Chương 22: Kiều Uyển Vãn
Lý Tương Hiển đã phổ biến lại tình hình Thiện Cô Đao cho Phật Bỉ Bạch Thạch, tất nhiên sẽ lược qua chuyện Thiên Cơ Đường. Ai nấy đều không dám tin.
"Huynh ấy thật sự đã ra tay với Lý Liên Hoa sao?" Kỷ Hán Phật hỏi.
Bạch Giang Thuần cũng chẳng thể tin được: "Không phải mấy huynh là đồng môn à?"
Lý Tương Hiển cười nhạt, hắn cũng không rõ tại làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn nhớ về quãng thời gian vô lo vô nghĩ, thức dậy liền bắt đầu luyện công, miệt mài đến tối muộn của mình và Thiện Cô Đao. Sau đó, vẫn luôn có Lý Tương Di và sư nương đợi chờ bọn hắn về ăn tối, dành cho họ phần ngon nhất trên mâm cơm. Bây giờ hắn lại tận mắt chứng kiến Thiện Cô Đao ra tay với đệ đệ mình, tận tai nghe thấy hắn bảo đã khiến y chết thảm.
Thiện Cô Đao vì cái gì? Tương Di có biết hay không?
"Trước mắt đợi Liên Hoa hồi phục lại sức khoẻ rồi ta sẽ đi hỏi y cho rõ ràng."
Thạch Thuỷ thở dài, ngón tay vô thức cuộn chặt vào với nhau. Trực giác luôn khiến nàng bất an.
....
Địch Phi Thanh đánh nhau với Thiên Ma Huyết Vực không phải là không bị thương, thậm chí vì chú ý tới an toàn của Lý Tương Di mà phân tâm, lãnh trọn một kiếm. Không sâu nhưng mất máu nhiều cũng sẽ chết. Lý Tương Di không cho hắn chạy lung tung, song bản thân y lại leo lên mái tiểu viện của mình ngồi.
Y nhớ, kiếp trước sau khi Thiện Cô Đao giả chết đã dẫn Vạn Thánh Đạo tới Mộ Thượng Hạng của Huyên phi và Phương Cơ Vương, đi tìm Vạc La Ma. Nhưng với võ công của Thiện Cô Đao không thể mở được trận ẩn chứa bên trong, cho nên chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn đợi Địch Phi Thanh xuất quan để lợi dụng.
Không biết kiếp này mọi chuyện sẽ ra sao, dù gì đã có rất nhiều thứ thay đổi...
"Lý thiếu hiệp, đêm thu gió lạnh mờ sương, hà cờ tự hành hạ mình? Huống hồ ngươi cũng không hẳn là khoẻ mạnh."
Lý Tương Di vừa nghe đã biết là ai nói, quả thực có chút mới lạ. Y đã từng ở bên Kiều Uyển Vãn cả quãng thời gian niên thiếu, có giọng điệu nào của nàng mà y chưa từng nghe thấy? Nhưng tổng cũng không phải ngữ khí xa lạ này, y bật cười nhận ra mình chẳng hề đau lòng hay buồn bã.
Xem ra y đã thật sự xem nàng ấy là cố nhân.
"Chẳng phải Kiều cô nương cũng giống ta sao?"
Kiều Uyển Vãn khinh công lên mái viện, đứng ngay gần Lý Tương Di.
"Mặc dù là huynh đệ ruột thịt nhưng ta phải công nhận huynh và Lý Tương Hiển không giống nhau."
Lý Tương Di nhìn nàng, chỉ thấy nàng nở nụ cười mềm mại.
"À, mỗi người mỗi tính, đó là điều hiển nhiên."
Nàng lắc đầu: "Không phải. Đến cả những bằng hữu mới kết giao như chúng ta cũng không khỏi kinh sợ khi nghe về chuyện của Thiện Cô Đao, thì huynh và Lý Tương Hiển sẽ ra sao chứ? Hẳn là không muốn tin, thất vọng, uất hận, cuối cùng là chẳng biết làm thế nào cho đúng. Sau này tử địch của mình lại là huynh đệ kề vai sát cánh, đó rốt cuộc là cảm giác đáng sợ đến mức nào? Tất cả điều này ta đều có thể đọc ra được trên người huynh trưởng của huynh."
"Nhưng huynh thì khác."
"Huynh không hề ngạc nhiên. Ngược lại, chỉ thấy bi ai. Thậm chí ai còn nhiều hơn bi."
Kiều Uyển Vãn tổng kết lại bằng một câu hỏi: "Huynh đã lường trước được sao?"
Lý Tương Di khẽ cảm thán trong lòng. Nàng ấy vẫn luôn như thế, dễ dàng đọc vị người khác.
"Kiều cô nương nói đùa rồi, ta không phải tiên nhân, sao có thể nói trước được tương lai. Nếu như thật sự làm được thì ta đã không phải khổ sở thế này."
"Hôm đó ta vô tình thấy huynh trở ra từ phòng Thiện Cô Đao, sau đó giật lấy mảnh lạu đỏ treo đầu tường rồi khinh công bay đến Giang Sơn Tiếu. Đến bây giờ ta vẫn chưa hết ngạc nhiên, hoá ra vị Lý Liên Hoa chỉ thích an nhàn ấy lại là một võ lâm cao thủ."
"Nhìn một màn kiếm ấy của huynh, ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Mới nãy nghe được huynh trưởng của huynh thuật lại, ta rốt cuộc minh bạch."
"Huynh hối hận vì không cản lại Thiện Cô Đao sớm hơn sao?"
Lý Tương Di quả thực có một chút bé nhỏ nào đó tự trách bản thân. Đêm đó, khi phát hiện ra bức mật thư kia thì y phải ngay lập tức ngăn hắn lại, biết đâu... biết đâu có thể hồi tâm chuyển ý.
Kiều Uyển Vãn nhìn nam nhân ngồi lặng yên bất động, bạch y tắm ánh trăng. Không biết vì sao lại thấy đau lòng thay y.
"Không phải lỗi của huynh, những gì Thiện Cô Đao làm đều do tự Thiện Cô Đao chọn. Chẳng phải huynh nói mình không phải tiên nhân sao? Người thường không thể can thiệp được vào số mệnh, càng không thể ôm đồm hết về mình."
"Lý Liên Hoa, đừng quên huynh còn có một vị huynh trưởng, một vị sư đệ, và cả Tứ Cố Môn."
Lý Tương Di bật cười. Nhưng tới tận phút cuối, Kiều Uyển Vãn cũng không nghe ra được cảm xúc bên trong. Có quá nhiều thứ đan xen, nàng không thể phân định rõ ràng xem xem tâm trạng của y đã khá lên hay chưa.
"Kiều cô nương, cảm ơn cô."
Kiều Uyển Vãn lắc đầu, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nàng nhắc nhở Lý Liên Hoa cẩn thận đừng để bản thân nhiễm phong hàn rồi rời đi. Dù sao một nam một nữ cũng khá bất tiện.
Lý Tương Di phủi áo đứng dậy, thở dài một tiếng rồi trở về phòng đóng cửa nghỉ ngơi. Y không mảy may phát giác ra có người che giấu thân hình ở cây cột đằng kia.
...
Địch Phi Thanh yên lặng, hắn cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình ra sao.
Tiểu hồ ly có vận đào hoa vô cùng dồi dào, đi đến đâu hay tuỳ tiện làm gì cũng có thể kéo theo duyên nợ. Có lẽ chính y cũng chẳng nhận thức được điều này. Những lần như thế thì Địch Phi Thanh có thể quang minh chính đại, không ngần ngại mà thay y cản lại tất cả.
Đơn giản vì hắn thấy tất cả nữ nhân đó đều không xứng với y.
Đến cả Hà tam tiểu thư của Thiên Cơ Đường cũng bị Địch Phi Thanh hắn cản lại rồi, cớ sao lần này đổi thành Kiều Uyển Vãn, hắn lại không dám xuất hiện?
Nhìn thấy hai người họ đứng dưới trăng đêm mà trò chuyện, Địch Phi Thanh bỗng dưng không muốn tiến thêm một bước. Giữa bọn họ có cái gì đó rất hoà hợp, không gần mà cũng chẳng xa.
Bỗng dưng Địch Phi Thanh nghĩ, Kiều Uyển Vãn thực ra cũng rất tốt. Trên đời này có lẽ chỉ có mình nàng phù hợp với tiểu hồ ly.
Tâm ân ẩn đau, Địch Phi Thanh cười khổ.
Ánh trăng đêm nay thật sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro