Chương 11: Trách nhiệm của sư huynh
Nếu như Địch Phi Thanh quay đầu lại mà nhìn vẻ mặt của Lý Tương Di thì hắn còn có cơ hội giải thích. Nhưng lúc này Địch Phi Thanh chỉ biết dồn hết tâm huyết vào việc cản tầm nhìn của Hà Hiểu Phượng, còn đâu để ý người đằng sau nghĩ cái gì trong đầu.
Hà Hiểu Phượng cuối cùng cũng chịu buông tha Lý Tương Di, không phải nàng từ bỏ mà là nàng ngán ngẩm tên đô con Địch Phi Thanh. Hà Hiểu Lan đối diện với tình huống này không khỏi cười trừ một cái, nàng kéo muội muội, ý nói hãy tem tém lại.
Gia nhân chạy tới thông báo Thiện Cô Đao đã tỉnh. Hà Hiểu Lan không kìm được vui vẻ mà chạy đi trước, theo sau là Lý Tương Hiển và Hà Hiểu Phượng.
Lý Tương Di nhìn ánh mắt Địch Phi Thanh đang dán chặt vào tam tiểu thư Thiên Cơ Đường, y vui vẻ vỗ vỗ vào vai hắn. Địch Phi Thanh tưởng Lý Tương Di có chuyện gì muốn nói với mình, không quay người lại mà ngả đầu về phía sau một chút, nghiêng tai lắng nghe.
Y cũng phối hợp với hắn, kiễng chân thì thầm vào tai Địch Phi Thanh: "Thích người ta rồi? Gọi ta một tiếng sư huynh, ta giúp ngươi."
Địch Phi Thanh: "????"
"????????!??!"
Thấy biểu cảm ngạc nhiên quá mức của Địch Phi Thanh, Lý Tương Di càng chắc chắn suy nghĩ của mình đúng.
"Ta nói thích cô ta bao giờ?"
"A Phi, ta biết ngươi ngại ngùng không dám thừa nhận. Nhưng mà chuyện tình cảm nam nữ chẳng phải rất bình thường sao? Người ta còn là mỹ nhân được người người công nhận."
Địch Phi Thanh bắt sai trọng điểm: "Ý ngươi là ngươi cũng thấy Hà Hiểu Phượng xinh đẹp?"
Lý Tương Di càng hiểu sai hơn, y cho rằng Địch Phi Thanh lần đầu biết yêu nên còn bỡ ngỡ, đang tìm sự đồng tình, tán thành từ phía mình. Mà y dù gì cũng là sư huynh, y phải có trách nhiệm chỉ đường dẫn lối.
"Đó là đương nhiên."
Y nghĩ, Hà cô nương so với Giác đại mỹ nữ tốt hơn nhiều.
Mặt Địch Phi Thanh đen lại, hắn không ngờ tiểu hồ ly lần đầu xuống núi lại thành ra thế này. Một cỗ hoả khí bốc lên trong lòng hắn.
"Không ra thể thống gì!"
Đến lượt Lý Tương Di đơ ra trước cơn hậm hực của Địch Phi Thanh, y không biết mình nói sai ở đâu rồi. Có lẽ nào...?
"A Phi, ngươi không cần ghen. Ta đối với Hà cô nương chỉ có tôn trọng."
Ý Lý Tương Di là ta sẽ không tranh giành lương duyên với huynh đệ.
Song, vào tai Địch Phi Thanh lại biến thành Lý Tương Di đang dỗ mình, bảo hắn không cần ghen với Hà Hiểu Phượng.
Sắc mặt Địch Phi Thanh cuối cũng dịu xuống, hoàn toàn không thắc mắc vì sao mình lại khó chịu khi có nữ nhân nào đó để mắt tới tiểu hồ ly.
Hắn xoay người đi, không nói lời nào nhưng tâm trạng tốt lên trông thấy. Lý Tương Di càng chắc mẩm đoạn nhân duyên này, Địch đại ma đầu có thể vô tri với nữ nhân nhưng A Phi thì chưa chắc.
Lý Tương Di ngẫm nghĩ đến chuyện ông tơ bà nguyệt sẽ thất nghiệp vì mình. Y vội đuổi theo Địch Phi Thanh đến chỗ Thiện Cô Đao.
Hai con người ấy vĩnh viễn không biết được trong cuộc đối thoại vừa nãy, mỗi người đều tự bổ não chính bản thân mình.
....
Lý Tương Di đỡ Thiện Cô Đao xuống giường, lúc này trong phòng không còn ai khác ngoài hai bọn họ. Thiện Cô Đao đi hai bước, thấy cảm giác không sai lệch cho lắm, hắn hơi khua tay.
"Ta ổn rồi, đệ không cần đỡ đâu."
Rồi hắn tự lại gần bàn uống nước, đổ cho mình một ly trà. Lúc Thiện Cô Đao quay đầu lại nhìn Lý Tương Di, chỉ thấy y nhìn mình cười cười.
"Có, có chuyện gì sao?"
Lý Tương Di vừa nói vừa cười: "Hà nhị tiểu thư thật sự rất tốt."
Thiện Cô Đao không trả lời luôn, trầm mặc một lúc rồi mới đáp: "Nàng ấy thật sự quá tốt."
"Vậy thì tại sao huynh vẫn do dự?"
"Đệ cũng biết rõ vì sao mà."
Lý Tương Di lắc đầu, y nói: "Ta không rõ. Đỉnh cao võ lâm là thứ bất kỳ ai cũng mơ ước, nhưng khi đạt được rồi thì sao? Đỉnh núi rất hẹp, không chứa được nhiều người, có thể tổn thương người xung quanh, càng có thể tự tổn hại chính mình."
"Sư huynh, trên đó rất cô đơn."
Thiện Cô Đao vẫn kiên quyết: "Cô đơn cũng chẳng làm sao cả, ta muốn ai ai cũng phải ngước lên nhìn mình. Thiện Cô Đao không còn là tên nhóc ăn mày mặc người chà đạp nữa."
"Nếu đã là như thế thì vì sao huynh vẫn không dứt khoát với Hà cô nương? Huynh rõ ràng yêu cô ấy."
"Đại sư huynh, phải biết trân trọng người trước mắt a."
"Nhưng ta... không xứng với cô ấy."
Lý Tương Di thở dài: "Vậy cho nên huynh cố gắng đạt được cái danh hiệu cao thủ đệ nhất, đệ nhị để 'xứng' với Hà nhị tiểu thư? Bất chấp điều đó khiến cô ấy mệt mỏi?"
Thiện Cô Đao kinh ngạc nhìn sư đệ, hắn không nghĩ Lý Tương Di về phương diện này vô cùng thành thục.
"Rất nhiều lần ta muốn cắt đứt quan hệ với nàng ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể."
"Đại sư huynh, huynh không nghĩ tới chuyện cùng Hà nhị tiểu thư sóng bước nhập giang hồ, uy chấn võ lâm?"
Thiện Cô Đao không suy nghĩ, hắn đáp luôn: "Võ công của nàng ấy không cao, rất nguy hiểm."
"Vậy thì huynh dạy Hà nhị tiểu thư đi. Chế ra một bộ song kiếm pháp, không phải là thuận cả đôi đường sao?"
"Tương Di, hình như đệ rất để ý tới chuyện tình cảm của ta?"
"Huynh không biết sao? Hà nhị tiểu thư mang thai rồi."
"Đệ nói cái gì!?" Thiện Cô Đao mặc kệ vết thương có thể hở miệng mà lao vụt tới gần Lý Tương Di.
"Ta nói cô ấy và huynh còn có một đứa bé."
"Làm... làm sao đệ biết được? Nàng ấy nói với đệ ư?"
Lý Tương Di lắc đầu.
"Hà nhị tiểu thư cũng chưa biết đâu. Ta lúc trước ở Vân Ẩn có theo sư nương học chút y thuật, nhìn một số đặc điểm là có thể nhận ra."
Thiện Cô Đao bần thần không biết nên vui hay nên buồn.
"Hôm qua nàng ấy vì cứu ta, suýt chút nữa cũng bị thương rồi. Đệ còn nói để nàng ấy đi theo ta sẽ tốt hơn?"
"Đúng là trong khoảng thời gian này sẽ bất tiện, nhưng sau này thì chưa chắc. Huynh đừng đánh giá thấp cô ấy. Trước khi gặp huynh, cô ấy vẫn luôn đi một mình, rút kiếm tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa trong giang hồ."
Thiện Cô Đao xuất hiện do dự. Lý Tương Di biết mình đã thuyết phục được phân nửa. Đời trước Thiện Cô Đao ngộ nhận bản thân là hậu duệ Nam Dận, có Vạn Thánh Đạo chống lưng, hắn đâu có để tâm đến chuyện tình cảm của chính mình.
Nhưng bây giờ Thiện Cô Đao cũng chỉ là một thanh niên bình thường nuôi mộng lớn với võ lâm chí tôn, hắn sẽ không tuyệt tình với Hà Hiểu Lan giống kiếp trước.
"A Đao, chàng còn thức không?" Tiếng Hà Hiểu Lan vang lên nhẹ nhàng phía bên kia cánh cửa.
Lý Tương Di đứng dậy, nói với Thiện Cô Đao: "Phải trân trọng người trước mắt."
Sau đó y mở cửa, nhường đường cho Hà Hiểu Lan.
"Hà nhị tiểu thư, huynh ấy vừa mới tỉnh, sức còn yếu. Phiền cô trông chừng huynh ấy giúp ta một lát, ta đi tìm huynh trưởng và A Phi rồi sẽ về ngay."
"Được, Lý thiếu hiệp yên tâm."
Trước khi đi, y còn tiểu tâm đóng cửa cho họ thật cẩn thận. Tuy không dám chắc Thiện Cô Đao sẽ quyết định như thế nào, nhưng y tin đời này vị sư huynh ấy chưa lệch lạc đến mức như đời trước.
Mải suy nghĩ, y bước hụt cầu thang. Với một thân võ nghệ ẩn giấu, Lý Tương Di sao có thể hoảng loạn trước tình huống này. Thế nhưng không biết Địch Phi Thanh từ đâu lao ra, vòng tay qua eo y mà ôm lấy, thành công mỹ mãn đỡ được Lý Tương Di.
Lý Tương Di đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc của Địch Phi Thanh mà nhất thời đơ ra, quên mất phải thoát khỏi tư thế ấy.
Cơn gió đêm hè khẽ vờn qua y phục bọn họ, tà áo khẽ bay lên nhè nhẹ, mang theo hương hoa thơm ngát.
Cách đó không xa, Lý Tương Hiển cứng còng, rơi bội kiếm đánh 'bộp' một cái xuống đất, trợn mắt nhìn cảnh tượng đẹp như tranh vẽ kia. Hà Hiểu Phượng đứng bên cạnh Lý Tương Hiển cũng kinh hãi không hề kém, ôm miệng không dám tin.
Rốt cuộc thì hai người đó muốn giữ nguyên tư thế đấy tới bao giờ!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro