C6. Lý Tương Di trong mắt của Địch Phi Thanh

#Liên_Hoa_Lâu_Phần_2_tập_6
Tập 6: Lý Tương Di trong mắt của Địch Phi Thanh
.......................................................................

     Địch Phi Thanh ngồi trầm ngâm bên khe suối dưới ánh trăng sáng vời vợi. Mặt buồn rười rượi, mắt nhắm nghiền, khẽ thở dài.

Phương Tiểu Bảo bước tới gần mang theo vò rượu nói.

- Huynh nhớ Lý Tương Di ah. Ta cũng nhớ sư phụ ta lắm, nếu ta không ngang bướng có lẽ giờ này, ta đã không áy náy nhiều như thế.

Địch Phi Thanh lại nâng bình rượi lên uống. Lúc này Phương Tiểu Bảo mang bí kíp nấu ăn của Lý Liên Hoa ra bảo Địch Phi Thanh cứ giữ xem tự nhiên, mình đã sao chép  bản khác rồi. Địch Phi Thanh ngồi cười nói.

- Ngươi nghĩ ta sẽ lấy nó sao, nếu không phải là Lý Tương Di dùng nó. Thì nó với ta có ý nghĩa gì đây ?. ....Ta thấy Lý Tương Di có một đồ đệ như Ngươi cũng thật tốt, giờ ta cho ngươi cơ hội. Ngươi hãy dùng võ công của sư phụ Ngươi đỡ được 3 chiêu của ta, Ta sẽ kể cho ngươi chuyện của Lý Tương Di.

Phương Tiểu Bảo tất nhiên là biết, Địch Phi Thanh muốn mượn chiêu thức của Tiểu Bảo để nhớ tri kỉ. Lên không nói nhiều. Tiểu Bảo cật lực đánh hết sức. Sau một hồi giao đấu tất nhiên Tiểu Bảo dùng hết sức bình sinh mới đỡ nổi 3 chiêu của Địch Phi Thanh. Nhưng cũng được Lão Địch khen.

- Võ công Ngươi thăng tiến nhanh đó, cũng khá lắm Tiểu tử nhưng ngộ đạo chưa bằng sư phụ Ngươi. Ngươi hãy hợp nhất giữa Kiếm và người, cảm nhận từ tâm thức thay vì tập chung vào chiêu thức.

Phương Tiểu Bảo ngộ ra. Đúng vậy, trước đây khi phát minh ra Đa Sầu Công Tử Kiếm, tâm thức và chiêu thức của mình hợp nhất, nên khi giao đấu, chiêu thức của mình thi triển một cách rất tự nhiên .

Phương Tiểu Bảo:

- Đa tạ Địch Minh Chủ chỉ điểm.

Địch Minh Chủ:

- Ngươi không cần đa tạ ta. Năm ấy vô tình trong câu nói của Lý Tương Di khiến ta cũng ngộ ra điều đó

............

Hồi Tưởng của Địch Phi Thanh về Lý Tương Di

" Ta hơn Lý Tương Di khoảng 3 tuổi. Năm ấy, Ta 16 tuổi vô cùng hiếu chiến. Nhóm người bọn ta hoạt động trong Kim Uyên thường xuyên gặp kẻ địch mạnh hơn mình. Chúng ta có những trận đánh kinh hoàng, có những trận chiến thì đánh tới đánh lui phải rút kinh nghiệm rồi quay lại chiến tiếp mới thắng. ( Có lẽ nó là thói quen khi còn ở bên cạnh sư phụ ta, người hay ném ta cho kẻ địch để ta rèn luyện, không phải ta sắp bị đánh chết sẽ không cứu ta. Cứu rồi vài bữa lại ném ta cho họ đánh, tới khi ta đánh thắng thì thôi ).

Cho đến khi Ta gặp Lý Tương Di, khi ta giao chiến với Y, Tuy Y nhỏ tuổi hơn ta, Nhưng các chiêu thức của ta, dù mới học được hay mới phát minh ra, Y đều lấy lùi làm tiến, cho ta thoải mái thể hiện chiêu thức, rồi sau đó mới bắt đầu phản công. Tất nhiên không phải lúc nào Lý Tương Di cũng đỡ được các chiêu thức của ta, nhưng Y rất nhanh sẽ nắm được cách ứng đối. Y từng khen chiêu thức của ta thật Tuyệt, lần đầu Đệ nhìn thấy đó. Ta ngạc nhiên hỏi y, chưa nhìn thấy chiêu thức đó bao giờ sao đỡ được chiêu thức đó vậy. Y trả lời ta như một đứa con nít. " Đao chém tới thì đệ né thôi. Chân đệ tự bước theo phản ứng tự nhiên, đệ cũng không biết nữa". Thật sự lúc đó ta rất ngạc nhiên. Dần dần Ta rất thích thú khi nói chuyện với Y, vì chỉ có Y hiểu ta đang nói cái gì. Điều mà khi ta nói các anh em vào sinh ra tử với ta nghe song đều đực mặt ra, hoặc phải giả vờ nghe khi ta không vui. Thế là ta tự nhiên coi Y như bảo bối. Ta mang đến cho Y nhiều thứ mới mẻ ngoài Núi Vân Ẩn, Y cũng cho ta ngộ đạo cảnh giới của bản thân.

Ta hăng say giao chiến khắp nơi trong giang Hồ. Học được vô số điều mới mẻ, Thoảng ta lại tìm lên Núi Vân Ẩn để khoe với Lý Tương Di. Vì chỉ có Y, mới ứng phó chiêu thức mới của ta nhanh nhất có thể. Y cũng như vậy luôn hào hứng mỗi khi ta đến . Khi học được gì đó từ sư phụ. Y cũng chờ mong chia sẻ với ta. Cho tới khi ta nghe Cầm Bà mắng Thiện Cô Đao học võ công tà đạo, khi đấu với Lý Tương Di. Ta phát hiện dù ta thể hiện rất rất nhiều chiêu thức mới cũ trước mặt Lý Tương Di nhiều lần, cũng không thấy Y dùng đến mấy, Y hay dùng các loại võ công nằm lòng y quen thuộc trừ khi gặp nguy hiểm, tự ý thức của Tương Di sẽ gắn liền với chiêu thức kháng chế gắn liền với võ công đó. Lý Tương Di công nhận đúng là kì tài võ học có một không hai.

Ta vượt lên được cảnh giới Võ Học khác người nhờ khổ luyện thực chiến nhiều năm. Còn Y, ta cũng không biết nữa. Sau đợt thấy Cầm bà mắng Thiện Cô Đao học tà đạo, ta cũng không lên Vân Cư Các lần nào nữa. Có lẽ lần trước Cầm Bà đã nhìn thấy ta chơi với Lý Tương Di.

Khi Lý Tương Di 15 tuổi được xuống núi, bất ngờ sau cả năm không gặp nhau. Lý Tương Di đã tới nơi ta luyện công. Ngay sau khi xong việc ở Thiết Gia. Khi đó ta mới là Minh Chủ, Bọn ta chia sẻ chuyện trên trời dưới biển. Các chiêu thức của ta biến hoá khôn lường, Y cũng vậy. Chân Bà Sa Bộ chạy nhanh hơn trước. Y vui vẻ khoe Du Long Đạp Tuyết mới phát minh với ta. Cùng Tương Di Thái Kiếm. Ta đã chê hắn trẻ con, mấy cái tên nghe toàn mùi thiếu nữ. Cái này Ngươi giống sư phụ Ngươi, Đa Sầu Công Tử Kiếm à,

Ta rất là phấn khích mỗi khi gặp Y, vì sao ư. Sư phụ mất sớm, ta không có người để sẻ chia những thứ mà ta cảm nhận được, Mấy anh e vào sinh ra tử của ta bảo đi đánh nhau thì được, chứ kể về võ đạo tối cao, họ nghe cũng không hiểu.

Nhưng với Tương Di, chủ đề đó chúng ta có thể tán thưởng nhau cả ngày, chúng ta chán đấu công pháp, đấu kiếm, đấu đao, với nhau bắt đầu chơi những trò cá cược bạo dạn hơn. Y đánh thắng người thứ 7 trong sổ vạn người, ta đánh người thứ 6. Y đánh thắng người thứ 5. Thì ta giải quyết người số 4. Y đánh Thắng Liên Tuyền thì ta tìm tới người thứ 2. Mỗi lần Tương Di đều bảo ta thủ hạ lưu tình, đánh thắng là được rồi, không cần đuổi cùng giết tận.

Mỗi trận chiến chúng ta đều quan sát nhau một cách yêu thích. Khi giao chiến với người thứ 2 trong sổ vạn người ta đã bị nội thương khá nặng. Bì Phong Bạch Dương của ta chưa khôi phục hoàn toàn. Nhưng lúc đó vì Sợ Lý Tương Di gặp nguy hiểm lên ta vẫn đến xem trận chiến của Y với Thiên Ma Huyết Vực. Khi đến nơi, ta không thấy Y đâu cả, ta cũng muốn lặng lẽ quay về vì chúng ta có hẹn ước. Gặp nhau mới đánh. Cũng là để cho nhau cơ hội chiêm ngưỡng chiêu thức của nhau với đối thủ và cũng là để đề phòng nguy hiểm. Nhưng không may. Tên Thiên Ma Huyết Vực này ra tay với ta, ta quyết chiến với hắn một trận rồi rút.

Hôm sau nghe thấy có người báo Lý Tương Di chiến thắng Thiên Ma Huyết Vực ta vô cùng vui mừng, chỉ tiếc là không được chứng kiến. Nhưng sau trận đó Y dỗi không gặp ta, vì cho rằng ta lén đến đánh thiên hạ đệ nhất trong sổ vạn người..... Thật Đúng là trẻ con. Khi giải toả khúc mắc, Y có kể, đến nơi thấy Tên Thiên Ma Huyết Vực kia bảo đã giết ta rồi lên Lý Tương Di vô cùng tức giận, Y dùng hết sức bình sinh đánh với hắn vật vã cuối cùng giành chiến thắng. Y bảo cũng may nhờ có ta làm Thiên Ma Huyết Vực bị thương trước lên mới giành chiến thắng. Ta cũng không rõ có phải Y an ủi ta hay không. Nhưng ta thấy điều đó không quan trọng lắm. Quan trọng là sau đó chúng ta vẫn thường xuyên giao du với nhau.

Nhưng trò chơi nào cũng có lúc tàn. Trong khi Ta bế quan tu luyện Bì Phong Bát Hoang tầng 5, thì Lý Tương Di cùng Thiện Cô Đao dần dần tiến lên vị trí Môn Chủ Tứ Cố môn. Tứ Cố Môn là danh xưng chính phái, người vào Tứ cố Môn đều có nhân thân và lý lịch tốt. Không như Kim Uyên Minh. Chỉ cần dựa vào thực lực làm được việc, trung thành thì đều có thể đến Kim Uyên Minh. Quá khứ không cần xét nhiều. Quan trọng là có ích......

Chính vì Tứ Cố Môn nhân đạo hơn nên tên tiểu tử Họ Lý vô cùng bận rộn. Mấy tháng liền không đến chỗ ta, ta đến chỗ Y phải bịt mặt rất bất tiện, Hoá ra Y còn bận đào tạo người Tứ Cố môn luyện võ, luyện đao pháp và bận tra án, bận thích Uyển Cô Nương. Ta thấy hắn múa lụa đỏ trên Lầu đã cảm thấy cứ thế này thì Kì tài võ học của ta tụt dốc mất. Toàn những thứ hào hoa phù phiếm. 36 chiêu thức gì đó chỉ để làm đẹp. Với ta võ đạo đỉnh cao mới là thứ Nam nhi lên tiến tới. Ta nhớ tới lâu lắm rồi chúng ta không tỉ thí với nhau lần nào, hẹn thì Y cứ mãi bận thôi. Bận dẹp giặc cỏ, bận đuổi cướp, bận tra vụ diệt môn nào đó. Bận luôn cả áp tiêu. Ta cũng đến chịu. Môn chủ như Y thì ta thà không làm. Ta biết Y đã luyện thành Dương châu mạn . Nhắn bảo y đến tỉ thí không được. Ta đành ra tay giúp Y một vài việc cho gọn. Đánh đạo tặc, ta giúp. Đánh cướp biển ta đi trước........Y tán thưởng ta ta cũng vui.

Nhưng ta đề nghị muốn đánh nhau với Y. Ta đã đột phá tầng 6 Bì Phong Bạch Dương nhưng Y từ chối ta vì Y không muốn đánh nhau với người bằng hữu tốt. Đúng là ở lâu với người xưng là quân tử sinh ra lắm quy tắc. Thế là ta đành gửi thư nhân danh Minh Chủ Kim Uyên Minh khiêu chiến. Vậy mà cả năm trời Y chả có thời gian cho ta. Ta ngâm cứu ra bao chiêu thức mới. Biết đấu với ai bây giờ. Thế là ta quay ra phá Y. Thu hút sự chú ý của Y. Nghĩ lại tới giờ ta hãy còn hối hận. Y với Tứ Cố Môn làm gì ta cũng phá, phá ngược, phá xuôi. Ta đứng trước hắn cứu Gác Lệ Tiêu đi mặc dù Y muốn giết ả, được cái Y cũng nhân nhượng với sự bành chướng của ta.

Nếu khi đó ta không phá Y, có lẽ Y đã không có nghi vấn trong lòng với một tên đại ma đầu Kim Uyên Minh như ta. Nếu ta quản lý Kim Uyên Minh tốt có lẽ Gác Lệ Tiêu cũng không có cơ hội ra tay với Y, Thấy không chơi với ta nữa có lẽ không được, có lẽ hắn sợ ta phá lung tung Tứ Cố Môn lên mất, lên khuyên ta kí hiệp ước hoà bình. Sẽ tỉ thí với ta như đã hẹn. Ta rất vui, vì cuối cùng Y đã quan tâm đến võ học, đến ta.

Y hẹn ta 4 tháng sau tỉ thí, vì còn bận bế quan luyện công, muốn cho ta sự bất ngờ. Không ngờ Gác Lệ Tiêu với Thiện Cô Đao ra tay sớm hơn khiến trận chiến cuối cùng của chúng ta lại ở trên hai chiến tuyến, Kẻ mất, người thương nặng. Khi đó Ta đã rất hận Y. Vì ta không giết Thiện Cô Đao, mà Y mang quân đến Đánh Kim Uyên Minh của ta như quyết sinh tử vậy. Giao tình cũng phút mốt biến mất trong lúc tức giận. Ta cũng có chút phấn khích khi được đấu với Y. Ta đánh một trận thật sảng khoái hết mình ở Đông Hải. Đó là Trận đánh mà ta cảm thấy mãn nguyện nhất đời ta, được bung lụa hết sức với đối thủ xứng tầm với mình. Nhưng ta lại mất một tri kỉ.

Bây giờ ta rất hối hận. Hối hận Vì khi ta còn trẻ, ta quên mất rằng lúc đó Y còn là trẻ con mới lớn, Y còn ham chơi và thích thú với những điều mới mẻ trong giang hồ. Cũng giống như Ngươi giờ vậy. Thích bôn ba, thích trải nghiệm. Làm sao Y cứ phải là bảo bối xung quanh ta mới được. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Lúc mới gặp Y sau 10 năm, ta vẫn luôn muốn đấu với Y một trận, muốn Y vui vẻ khỏe mạnh như nhiều năm trước. Nhưng bây giờ ta chỉ mong Y bình an. Làm một người không có võ công cũng không sao".

Nói rồi Địch Phi Thanh nhắm nghiền mắt, ngồi như tượng đá. Sừng sững ở đó. Cho tới sáng.

( còn nữa ...... tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro