa Bệnh một hồi cuối cùng Địch Phi Thanh cũng cho triệu kiến Phương Đa Bệnh.

Địch Phi Thanh: " Hôm nay, Phương Đa Bệnh, ngươi đến với cương vị Môn Chủ, hay là Đại tướng quân. Để ta còn thi lễ"

Phương Đa Bệnh: " Ta đến với cương vị bằng hữu, có chút việc cần Địch Minh Chủ giúp đỡ".

Địch Minh Chủ: " Nếu đã là bằng hữu thì bày rượi, ta mời Ngươi dùng tiệc. Không bàn đại sự thiên hạ, chỉ nói chuyện bằng hữu".

Phương Đa Bệnh: " Địch Minh Chủ, hiện quân đội biên thuỳ của chúng ta quá mỏng.....".

Địch Minh Chủ: " Ngươi xem, uống có chút rượu, Ngươi lại bàn việc của đại tướng quân rồi, Ta không quản việc nước..." ( cười, tiếp tục trêu Tiểu Bảo).

Phương Đa Bệnh: " Vậy huynh có quản việc nhà không ?. Ta nói Huynh nghe, thù sư phụ Địch Vân Phong của Huynh, Huynh không quản sao. Còn Người bằng hữu, trí cốt tâm giao Lý Tương Di của huynh cũng bị người Huyết Vực bắt rồi. Bản thân Huynh cũng bị đâm, suýt chết dưới kiếm của họ, Huynh định chỉ yên thân của Kim Uyên Minh. Huynh thực sự không quản sao ?????.".

Địch Minh Chủ như bị nói chúng tim đen bóp nát cái cốc trên tay, đập mạnh xuống bàn.

Thấy thế, Vô Nhan lập tức tiếp lời : " Môn chủ, toàn bộ Kim Uyên Minh đang tình trạng báo động đỏ, sẵn sàng ứng biến chiến đấu bất cứ khi nào. Ngay khi có sự xuất hiện của người Huyết Vực. Không phải bây giờ mới dục dịch như người Chính phái và Tứ Cố Môn của người đâu"

Phương Đa Bệnh biết mình hiểu lầm Địch Minh Chủ: " Ta phát ngôn thiếu chín chắn tự uống rượu chịu phạt, mong Địch Minh Chủ lượng thứ. Ở đây ta có thánh chỉ mật, chỉ định. Kim Uyên Minh là Đại Bang Phái lớn nhất Trung Nguyên, cùng Tứ Cố Môn, Viện Bách xuyên, và nhân sĩ anh hùng khắp thiên hạ ra sức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Vì nhân dân mà tiến thân diệt giặc". Từ giờ Kim Uyên Minh chính là Đại Bang phái lớn nhất. Đường hoàng chính đáng mà triệu tập danh sĩ anh hùng võ lâm mà bàn kế sách thảo phạt kẻ thù. Cảm tạ Địch Minh Chủ đã tiếp nhận ý chỉ".

Địch Minh Chủ: " Cầm lấy hai túi này, Đỏ vàng đã có hướng dẫn. Là của sư phụ Ngươi để lại cho Ngươi. Ta đã cử người đi khắp tứ hải. Hễ thấy bột đá Ngũ Sắc là có tín hiệu sư phụ ngươi để lại manh mối"

Phương Đa Bệnh: " Cảm tạ Địch Minh Chủ, tình hình khó khăn trăm bề, Huynh định thế nào ?. Để ứng phó"

Địch Minh Chủ: " Cách cũ thôi. Có con Trùng nào xuất hiện ta bắt nó dùng thuốc Liên Hoa cho để diệt. Đợi tìm được Liên Hoa sẽ diệt cả ổ của chúng".

Phương Đa Bệnh: " Được, ta đi cùng Huynh. Tiêu diệt hết lũ Trùng xuất hiện, việc quân đã có Triển Vân Phi lo, Tứ Cố Môn đã có các môn chủ khác lo".Thành giao.

Từ đó Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh kết hợp bắt hết trùng lớn trùng nhỏ của người Huyết Vực. Làm  tà quân mấy vạn người của Huyết tộc không ít lần điêu đứng. Nhận thấy không ra tay với Địch Minh Chủ e là còn nhiều phiền phức.

Người Huyết tộc lập kế hoạch làm lộ tung tích Lý Liên Hoa. Địch Minh chủ đã không tiếc thân mình đích thân đến cứu người quả là trúng kế của chúng.

Khi xác nhận Địch Minh Chủ chưa uống thuốc giải. 10 thủ lĩnh và 50 đại cao thủ của Huyết tộc quyết chiến với Địch Phi Thanh. Hơn 30 kẻ khác thổi tiêu dùng nội công áp chế Tuyết Luyện Đàn trùng. ( Một cách cấy trùng đặc biệt vào cơ thể con người ). Mục đích khống chế Địch Minh chủ. Giao chiến ác liệt rất lâu, đến khi đao chém xuống. Địch Minh Chủ nhìn thấy Lý Tương Di thì dừng đao. Hoá ra trùng đã khống chế được cơ thể Địch Minh Chủ.

Người Huyết Vực, họ rất vui. Theo như họ nói. "Địch Minh Chủ đây, là một con đao tốt. Ai có thể đánh được Địch Phi Thanh cơ chứ ???." Thế là Lão Địch đã bị chúng khống chế. Làm con đao tốt của họ.

Khó khăn với Tiểu Bảo lại càng thêm khó khăn khi Địch Minh Chủ mất tích. Thi thoảng lại xuất hiện trên đống cả trăm người bị giết. Không ai làm gì được.

..........................................................................

Phía Lý Liên Hoa bị đưa tới động Băng. Tuyết trắng xoá. Thì ra đây là đỉnh ngọn núi lớn ngoài Trung Nguyên. Một động băng lớn chứa cả trăm kén trùng, trùng mẹ, trùng con đủ cả. Lý Liên Hoa nhìn mà cũng khiếp, ngần này trùng thì tiêu diệt bao giờ cho hết.

Phù thuỷ Huyết Tộc nói: "Ta lên gọi Ngươi là Lý Tương Di, Lý Liên Hoa, Lý Môn Chủ, hay Lý Lâu Chủ, hay Vô Danh đây ?".

Lý Liên Hoa: " Ta thực ra không phải là họ, Tên thật của ta là Lý Tương Hiển , anh trai của Lý Tương Di . Tên mọi người hay gọi là Lý Lang Quân. Lý Tương Di đã chết, chôn ở Hoàng Lăng, phong hiệu Nam Vinh An Vương".

Thấy nữ phù thuỷ không tin. Lý Liên Hoa lại nói tiếp: " Ngươi đã kiểm tra ta rồi. Ta không trúng độc Bích Trà, không có Dương Châu Mạn. Ta sao có thể là Lý Tương Di đúng không nào. Ta tên thật là Lý Lang Quân. anh trai của Lý Tương Di. Người Giang hồ gọi ta là Vô Danh, ta cũng mới biết thân phận của mình, nhờ Địch Minh chủ tìm thấy ta hao hao giống Lý Tương Di ".

Nữ Phù Thuỷ: " 10 mấy năm trc ta cũng nghe nói nhà họ Lý có 2 con trai. Bọn ta lại tưởng là Thiện Cô Đao. Xác nhận không phải huyết tộc Nam Dận lên bọn ta bỏ đi. Khiến hắn khiếp sợ, sống trong bóng tối bao nhiêu năm. Không ngờ Ngươi còn sống. Ngươi cũng trẻ như Lý Tương Đi vậy. Mà cũng không quan trọng Ngươi là Lý Lang Quân hay Lý Tương Di. Miễn là Ngươi là Người bọn ta cần tìm là được. Ngươi chính là vị Chúa bảo hộ của bọn ta.

Ở đây chỉ có ta và mẹ ( Đại Phù Thuỷ già nua) cùng Thuật Sư. Ngươi cứ an tân tĩnh dưỡng". Bọn râu ria tầm thường không thể bén mảng tới đây làm phiền chúng ta. Yên tâm tĩnh dưỡng cho tốt để sinh ra nhiều Ấu Chúa.

Vài hôm sau họ mang tới mấy nữ tử ép Lý Lang Quân thành thân một lúc với mấy cô vợ. Họ muốn huyết tộc Nam Dận hoàng đế của Lý Lang Quân để tiện cho việc nghiên cứu thuật cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng. Làm Lý Liên Hoa hết hồn với các cô gái trẻ.

Một hôm Đại Phù Thuỷ lột xác từ một cái kén siêu lớn ra, thoạt nhìn là một cô gái trẻ thoáng chốc bà ta biến mình từ cô gái trẻ đẹp thành một mụ Phù Thuỷ già nua xấu xí. Bà ta cười như ác ma: "hahahaa.... hahahaaaaa".

Liên Hoa giật bắn mình.

Bà già Phù Thuỷ ấy nói: " Vẫn chưa thành công. Nhưng ngươi thấy đó ta sắp thành công rồi. Ta đã hơn trăm tuổi, giờ cũng vẫn tìm được Hoàng tộc Nam Dận là Ngươi để tiếp tục luyện thuật cải tử hoàn đồng. Coi như ta may mắn. Cảm ơn Ngươi, Chúa bảo hộ của ta"

Lý Liên Hoa: " Bà là Đại Phù Thuỷ sao, bà không sợ ta giết hết số Trùng bà nuôi sao ?."

Bà già: " Sợ ư, trùng này chết ta lại nuôi trùng khác. Máu của Ngươi có thể giết trùng mẹ. Nhưng lại có thể giúp nuôi trứng trùng lớn nhanh hơn , ta nuôi bao nhiêu chẳng được. Ngươi biết vì sao bọn ta vừa kính vừa sợ Ngươi, lại vừa tôn sùng Ngươi không ?".

Lý Liên Hoa: " Vì sao ....?????"

Bà già: " Vì Ngươi có thể giúp chúng ta nuôi Trùng, lại có thể giết trùng. Ngươi vừa có thể giúp ta nghiên cứu thuật cải lão hoàn đồng, vừa có thể huỷ hoại cơ hội này của ta. Lên Ta kính ngươi coi trọng Ngươi. Nhưng cũng sợ Ngươi. Sợ Ngươi chết. Tốt nhất là Ngươi mau chóng làm mấy ả kia bụng to lên. Lúc đó nhà Ngươi sẽ rảnh rỗi hơn".

Liên Hoa cắn răng nghĩ: "Tức chết được mà. Mụ già chết tiệt, trăm tuổi còn ác dã man".

Bà già: " Ngươi đừng có nghĩ tới cái chết, Ngươi nhìn vị bằng hữu kia của Ngươi xem ( chỉ Địch Phi Thanh từ xa canh hang động) nếu Ngươi chết ta sẽ giết Hắn .

Bế tắc ......................

——///..........................................................

Khó khăn chồng chất. Phương Tiểu Bảo quyết tâm đi cứu hai người Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa bọn họ. Lần theo manh mối của đá Ngũ Sắc. Phương Tiểu Bảo đã tìm ra nơi hang ổ của chúng, nơi nhốt Lý Liên Hoa , người canh cửa động tuyết không ai khác lại là Địch Phi Thanh.

Giao đấu mấy lần Tiểu Bảo tức giận vì mình vẫn không đánh lại được Địch Phi Thanh. Mấy lần còn bị cái xác không hồn Địch Phi Thanh làm bị thương. Khi sắp thua, Tiểu Bảo sẽ đọc khẩu quyết " Minh Nguyệt Trầm Tây Hải, Bát Hoang đi về đâu" mỗi lần như vậy Địch Phi Thanh đứng lại dừng chút. Thế là Tiểu Bảo có cơ hội dùng Bà Sa Bộ chạy thoát thân.

Tiểu Bảo Dùng mẹo. Dụ Địch Phi Thanh đi xa. Nhằm tạo cơ hội cho Địch Phi Thanh uống thuốc giải nhưng chưa đi được quá 2 dặm. Địch Phi Thanh lại bị phù Thuỷ bắt về. Làm mất cơ hội của Tiểu Bảo khiến Tiểu Bảo vò đầu bứt tai nghĩ cách khác, mà mãi không làm sao qua ải Lão Địch.

Tiểu Bảo giao đấu cả tháng không chiến thắng được Lão Địch. Nhưng tu vi lại cao thêm mấy bậc. Nhờ đánh qua đánh lại với Địch Phi Thanh. Tuy không thể chiến thắng nhưng Địch Phi Thanh cũng không có thể làm Tiểu Bảo bị thương nữa. Y chạy càng ngày càng nhanh. Nội công càng ngày càng tăng cao. Bật hẳn lên so với trước đây. Nhưng cứ tình thế như này thì không ổn lắm. Làm sao để chuyển biến tình thế đây.

.....................................................................

Phía bên của Triển Vân Phi và Hà Hiểu Phượng. Cùng quân đội. Kết hợp với anh hùng nghĩa sĩ trên cả nước. Các đại Bang như Kim Uyên Minh cùng TCM đều gồng mình lên chống giặc, trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Hàng vạn tà quân càng ngày càng chiếm được nhiều vùng đất hơn. Binh lính thất thủ tử thương vô số.

.....................................................................

Lý Liên Hoa số hưởng được nhốt trong Động băng cùng những cô Nương trẻ đẹp như những con nhền nhện. Bao quanh dụ dỗ Lý liên Hoa, chúng chờn vờn, vuốt má môi. Sờ luôn cả ngực Liên Hoa dụ dỗ.

Nhưng anh ấy rất bình tâm. Ngồi toạ thiền nhắm mắt. Để mọi thứ bên ngoài là hư vô. Đợi khi không có ai. Lý Liên Hoa điểm huyệt các cô gái trẻ cho họ ngồi ngay ngắn. Còn mình tiếp tục ngồi sang một bên luyện công. Tình thế cấp bách Lý Liên Hoa không thể tiếp tục tăng cấp cho Bì Phong Bạch Dương của mình. Lý Liên Hoa quay qua luyện lại Dương Châu Mạn.

Kì lạ thay giữa môn công pháp Bì Phong Bạch Dương cầu sinh từ cõi chết, trí dương. Kết hợp với Dương Châu Mạn nội công tâm pháp phát triển vạn vật khi kết hợp lại tạo lên được kì tích trong kì tích. Như sự cộng hưởng tức thì. Sinh ra để phát triển bổ xung cho nhau. Như miếng ghép hoàn mỹ tạo lên công pháp tuyệt vời, sinh ra từ cõi chết, phát triển mà đi lên là sự bứt phá ngoạn mục.

Từng luồng từng luồng khí chan hoà vào nhau hài hoà công phá. Tạo lên Luồng chân khí cực lớn trong cơ thể Lý liên Hoa. Nội công đạt cảnh giới mà trước đây Lý Tương Di cũng chưa từng đạt được. Sau một thời gian thì Lý Liên Hoa đã luyện khá thành công tâm pháp kết hợp trí dương, trí thuần. Chuẩn bị cho cuộc phản công chống trả lại người Huyết tộc.

Lý Liên Hoa lần theo hang động đi thì thấy trên đá có vô số hình khắc minh hoạ võ thuật Trung Nguyên. Loại nào, bang phái nào cũng có. Ngay cả một phần Bì Phong Bạch Dương cũng có ở đây. Không trách người Huyết Tộc có võ công cao cường vậy.

Thì ra từ trăm năm trước đến nay họ đã bắt những cao thủ khắp nơi đến đây. Khắc toàn bộ bí kíp võ học ra đây. Rồi Huấn luyện cả trăm thủ lĩnh. Người nào người lấy đều giỏi. Hàng chục bộ xương bên kia có thể là xương của các vị cao thủ bị bắt tới đây để khắc bí kíp. Song việc có lẽ họ chắc bị Bà Phù Thuỷ Già hút hết nội công cho đến chết. Lý Liên Hoa thở dài thương tiếc.

( Còn nữa ......... tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro